Phon Hoa Trong Mat Em Chuong 42 Yeu Duong Lanh Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sinh nhật của Khuê được tổ chức rất đơn giản, cô cùng bố mẹ và anh trai đón sinh nhật tại ngôi nhà của mình. Hiếm khi cả nhà đông đủ như thế này, Khuê cảm thấy không khí rất ấm áp. Không cần tổ chức cầu kì hay hoành tráng làm gì, Khuê thích sự đơn giản này, mặc dù đơn giản nhưng ấm cúng.

Khuê cũng nhận được rất nhiều lời chúc từ bạn bè, các bạn có chuẩn bị nhiều món quà cho Khuê nhưng cô không dám nhận vì cô biết các bạn ấy vẫn còn là học sinh như mình, tiền bố mẹ cho nên giữ lại tiết kiệm để sử dụng vào mục đích của bản thân. Khuê thấy quà cáp thật sự không quan trọng đến thế, chỉ một lời chúc thôi là đủ rồi. Có rất nhiều cách để thể hiện tình cảm chân thành của mình, không nhất thiết là thể hiện bằng vật chất.

Món quà duy nhất mà Khuê nhận của bạn bè chính là chiếc máy tính Casio mới tinh mà Bách mua cho mình, cô cũng muốn trả lại cho cậu nhưng trả mãi không được nên Khuê đành giữ lấy nó. Trong lòng cô thầm cảm động, cô rất trân trọng món quà cậu tặng cho mình.

Gần cuối tháng 12 là kì thi học sinh giỏi quốc gia, diễn ra trước khi thi học kì 1. Trước khi đi thi, Bách được các thầy cô và bạn bè gọi điện động viên, khích lệ nhưng Bách lại đọc tin nhắn mà Khuê gửi cho mình trước, cậu khẽ mỉm cười rồi tự nói với chính mình: "Được rồi, cố gắng thôi."

Đến ngày Bách đi thi, cậu phải di chuyển đến điểm thi ở một trường chuyên. Ngồi trong lớp, Khuê cứ suy nghĩ và lo lắng mãi cho Bách. Không biết cậu làm bài có tốt không? Không biết đề có khó không? Nghĩ đến là cô vò đầu bứt tóc, đầu óc rối bời hết cả lên.

"TRẦN NGỌC BÍCH KHUÊ." Tiếng thầy dạy Toán nói lớn, thầy gọi cả họ tên Khuê khiến cô giật mình, thầy gõ phấn lên bảng: "Lên giải bài này cho tôi, từ nãy đến giờ em hơi mất tập trung đấy."

Mọi người đều quay lại nhìn Khuê, Khuê mất tập trung là một chuyện lạ vì mọi khi cô vẫn luôn là người chăm chú nghe giảng nhất lớp, hầu như chưa ai thấy Khuê bị lơ là cả. Hôm nay, Khuê hơi kì lạ nhỉ?

Khuê từ từ bước lên bảng cầm phấn giải bài, cô đang run lắm đấy còn Bách thì không biết như thế nào.

Kết thúc chuỗi ngày thi học sinh giỏi, cuối cùng Bách cũng quay trở lại trường. Vì học sinh giỏi đi thi trở về nên rất thu hút mọi người, ai cũng hỏi Bách có làm được bài không thì Bách lắc đầu im lặng không nói gì.

"Thôi mà, được thi học sinh giỏi quốc gia là vẻ vang lắm rồi. Không được giải cũng không sao đâu, ít ra vẫn còn danh dự." Một người trong số đó động viên Bách.

Có vẻ tâm trạng của Bách không được tốt cho lắm, suốt buổi học cậu cứ nằm gục xuống bàn. Thỉnh thoảng Khuê có quay xuống nhìn lén cậu, cô che cho cậu nằm để giáo viên không thấy mà dù có thấy thì cũng không ai nỡ mắng Bách vì cậu mới thi học sinh giỏi quốc gia về mà.

Giờ ra chơi, trong lớp chỉ còn vài người. Khuê quay xuống lay người Bách. Bách từ từ ngước dậy nhìn Khuê, đối diện với ánh mắt của Bách, Khuê mỉm cười nói: "Cậu đã làm tốt lắm rồi."

Ánh mắt Bách chùn xuống: " Tốt cái gì chứ? Ngày thi thứ nhất ai cũng đều làm tốt, bốn câu đó chắc chắn mình cũng làm chính xác như mọi người nhưng đến ngày thi thứ hai, ở câu cuối cùng mình làm sai. Nếu như vậy thì khó có thể đạt giải Nhất."

"Chẳng phải vẫn còn có cơ hội sao? Chưa công bố kết quả mà, cậu phải tự tin lên chứ?" Khuê nói.

Bách cụp mắt xuống: "Không đạt được điểm tối đa, khó chắc được giải Nhất lắm."

Khuê ngây người ra khi nghe Bách nói, cô đỡ trán đầy bất lực. Hóa ra cái làm cậu lo lắng là không đạt được điểm tuyệt đối, cậu nghĩ ai cũng là thần thánh chắc. Không đạt được điểm tuyệt đối vẫn có khả năng đạt giải Nhất mà, nếu cậu thi được 37 hay 38 điểm vẫn có thể đạt được.

Bách nhớ ra điều gì đó lại nói tiếp: "Liệu có ai đạt được điểm tối đa không nhỉ?" rồi Bách vò đầu bứt tóc: "Tức quá đi mất."

Khuê nắm tay Bách, ngăn hành động của cậu lại: "Đừng như thế nữa, cậu đã làm rất tốt rồi."

Nghe bảo người cung Xữ Nữ rất cầu toàn, bây giờ gặp Bách cô mới biết đỉnh cao của sự cầu toàn là như thế nào. Bách đưa mắt nhìn Khuê, giọng nói cậu có chút gì đó thất vọng: "Mình cảm thấy thất bại quá, đã hứa với cậu rồi mà nếu không đạt được kết quả như ý muốn thì phải làm sao? Giống như mình đi hỏi cưới cậu mà nhà lại không có tiền nên cô dâu phải thương hại mà chấp nhận sống với chàng rể nghèo đến suốt đời trong sự khổ sở. Mình không muốn Khuê phải chịu khổ đâu."

Khuê trừng mắt lên nhìn Bách sau đó cô đảo mắt qua lại xung quanh xem có ai nghe thấy câu nói này của Bách không, Khuê đánh nhẹ vào tay Bách: "Cậu nghĩ gì lung tung thế?"

Bách ôm tay, cậu lùi ra xa Khuê một chút, cậu uất ức nói: "Mình đau."

Khuê nghe vậy cũng kịp thời phản ứng, vội vàng kiểm tra người Bách, cô lo lắng hỏi: "Đau lắm không?", Khuê cụp mắt xuống rồi nhẹ giọng nói: "Mình xin lỗi."

Bách bật cười, Khuê ngẩng đầu nhìn Bách rồi cau mày: "Cậu cười gì chứ?"

Đáp lại Khuê vẫn là nụ cười của Bách, cậu đưa tay ra chạm nhẹ vào đầu Khuê, vỗ nhẹ vài cái: "Cậu ngoan thật đấy." rồi Bách chậc chậc lắc đầu nhìn Khuê: "Sao lại ngoan thế chứ?"

Khuê bỗng đỏ mặt, cảm thấy cậu đang lừa mình mà giả vờ đau thì vội vàng quay lên, tránh để cậu thấy gò má đang đỏ của mình. Bách ngồi sau cười nhẹ, nhờ cô mà tâm tình cậu cũng khá lên một chút rồi.

Khuê đến thư viện để trả lại đống sách đã mượn từ mấy ngày trước, lúc cô bước vào cửa phòng thư viện thì một bóng dáng cao lớn vô tình lướt qua cô, vai hai người lướt nhẹ qua nhau khiến Khuê hơi giật mình, người kia cũng vậy.

"Khuê?" Người kia quay lại nhìn cô ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt đó thành vẻ tươi cười, hiền hòa như mọi khi, cậu ta hỏi: "Cậu đến trả sách à?"

Khuê gật đầu nhẹ, sau cái lần Kiên tỏ tình với mình thì cô cũng giữ khoảng cách hơn với cậu mà dù sao trước đây cả hai cũng không tính là thân, chỉ được coi là quen biết vì đi học thêm chung lớp mà thôi.

Kiên nhìn đống sách Khuê cầm trên tay, cậu tiến lại gần Khuê nhận lấy đống sách từ cô rồi vui vẻ nói: "Để mình giúp cậu."

Khuê hơi bất ngờ, tính nói gì đó nhưng cậu đã bước vào trong trước rồi. Hôm nay thư viện hơi vắng người, cô phụ trách thư viện không biết đã đi đâu rồi, trong thư viện chỉ có hai ba người mà thôi. Thực tế là vốn dĩ trước đây nó cũng không hề đông vì thế mà cứ đến mỗi buổi chào cờ hay sinh hoạt tập thể là các thầy cô lại tuyên truyền và dặn dò học sinh đến thư viện nhiều hơn.

Thời đi học, có mấy ai mà đến thư viện chứ cùng lắm chỉ có mấy học sinh chăm chỉ đến. Thư viện là nơi thích hợp cho những ai muốn ôn bài, học tập hoặc là những người muốn tránh khỏi sự ồn ào trong trường sau mỗi giờ ra chơi. Đa phần ở độ tuổi này, bọn học sinh chỉ muốn chơi bời cho đã mà thôi.

Kiên đặt các cuốn sách ngay ngắn lên kệ, Khuê đứng nhìn những cuốn sách được xếp gọn gàng.

"Cảm ơn cậu." Mặc dù cô không có nhờ cậu nhưng cậu đã có ý tốt giúp cô vậy thì cô cũng nên dành cho cậu một lời cảm ơn.

Kiên mỉm cười, nhìn cậu bây giờ có chút gì đó gọi là do dự, sau lần tỏ tình với Khuê thất bại có lẽ cậu cũng không còn đủ can đảm nữa.

"Mình mới thi học sinh giỏi xong." Kiên đột nhiên nói.

"Ừ, mình biết. Bách lớp mình cũng thi." Khuê gật đầu đáp.

Kiên nghe đến cái tên của Bách từ miệng Khuê thì ánh mắt chợt thay đổi, thoáng chốc có thể dễ dàng thấy được sự khó chịu từ cậu.

"Ở trước mặt mình, đừng nhắc đến người con trai khác có được không?" Ánh mắt Kiên thoáng chút buồn, có một phần tức giận hiện rõ trên ánh mắt, cậu khó chịu nói.

Khuê im lặng, lúc đó hình ảnh của Bách chợt hiện lên nên cô cũng buột miệng nói ra, cô cũng không nghĩ sẽ làm Kiên khó chịu, cô vội né tránh ánh mắt của cậu mà nói: "Xin lỗi!"

Kiên tiến lại gần Khuê một chút: "Mình biết lần tỏ tình hôm đó mình cư xử không đúng nhưng cậu không nên lấy một người không liên quan như Bách làm cái cớ để từ chối mình chứ? Mình biết cậu không có tình cảm gì với Bách mà."

"Sao cậu biết mình không có tình cảm với Bách?" Khuê cau mày hỏi.

Kiên mở to mắt ra khi nghe Khuê hỏi mình, cậu có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh cậu mỉm cười rồi hỏi: "Vậy... ý cậu là cậu có tình cảm với Bách?"

Khuê gật đầu đáp: "Đúng vậy!"

"Cậu chắc chứ?" 

Kiên nói xong thì càng tiến lại gần Khuê hơn, Khuê nhanh chóng giữ khoảng cách nhưng đôi chân dài của Kiên đã nhanh hơn, chẳng biết cậu lấy can đảm ở đâu ra mà cúi người xuống đặt một nụ hôn trên má Khuê.

Khuê giật mình, trừng mắt nhìn Kiên, cô rất tức giận với hành động của cậu. Lúc cô tính quát Kiên thì chợt Khuê nghe thấy một tiếng động, cô vội quay người lại thì thấy bóng dáng cao lớn của người con trai nào đấy lặng lẽ lướt qua như một cơn gió. Dáng vẻ đó, là cậu, chính là Bách.

Khuê cất bước tính chạy theo Bách thì đã bị Kiên giữ lấy cánh tay. Khuê không do dự mà hắt tay Kiên ra. Cô tức giận nhìn Kiên, có thể thấy bây giờ cô đã không còn kiêng nể gì cậu.

"Một học sinh giỏi như cậu vốn không nên có những cách hành xử tầm thường như vậy. Cậu không để ý đến cảm xúc của mình mà cứ tiến tới vồ vập, ép buộc mình chấp nhận tình cảm của cậu. Nếu cậu thật lòng thích một ai đó thì trước tiên cậu phải tôn trọng người ta trước, cậu chỉ đơn thuần là muốn thử cảm giác chinh phục một ai đó mà thôi."

Khuê nói rồi tiến lại gần Kiên, nghiêm túc nhìn cậu: "Cậu biết không? Bách chưa bao giờ ép buộc mình một điều gì cả đặc biệt trong chuyện tình cảm. Riêng điểm này thì cậu thua xa Bách nếu chưa kể đến những điều khác."

Khuê nói xong bỏ đi một mạch để lại Kiên đứng thẫn thờ nơi đó một mình. Khuê vội vàng đuổi theo Bách nhưng không thấy bóng dáng của cậu đâu. Từ đằng sau một bàn tay ấm áp túm lấy cánh tay Khuê kéo cô lại hướng đối diện với mình.

"Cậu...sao lại?" Khuê ngạc nhiên không nói nên lời.

Bách đứng đó nhìn cô, ánh mắt không gợn sóng nên Khuê chẳng biết cậu đang nghĩ gì, Bách chỉ nhìn cô đắm đuối mãi. Định thần một hồi, Khuê gấp gáp giải thích: "Chuyện lúc nãy cậu thấy thật ra không phải là..."

Khuê chưa kịp nói xong thì Bách đã đưa cho cô một tấm khăn ướt. Khuê nhìn tấm khăn ướt trên tay cậu đang đưa ra trước mặt mình, cô ngây người hỏi mà quên mất mình cần giải thích cho cậu: "Cậu đưa mình khăn ướt làm gì?"

Bách chỉ tay vào gò má phải trắng trẻo, hồng hào của Khuê rồi nói: "Cậu lau chỗ này đi."

Khuê bỗng xấu hổ, vội nhận lấy khăn ướt từ cậu mà lau đi gò má đang ửng hồng, chút mát lạnh, ươn ướt của nước trên khăn đã thấm vào làn da làm làn da suýt đỏ lên thoáng dịu lại.

"Cậu không cần phải giải thích, mình tự hiểu được." Bách nói.

Hóa ra cậu vội vàng rời đi là mua khăn ướt cho cô, Bách thừa biết cái cậu Đỗ Trung Kiên kia tự ý hôn Khuê. Bách tức, cậu muốn nhào lên đánh cậu ta một trận. Bách còn chưa làm được điều đó với Khuê mà cậu ta đã dám hôn má Khuê rồi. Nhưng lí trí đã ngăn cậu lại, cậu nhanh chóng rời đi mua khăn ướt cho Khuê, cậu không muốn để lại dấu vết của người con trai khác trên mặt Khuê.

"Giờ mình về lớp nhé?" Bách nhìn cô hỏi.

Nhìn cậu trông có vẻ không tức giận gì cả nhưng trong lòng Bách vẫn có cảm giác bức bối, khó chịu, cứ cồn cào lên như cơn đói cần một chút thức ăn để làm dịu đi. Bách xoay người tính đi trước thì ở đằng sau giọng nói Khuê vang lên.

"Mình nhất định sẽ đợi cậu đem giải thưởng về mà."

Bách khựng lại khi nghe những lời Khuê nói, khóe môi cong lên, cậu nở nụ cười, tâm tình trong đáy mắt rạng rỡ khó có thể che giấu. Sự cồn cào trong lòng đã bị dập tắt. Chỉ nói một câu thôi mà làm trái tim cậu suýt nữa vỡ tan, cậu ôm tim thở dài: "Không ổn rồi."

Mấy ngày sau đó, mọi người đều tập trung ôn thi học kì I. Vì lớp 12 phải ôn thi THPTQG nên nhà trường phải đẩy chương trình lên, đẩy tiết và đẩy ngày kiểm tra lên sớm để học sinh có thể hoàn thành xong chương trình lớp 12 trước khi bước vào những ngày gấp rút ôn thi.

Trải qua bốn ngày kiểm tra, cuối cùng cũng xong, dù có làm được bài hay không thì học sinh cũng nhẹ nhõm hơn một chút, chúng dành khoảng thời gian còn lại để nghỉ ngơi trước khi bước vào giai đoạn gấp rút ôn thi.

"Hôm nay là ngày 30 phải không?" Khuê hỏi.

"Ừm, đúng vậy!" Bách nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, đồng hồ cậu có cả ngày tháng lẫn giờ nên cậu có thể dễ dàng nắm rõ tất cả mọi lịch trình của mình trong tay.

"Cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao?" Thấy vẻ mặt bình thản của Bách, Khuê kinh ngạc.

"Ngày gì cơ?" Bách ngây người hỏi.

Khuê đỡ trán bất lực: "Hôm nay là ngày có kết quả học sinh giỏi đấy."

Nghe Khuê nói Bách cũng kịp thời phản ứng: "Ừ, đúng rồi ha."

Khuê lại đỡ trán bất lực, ngày quan trọng như thế này mà cậu không nhớ trong khi bộ não của cậu rất nhạy bén với các con số, rốt cuộc tâm trí cậu để đi đâu mất rồi?

"Còn chờ gì nữa, mau lên xem thông báo của nhà trường đi." Khuê giục Bách, cô còn sốt ruột hơn cả cậu.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia rất lớn nên tính bảo mật kết quả rất cao, học sinh không thể tra cứu được điểm mà chỉ có thể chờ kết quả từ bên trên gửi về nhà trường mà thôi. Tin nhắn thầy Tiến hiện lên đầu, cậu chần chừ một hồi rồi bấm ngay vào tin nhắn ấy. Cậu nhấp vào ảnh mà thầy Tiến gửi, tìm tên mình ở số thứ tự 3, số báo danh, rồi tên trường. Kết quả đập vào mắt Bách chính là GIẢI NHẤT với số điểm 32/40.

Khuê cũng sát lại gần Bách để xem kết quả, cô mở to mắt hết cỡ ra nhìn, rất nhanh trên nét mặt Khuê hiện lên sự vui mừng khôn xiết, cô lay người Bách: "Cậu làm được rồi."

Bách mang vẻ mặt ngơ ngác, cậu không tin vào kết quả mà mình nhận được. Trước đây, cậu rất tự tin và kiêu ngạo, cậu luôn nắm chắc phần thắng trong tay nên cậu cũng chẳng lo lắng về điều gì nhưng kể từ sau lần bị Khuê từ chối, có lẽ cậu trở nên khiêm tốn hơn và ý thức được những mặt hạn chế của mình.

Bách dụi mắt, nhìn lại tận mấy lần vẫn là dòng chữ ấy, cậu hiếm khi nói lắp: "Gi..giải Nhất thật à?"

Ánh mắt Khuê sáng rực, nhìn cậu vui vẻ mà nói: "Chúc mừng cậu."

Bách nhìn Khuê, đưa hình ảnh vui mừng của cô dành cho cậu vào trong đáy mắt. Cảm xúc Bách bỗng vỡ òa, cậu vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Khuê quay cô vòng vòng.

Khuê bất ngờ nhưng nhanh chóng phản ứng lại, cô nắm chặt vai cậu. Quay được vài vòng, Bách chợt khựng lại, lúc đó vui quá nên cậu quên mất bây giờ cậu với Khuê vẫn chưa là gì cả.

Bách buông Khuê ra, Khuê vừa chóng mặt vừa hơi ngượng sau cái ôm của Bách dành cho mình. Bách nhìn Khuê, cậu cảm thấy vẻ mặt ngại ngùng của cô rất đáng yêu. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết mọi can đảm mà hỏi:

"Giải Nhất rồi đấy, bây giờ cậu có đồng ý yêu đương lành mạnh với mình không?" Ánh mắt Bách tràn ngập ý cười, hỏi Khuê.

"Yêu đương lành mạnh là sao?" Khuê thắc mắc hỏi.

"Chính là cùng học sinh giỏi Toán quốc gia cố gắng trong học tập, cùng nhau san sẻ mọi gánh nặng, cùng nhau đạt được ước mơ, cùng nhau đi đến hết đời. Mình muốn có một tình yêu bền lâu và vững vàng cùng cậu. Thế nào, cậu đồng ý không?"

Bách nghiêng người nhìn Khuê, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ, trong lòng có chút lo lắng vì sợ cô sẽ từ chối mình lần nữa. Khuê ngẩng đầu nhìn Bách hỏi: "Ở bên mình thật sự không hạnh phúc như cậu nghĩ, mình có thể sẽ đem lại bất hạnh cho cậu."

"Bất hạnh gì chứ? Có cậu ở bên, mình chẳng sợ bất hạnh." rồi Bách xoa nhẹ đầu Khuê: "Đừng tự ti như thế, tất cả mọi chuyện xảy ra đều không phải do lỗi của cậu."

Khuê chớp mắt nhìn Bách, mấp máy môi hỏi: "Có phải cậu biết chuyện gì rồi không?"

Bách rũ mắt nhìn Khuê, sự dịu dàng nơi đáy mắt như sắp tuôn ra bên ngoài, cậu cất giọng nói: "Mình chỉ biết bây giờ một là cậu sắp trở thành bạn gái của mình, hai là mình lại bị từ chối lần nữa. Giờ cậu tính sao? Cậu không cho mình câu trả lời sao?"

Đối diện với ánh mắt đầy mong chờ của Bách về phía mình, Khuê bỗng cảm động. Rõ ràng cô đã tìm đủ mọi cách để đẩy cậu ra vậy mà cậu vẫn không từ bỏ lại còn chậm rãi đến cạnh cô, chầm chậm bước vào thế giới u tối của cô. Khuê bất lực, lớp phòng ngự của cô dành cho cậu đã bị phá vỡ. Nhưng có lẽ đang có một bức tường nào đó ngăn cản, Khuê vẫn ngập ngừng, do dự để trả lời cậu. Cô im lặng, không nói gì khiến trái tim Bách treo lơ lửng, cậu mím môi, ánh mắt lộ lên vẻ đượm buồn.

"Tối nay mình sẽ cho cậu câu trả lời, còn bây giờ tạm thời cứ như vậy đã."

Câu trả lời không này của Khuê mặc dù không thỏa mãn cậu cho lắm nhưng cũng xem như là cô đang kéo dài thời gian cho cậu mà sự kéo dài thời gian ấy như đang duy trì sự sống mong manh cho cậu vậy. Dù kết quả như thế nào thì cậu cũng chấp nhận, ngộ nhỡ phương án xấu nhất là Khuê từ chối, vậy thì cậu cũng không từ bỏ, chỉ là cậu sẽ lùi lại phía sau âm thầm bảo vệ cô mà thôi.

Cậu biết lý do Khuê sống khép mình lại, cô khóa chặt mình để dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách cô với thế giới bên ngoài nhưng lý do mà cậu biết không hề đơn giản như vậy, có lẽ có một thứ gì đó đáng sợ đang bủa vây lấy Khuê.

Khuê đã nghĩ cả đời này mình sẽ sống trong cô độc suốt đời, cô không dám nghĩ mình sẽ nhận được sự yêu thương từ mọi người vì điều đó đối với cô là quá xa xỉ càng không dám nghĩ mình sẽ được một người tỏa sáng rực rỡ như Bách để ý. Nhưng Bách đã đến và nói với cô rằng cô xứng đáng được yêu thương, xứng đáng để cậu theo đuổi. Bách đến bên cô rất nhẹ nhàng và động viên, khích lệ sự tự ti trong cô để cô có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người nhưng ở đâu đó sự tự trách của cô dành cho người con gái ấy vẫn còn. Có lẽ Bách vẫn chưa biết đến điều đó nhưng làm sao cậu biết được, bí mật mà cô đã chôn vùi và không bao giờ nhắc đến với bất cứ ai?

Bách đưa Khuê về đến nhà, lưu luyến không nỡ nhưng vẫn phải tạm biệt cô. Bách mang vẻ mặt nặng nề bước vào nhà, mẹ Nga thấy con trai mặt mày ủ rũ như vậy cũng thấy lạ mà hỏi: "Sao thế con?"

Bách không nhìn mẹ, cậu lắc đầu: "Con hơi mệt, con đi tắm đã."

Mẹ Nga chớp mắt nhìn con trai mình. Thằng bé nhà bà rất kì lạ, buồn vui thất thường, đôi lúc bà còn chẳng hiểu nổi con trai mình.

Bách vào phòng mình, lấy quần áo tắm rửa, nước nóng trút xuống người, vừa nóng vừa rát tạt vào cơ thể nhưng không thể làm ấm được trái tim cậu. Hơi nước nóng bốc lên khiến tâm trí cậu trở nên mơ hồ như mọi thứ xung quanh. 

Khoảng hơn 10 phút, Bách bước ra khỏi phòng tắm. Cậu lau qua tóc, tính xuống nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên, hình như cậu có tin nhắn. Bách cũng chẳng bận tâm cho lắm, cậu sải bước chân rời đi nhưng chợt khựng lại. Nhớ đến lời Khuê đã từng nói tối nay sẽ cho cậu câu trả lời rõ ràng nhất, không lẽ là cô?

Bách vội vàng lấy điện thoại, cậu giật mình: "Là cậu ấy."

Bách run rẩy ấn vào tin nhắn mà Khuê gửi, sau đó cậu mở to mắt hết cỡ nhìn những kí tự mà cô gửi cho mình trong đó, Bách vô thức thốt lên: "Cái quái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip