Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày tổng duyệt văn nghệ, các câu lạc bộ bao gồm: Sự Kiện, Âm Nhạc và Tình Nguyện Viên phải ở lại sau giờ học, tập trung trước sân khấu. Tôi níu kéo con Trang trước ngưỡng cửa lớp nhưng nó nhất quyết muốn rời đi:

"Dâu ơi hôm nay tao phải đi học thêm Tiếng Anh thật, mày phải để tao đi học thành tài sau này mà không lấy được chồng giàu thì còn thành phú bà tự nuôi sống bản thân"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy:

"Bây giờ mày đã là phú bà rồi mày còn muốn thế nào nữa???"

Đỗ Minh Trang thở dài, khó nhọc chỉnh lại quai cặp đang bị lệch sang một bên. Bỗng dưng thắng Lâm cầm cặp bước về phía chúng tôi, nó đến gần nắm lấy tay con Trang dứt ra khỏi tay tôi. Rồi Lâm Đặng quay qua cái Trang, nói:

"Mày lâu quá, đi nhanh lên tao sắp muộn học rồi"

Lúc này tôi ngơ ngác, Lâm Đặng đang nói cái gì vậy? Có lẽ Trang thấy cái mặt đang thộn ra của tôi, nó nhanh chóng lý giải:

"Chiều nay suýt nữa tao đi muộn, may trên đường gặp thằng Lâm nên tao trèo lên xe nó luôn, đã vậy nó cũng học cùng lớp Tiếng Anh với tao nữa, tiện đường mà"

Đỗ Minh Trang ngọt ngào vỗ vai tôi an ủi:

"Dâu làm việc ngoan đi, sau này tao làm tỷ phú bao nuôi mày"

"..."

Nói xong Trang chạy vội đi mất với thằng Lâm...

Hai đứa bạn tốt vừa rời đi thì Kiên bước vào, nó là thành viên trong câu lạc bộ Âm Nhạc nên cũng phải ở lại giống tôi. Trên tay Kiên Phạm còn cầm túi bánh mì thịt mua ở cổng khu B thơm nức mũi. Tôi nhìn nó với ánh mắt long lanh.

"Phần của mày anh Huy mua rồi, ảnh bảo mày xuống sân đấy"

Sao tôi lại quên mất là Nguyễn Gia Huy vẫn đang giữ chức Chủ tịch của Tình Nguyện Viên nhỉ? Thảo nào hôm nay lại thấy anh ta qua nhà đón tôi đi học. Tôi vui vẻ thu dọn đồ đạc, tạm biệt bạn Kiên thân yêu rồi đi theo tiếng gọi của đồ ăn.

Hoàng hôn buông xuống là lúc những ánh đèn li ti giăng trên từng tán cây dưới sân trường được bật lên. Tôi thoả mãn cắn một chiếc bánh mì nhân thịt, rồi xem lại lịch duyệt văn nghệ ngày hôm nay với chị Quyên. Gia Huy đưa bánh cho tôi xong đã bị giáo viên gọi đi mất, trong các sự kiện thì Tình Nguyện Viên lúc nào cũng siêu bận rộn.

Tôi ổn định tại hàng ghế sau bàn giám khảo của cô tổng phụ trách và các chủ tịch câu lạc bộ, bắt đầu hướng mắt lên sân khấu chờ đợi buổi tổng duyệt. Đúng lúc này, điện thoại tôi rung nhẹ, là tin nhắn từ Bình.

"Tao đang ở cánh gà bên trái sân khấu"

Tôi nhanh nhẹn nhắn lại:

"Đợi tao, qua đây"

Tôi vừa hồi hộp vừa vui mừng, dù gì cũng đã gần một năm tôi chưa gặp trực tiếp Bình. Nó cũng ít kể về chuyện của bản thân cho tôi nghe. Nếu không phải buổi tối hôm trước tôi thấy tên nó trong danh sách người biểu diễn thì có lẽ tôi vẫn không biết Bình đã hoàn tất thủ tục chuyển trường và vào lớp 11B6 Ban Xã Hội.

Ngay sau đó, đương nhiên là tôi đã nhắn tin tra hỏi và Bình cũng thành thật khai báo. Nó hẹn tôi gặp mặt hôm tổng duyệt văn nghệ vì đợt này nó đang thu xếp vài vấn đề từ trường cũ và gia đình nên chưa đến lớp mới ngay được.

Tôi tìm kiếm bóng dáng của Bình trong các nhóm văn nghệ đang đi qua đi lại tấp nập. Vì trời đã ngả màu tối, tiết mục nhảy đầu tiên đang thử nhạc trước khi biểu diễn khiến tai tôi hơi quá tải.

Bỗng nhiên từ đằng sau có người vỗ mạnh một cái xuống vai, kèm theo chất giọng trong vắt quen thuộc:

"Ngọc Anh!"

Tôi quay lại. Bình vui đến mức cười ầm cả lên, nó choàng lấy cánh tay phải của tôi. Tôi sững người vài giây, ôm lấy nó:

"Cuối cùng mày cũng trở lại"

Nó hít một hơi thật sâu rồi gật đầu.

Hương hoa nhài từ tóc Bình vẫn thơm như ngày nào. Tôi thầm nghĩ.

Bình vuốt nhẹ sau lưng tôi, vực tôi khỏi vai nó. Cặp mày lá liễu xinh đẹp nhướng lên nhìn tôi:

"Oẹ, mày ghê vãi"

Tôi bật cười. Thật may là nó vẫn là Bình mà tôi quen. Tôi chỉ sợ rằng, khoảng thời gian vừa qua, chúng tôi không còn thường xuyên nói chuyện, không còn hàng ngày gặp gỡ sẽ khiến tôi và Bình xa cách. Nhưng, có vẻ mọi chuyện tiến triển tốt hơn tôi nghĩ.

Chúng tôi ríu rít ngồi tâm sự một lúc lâu, tôi có đủ thứ chuyện muốn kể cho Bình, tôi chỉ cho nó phòng học lớp tôi, chỉ cho nó khu căng tin của trường, còn thảo luận rằng sau này giờ ra chơi sẽ hẹn gặp nhau để bồi đắp tình bạn nữa. Cứ như vậy, thời gian qua đi cho đến lúc giọng cô tổng phụ trách vang lên từ phía dưới khán đài:

"Tiết mục tiếp theo, bạn Hoàng Ngọc Bình lớp 11B6 Xã Hội, mời em!"

Tôi đẩy nhẹ vai nó, ra dấu hiệu cố gắng bằng hai tay. Bình cười dịu dàng, gật đầu rồi đi lên sân khấu.

Trong ánh sáng rực rỡ, tiết mục của Bình bắt đầu. Bình toả sáng giống y như nó ngày cấp 2. Một vì sao xinh đẹp và tràn đầy tài năng.

Nước da sữa, đôi môi hồng đào và ánh mắt kiều diễm của Bình đã thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Những tiếng thì thầm vang lên tại cánh gà và phía dưới sân khấu:

"Bạn nữ kia xinh gái lại còn hát hay quá"

"Ai đây? Nhìn lạ thế? Có trong câu lạc bộ nào không?"

"Hoàng Ngọc Bình, lớp 11B6 đó"

"Là học sinh mới chuyển trường. Đã xinh lại còn hát hay quá trời"

"..."

Trong vô vàn những lời nói và nhận xét. Tôi chỉ im lặng lắng nghe giọng ca của Bình. Khi tầm mắt của tôi đưa về phía hàng ghế ban giám khảo thì thấy Nguyễn Gia Huy đã quay lại từ lúc nào, anh cũng đang nhìn lên sân khấu, đôi mắt màu trà phản chiếu từng tia sáng.

Nhưng vài giây sau, ánh mắt anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm điều gì, cuối cùng hướng thẳng về phía cánh gà bên trái chỗ tôi đang ngồi thật lâu, tôi chợt cảm thấy hoang mang.

Bình vẫn đang cất tiếng hát:

"Hẹn bạn cho đến ngày hoa nở
Như chưa có cuộc chia ly đầy nước mắt
Chúng ta sẽ gặp lại nhau
Hẹn bạn cho đến ngày hoa nở..."

Những lời hát ấy, là tôi đã từng sáng tác...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip