Phon Hoa Trong Mat Em Chuong 41 Vu Tru Do Otp Bach Khue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng 12 rất lạnh, từng cơn gió rét buốt của mùa đông như thổi vào lòng người xé tan sự ấm áp xuyên qua từng mảnh vải, cảm giác tê tê, run cầm cập thật khiến người ta chỉ muốn ở yên trong nhà, nằm trên chiếc giường êm ái mà ngủ.

Trời lạnh thế này, ai mà muốn đi học, đi làm chứ? Nhưng có vẻ Bách rất háo hức khi đến mùa đông thì phải? Chẳng lẽ khi yêu vào, con người ta tự động trở nên khác thường sao?

Tháng 12 này, chính là tháng Khuê được sinh ra.

Hôm nay, vì đến lượt tổ Khuê trực nhặt nên thân là tổ trưởng, cô phải đến sớm. Trong lớp, chẳng có một bóng người nhưng Khuê lại thấy chiếc cặp màu đen thể thao quen thuộc ở phía sau mình. Đó là cặp của Bách nhưng cậu đang ở đâu?

Có vẻ cậu đã đến trước rồi. Cái tên này chẳng bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm người ta thấy khó hiểu.

Khuê có một thói quen đó chính là luôn kiểm tra hóc bàn trước khi ngồi xuống ghế, quả nhiên có thứ kì lạ gì đó đặt dưới hóc bàn. Khuê hơi do dự nhưng rất nhanh chóng mà lấy hết can đảm lấy chúng ra, bên trong là một chiếc hộp màu hồng nhạt rất đẹp, được gói gọn một cách tỉ mỉ và được thiết kế rất vừa vặn, đủ để chứa một chiếc máy tính bỏ túi. Nhưng liệu đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, bên trong chiếc hộp chứa điều gì? Liệu nó có giống như chiếc hộp Pandora chứa những bất hạnh mà thần Zeus luôn dặn dò nàng Pandora là không được mở chúng ra không?

Một lần là đủ rồi, Khuê không muốn vì sự hứng thú nhất thời hay vì sự tò mò mà mở chúng ra. Cô không biết ai là người đặt hộp quà dưới hóc bàn mình cũng không biết liệu nó có thật sự dành cho mình hay không nên tốt nhất không mở ra khi không chắc chắn một điều gì đó.

Khuê cầm chiếc hộp lên ngó nghía, cô phân vân không biết nên xử lý chúng ra sao. Nghĩ một hồi, cô tính nộp nó cho Đoàn trường để nhờ Đoàn trường tìm chủ nhân của chiếc hộp.

Nghĩ là làm, Khuê cầm chiếc hộp tính rời đi thì bị vấp chân. Một tiếng a nhỏ vang lên, mấy đứa trong lớp thật không biết giữ gìn vệ sinh gì cả, ăn chuối xong mà không vứt đúng nơi quy định, cũng may là Khuê kịp thời phản ứng được nên không bị ngã mà chỉ bị vấp nhẹ nên hơi tê nhức một chút ở chân.

Lúc cô không chú ý, chiếc hộp bị rơi xuống. Nắp hộp đột nhiên mở ra, Khuê chợt khựng lại nhìn thứ ở bên trong chiếc hộp. Cô từ từ tiến đến nhặt nó lên. Bên trong chiếc hộp là một chiếc máy tính bỏ túi Casio fx 570, còn cả một mẫu giấy với những dòng chữ được viết rất gọn gàng, sạch sẽ.

Cảm thấy không có thứ gì đó nguy hiểm, Khuê thầm thở phào, có lẽ cô đã quá đa nghi. Khuê cầm mẫu giấy lên đọc những dòng chữ ấy, chữ người này rất đẹp, dễ nhìn, người ta nói nết chữ là nết người, nhìn nét chữ có thể đoán được người viết như thế nào. Chữ viết rất gọn gàng, trình bày rất khoa học, các con chữ được viết đúng một kích cỡ, không quá to cũng không quá nhỏ, giữa các chữ đều được cách nhau theo một tiêu chuẩn, giống như là được đánh máy vậy. Có thể nói người viết là một người có vừa mạnh mẽ vừa kĩ tính thậm chí có chút cầu toàn.

"Gửi bạn Trần Ngọc Bích Khuê, chúc cậu một ngày mới tốt lành. Đây là quà mình tặng cậu, hôm trước cậu bảo máy tính cậu bị hỏng nên mình mua cho cậu cái mới. Chúc cậu học tập thật tốt."

Quên mất là máy tính mình bị hỏng, nếu không có chuyện hôm nay, có lẽ cô không nhớ mình cần phải đi mua máy tính mất. Nhưng sao người này lại biết? Cô chỉ nói điều này với một số bạn mà thôi. Vậy thì chắc chắn là bạn học trong lớp? Nhưng người đó là ai?

Hay là....Bách nhỉ?

"Cậu cầm máy tính Casio thực hiện giúp mình thao tác này."

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng Khuê cũng ngoan ngoãn làm theo những gì được viết trên mẫu giấy mà cầm chiếc máy tính Casio mới tinh trên tay để thực hiện. Chiếc máy tính rất mới, có cả tem chống giả trông rất bóng loáng.

"Giờ thì cậu hãy bật máy tính lên và làm theo mình chỉ dẫn nhé. Đầu tiên, cậu hãy nhấn nút phân số hai lần nhé."

Khuê nhấn nút phân số hai lần trên máy tính rồi nhìn những dòng chữ tiếp theo, trong đó viết: "Bây giờ hãy nhấn nút độ tròn có ba dấu phẩy bên cạnh. Tiếp theo, cậu hãy nhấn nút x mũ ô vuông, nhấn nút độ tròn có ba dấu phẩy hai lần liên tiếp."

Khuê vẫn tiếp tục làm theo, có điều cô thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. Vừa phải đọc những dòng chữ này, vừa phải dò và bấm trên máy tính cũng hơi khó khăn một chút.

"Cậu hãy nhấn phím bấm sang phải và tiếp tục nhấn nút độ tròn có ba dấu phẩy bên cạnh, rồi nhấn phím bấm đi xuống và tiếp tục nhấn nút độ tròn ba dấu phẩy, rồi nhấn phím Alpha + nút (-) gần nút độ tròn có ba dấu phẩy. Tiếp tục nhấn dấu chấm và nhấn nút Alpha (S<=> D) . Tiếp tục nhấn dấu chấm thêm lần nữa và nhấn phím Alpha của cos. Cuối cùng, cậu nhấn phím đi xuống, nhấn lần lượt nút độ tròn ba dấu phẩy bên cạnh, dấu chấm và nút độ tròn ba dấu phẩy. Đó là điều mình cần nói."

Loay hoay một lúc cũng xong. Vì mãi mê bấm máy, nên bây giờ Khuê mới chịu để ý đến màn hình máy tính Casio, dù đặt ở gần hay đưa ra xa thì đều giống một hình trái tim cùng kí tự "A.Y.E".

Cái này là "Anh yêu em" sao?

Khuê ngơ ngác nhìn màn hình máy tính, bỗng tiếng bước chân vang lên, Khuê giật mình ngước lên. Bách đã ở trước mặt cô từ bao giờ rồi, cậu cúi người xuống sát gần mặt Khuê, đôi mắt tràn ngập sự dịu dàng nhìn cô. Cậu mỉm cười, những lời cậu nói tiếp theo như một dòng suối nóng ấm áp chảy vào người cô. Cậu nói:

"Chúc cậu sinh nhật vui vẻ."

Khuê chớp mắt nhìn Bách, rồi nhìn dòng chữ được viết bên trong và cả chiếc máy tính Casio mới tinh. Cô nhìn cậu rồi chỉ vào những thứ trên bàn: "C..cái này, là cậu làm sao?'

Bách lắc đầu: "Không biết nữa."

Khuê ngây người nhìn cậu, cậu không làm thì ai làm đây?

Chưa kịp hỏi thêm, Bách đã lên tiếng: "Có lẽ chàng kỵ sĩ nào đấy đã vô tình đánh rơi hộp quà này trên đường đem đến cho công chúa nhưng..."

Bách quỳ gối, hai tay khoanh lại trước bàn đối diện Khuê, cậu mỉm cười nói: "Thật may là hộp quà ấy đã rơi xuống đúng người."

Thình thịch, thình thịch. Đó là tiếng trái tim của ai vậy?

Là của Khuê sao?

Đúng vậy rồi, tim cô bây giờ đập nhanh quá, vừa rộn ràng, vừa rạo rực nhưng cô nào biết rằng trái tim Bách cũng chuyển động phức tạp không kém gì cô.

Khuê lảng tránh ánh mắt cậu, cô gượng cười mà nói: "Cậu cũng thật là, đường đường là nam sinh được nhiều người theo đuổi, nếu để người khác biết đặc biệt là mấy cô fan girl của cậu. Cậu không sợ bị người ta cười cho à?"

Bách lại cười, cậu đáp: "Ừ, không sợ. Vì người mình thích rất đặc biệt."

Khuê im lặng nhìn cậu, có điều trong đáy mắt có đọng chút nước. Bách giật mình, cậu vội vàng xua tay nói: "Xin lỗi, xin lỗi mình không cố ý. Cậu đừng khóc."

"Ai bảo với cậu là mình khóc?" Khuê nhìn cậu, giọng điệu có vẻ giận dỗi khác với lời cô vừa thốt ra.

"Ủa? Thế sao mắt cậu có đọng chút nước vậy?" Bách không hiểu, tò mò hỏi.

Khuê trừng mắt nhìn Bách, bỗng dưng cậu lại thấy cái trừng mắt này rất đáng yêu. Chắc cô phải cú đầu cậu một cái quá, học thì giỏi mà trong chuyện này thì chậm hiểu. Cô là đang cảm động đây này, cậu là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô trong ngày hôm nay đấy. Bách suy nghĩ điều gì đó, cậu thấy không khí giữa cả hai có chút gì đó không ổn. Bách đột nhiên bật cười mà cái bật cười của cậu làm Khuê khó chịu.

"Cậu cười gì đấy?" Khuê mang vẻ mặt giận dỗi hỏi.

Bách lắc đầu, cười nói: "Xin lỗi, nếu biết da mặt cậu mỏng như thế này thì mình đã không làm thế rồi."

Khuê lườm Bách: "Da mặt người chứ có phải da thú đâu mà dày."

Bách: "..."

"Ở trên lớp, cậu đừng có làm như vậy, sẽ khiến người khác hiểu lầm đặc biệt là mấy cô fan girl của cậu." Khuê không nhìn Bách, đẩy chiếc máy tính mới toanh đó lại gần cậu.

Bách khó hiểu nhìn Khuê: "Fan girl gì chứ?"

Khuê nhìn ra ngoài cửa nói: "Kia kìa."

Bách cũng theo Khuê. Bên ngoài là một cô gái tết tóc đuôi sam, cô gái đang lén nhìn Bách. Bách lắc đầu quay sang nhìn Khuê nói: "Mình không quen cô ấy."

Khuê thở dài: "Mình biết điều đó nhưng vấn đề là cô ấy lại biết cậu, cô ấy chờ cậu từ nãy đến giờ, cậu mau ra nói chuyện với cô ấy đi."

Bách lắc đầu: "Không quen biết nên nói gì được? Thôi được rồi, để mình ra đuổi người cho."

Ơ này, đó không phải ý cô muốn nói. Chưa kịp ngăn cản thì Bách đã sải bước đi ra cửa, chân dài nên chỉ bước ba bốn bước là đã đến trước mặt cô gái ấy.

Cậu trưng cái vẻ mặt thờ ơ nhìn cô gái làm cô gái có chút sợ hãi, cô gái ấy cúi chào Bách, vừa có chút e thẹn, vừa lễ phép nói: "Em chào anh ạ, em là Oanh của lớp 11a2."

Giới thiệu rất gọn gàng và cách cô gái đưa bức thư trước mặt Bách cũng rất gọn lẹ. Cô gái cúi đầu, mím môi còn Bách thì cau mày nhìn bức thư màu hồng trước mặt mình. Rất nhanh, cậu đẩy bức thư về phía cô gái: "Xin lỗi em nhưng anh không thể nhận thứ tình cảm này được."

Cô gái nghe xong thì ngước đầu lên nhìn Bách, cô gái chớp mắt sau đó vội vàng phủ nhận: "D..dạ, dạ không phải như anh nghĩ đâu. Em nhờ anh đưa cái này cho chị Khuê ạ."

Hả? Cái gì? Là dành cho cô sao?

Bách vừa ngạc nhiên vừa ngỡ ngàng. Không chỉ Bách mà Khuê cũng ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa lớp, bắt gặp ánh mắt của Khuê nhìn mình, cô gái nhanh chóng né tránh. Đôi chân cô gái trở nên run rẩy, rất nhanh đã nhét bức thư vào tay Bách và chạy vọt ra khỏi lớp.

Bách đứng ngây người ra, cái tình huống quái quỷ gì thế này? Cứ ngỡ là một bức thư tình thổ lộ tình cảm dành cho mình, hóa ra không phải dành cho cậu mà là Khuê sao?

Bách như người mất hồn, khẽ nhìn sang phía Khuê, cậu nắm chặt bức thư rồi đi đến đưa trước mặt Khuê. Khuê tính nhận lấy bức thư từ tay cậu nhưng Bách vội vàng thu lại.

"Cậu làm gì thế?" Khuê hỏi.

"Thôi, mình nghĩ cậu không nên đọc đâu." Không biết Bách suy nghĩ điều gì đó, cậu vội vàng giấu đi bức thư.

Khuê thấy thế thì tiến tới lấy bức từ cậu nhưng Bách nào chịu, cậu giơ cao bức thư lên làm Khuê nhón chân lấy rất khó khăn. Chạm vào chưa tới chứ đừng nói đến việc lấy, mấy người cao thật đáng ghét.

"Cậu trả mình đây."

"Không được, ai biết trong đó có thứ gì chứ."

Khuê càng nhón chân cố với lấy thì Bách lại giơ càng cao, cậu cũng hơn thua mà nhón chân theo cô luôn. Có vẻ cả hai không nhận ra đã có người chứng kiến cảnh vừa rồi, Linh ở bên ngoài đứng vắt chéo chân, khoanh tay lại nói: "Hai người làm trò mèo gì vậy?"

Nghe giọng Linh, cả hai chợt khựng lại. Nhân lúc không chú ý, Khuê đã nhanh tay lấy lại bức thư từ tay Bách.

"Cậu đến đúng lúc lắm, cậu có biết con bé Oanh của lớp 11a2 không?" Bách ngoắt tay ý gọi Linh lại hỏi.

Linh đi lại gần cả hai, gật đầu nói: "Biết chứ? Khuê cũng biết nè, con bé là người đứng đầu câu lạc bộ fan hâm mộ của Thánh nữ chuyên văn. Con bé còn tạo hẳn một blog về Khuê nữa mà."

"Đùa chứ, với gương mặt đẹp trai rạng rỡ như tôi mà con bé đó còn không thèm đếm xỉa..." Bách mở to mắt hết cỡ ra nhìn Linh, cang hoài nghi về mọi thứ xung quanh, cậu là đang nói với Linh nhưng cũng đang thắc mắc tự hỏi chính mình luôn.

Linh bật cười, nhìn Bách rồi nói: "Không phải ai cũng bị cậu mê hoặc đâu, kiểu người con gái độc lập như Khuê dễ trở thành bậc quân tử trong lòng mấy cô gái như con bé Oanh lắm."

Bách nghe xong cũng quay đầu sang nhìn Khuê, xem ra tình địch cậu nhiều hơn cậu tưởng. Linh cười rồi xắn tay áo lên đi lấy dụng cụ trực nhật làm công việc của mình. Chắc Bách không biết cô gái này còn có một bí mật mà hội chị em không muốn cho cậu biết. Nghĩ đến lại thấy buồn cười, Linh bỗng cảm thấy Khuê và Bách càng ngày càng đáng yêu thì phải. Cái định kiến một người overthinking như Khuê với một kẻ cầu toàn như Bách không thể nào đến được với nhau đang dần bị phá bỏ. Xem ra, Linh không thể chống cự được sức hút của hai người này rồi.

"À, còn cái máy tính này..." Khuê đưa nó cho Bách, cậu vội xua tay nói: "Cậu giữ lấy đi, quà sinh nhật mình tặng cậu đó."

Bách nói xong cũng xoay người bước đi, trước khi cậu rời khỏi, Khuê bỗng nói lớn lên: "Hoàng Bách nè."

Bách nghe Khuê gọi, ngoảnh đầu nhìn cô hỏi: "Sao thế?"

Khuê mỉm cười nhìn cậu rồi nói: "Cảm ơn cậu rất nhiều. Mình nhất định sẽ học tập tốt."

Bách mỉm cười, gật đầu rồi bước đi. Cậu cảm thấy khoảng cách giữa cô và cậu như đang được rút ngắn lại rồi.

Khuê khẽ nhìn bức thư màu hồng này, cô vốn không biết cô bé ấy là ai nhưng khi cô bé nói đến tên mình thì Khuê đã biết cô bé ấy, chính là đàn em lớp dưới mà rất ngưỡng mộ cô. Cô mới biết cô bé ấy cách đây không lâu, cô bé ấy là người rất quý mến Khuê và cũng là người đứng đầu blog "Vũ trụ độ OTP* Bách Khuê" nhưng cô sẽ không nói cho Bách biết điều đó. Không biết khi cậu phát hiện ra điều này, cậu sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

Trích từ một bài đăng gần đây nhất của Blog "Vũ trụ độ OTP Bách Khuê":

"Mấy bồ thấy không? Cái ánh mắt si tình muốn lòi con mắt của anh Bách nhìn chị Khuê kìa, OTP của tui chắc chắn ngọt hơn bát bún riêu của bà Hương cuối xóm rồi. Theo như hàng ngàn tư liệu mà tui tổng hợp thì trước đây anh Bách chưa từng dành những cử chỉ thân mật ấy cho ai cả đặc biệt là con gái. Mấy bồ thấy chị Khuê bình thường cao ráo mà ở cạnh anh Bách trở nên nhỏ bé chưa? Ôi! Cảm giác như anh Bách đang che chở chị Khuê vậy? Tui đã tưởng tượng ra 7749 kịch bản cho cặp đôi này rồi. Cảm giác như con tim buốt giá đã được sưởi ấm vậy đó, tui nhìn cử chỉ của anh Bách dành cho chị Khuê mà tim đập thình thịch, vừa ngồi bấm điện thoại vừa cười như con dở hơi rồi bị ăn một cước của mẹ và bị mấy má hàng xóm nghi ngờ có người yêu. Thôi, tạm khép lại tại đây đã, giờ tôi phải đi rửa bát đây. Hãy đón xem bài phân tích tiếp theo để chứng minh OTP của tôi là thật còn tôi là giả của blog nhé."

_________

*OTP là viết tắt của "one true pair" hoặc "one true pairing", có nghĩa tương tự như từ "ship" được dùng để nói về sự kết hợp giữa hai người thành một cặp đôi được nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ. Từ này là một từ được sử dụng rộng rãi trong Kpop và khá phổ biến đối với giới trẻ hiện nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip