Phon Hoa Trong Mat Em Chuong 21 Diem Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngọc Hân hôm nay đến lớp rất sớm, cô nàng muốn nhờ Khuê giảng vài câu tiếng Anh hôm qua. Trong lớp nếu không kể Linh và Lâm thì Thùy Dung và Ngọc Hân là người mà thân với Khuê nhất. Cô nàng rất hòa đồng, cởi mở nên Khuê rất quý. Khuê hướng dẫn cũng rất nhiệt tình, cô thấy thế cũng tốt, vừa giảng bài cho người vừa có thể ôn lại bài, nhớ kiến thức lâu hơn.

Ngọc Hân bỗng thắc mắc hỏi Khuê: "Khuê nè, hình mẫu lý tưởng số 1 trong lòng cậu là người như thế nào?"

Khuê trầm ngâm một lúc, cô chống cằm suy nghĩ rồi nói: "Mình là một sapiosexual nên mình dễ bị hấp dẫn và lôi cuốn bởi một người có trí tuệ cũng như sự thông minh của họ thay vì vẻ bề ngoài."

Ngọc Hân chậc chậc rồi lắc đầu: "Quả nhiên, học sinh giỏi cái gu cũng phải thế chứ. Mà cũng đúng, người như Khuê chỉ có người giỏi mới có thể xứng với cậu."

Bách đang nằm gục xuống bàn, nghe hai người nói thì bật dậy. Cậu rướn người lên phía trước: "Mình ứng cử có được không?"

Khuê quay qua nhìn cậu: "Ứng cử gì?"

Bách nghiêm túc nói: "Ứng cử là hình mẫu lý tưởng số 1 trong lòng cậu ấy" rồi Bách chọt chọt ngón trỏ vào vai Khuê, "Nếu lần này mình đạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia thì cậu đồng ý làm bạn gái mình nhé?"

"Cậu chắc chắn được giải Nhất chứ?"

"Chắc chắn."

Bách đã đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi của thành phố được tổ chức vào cuối tháng 9 rồi, bây giờ cậu đang gấp rút để chuẩn bị thi học sinh giỏi quốc gia vào đầu tháng 1. Cậu thi học sinh giỏi là vì cô, bây giờ cũng vậy chỉ là cậu không biết Khuê có nhận ra hay không? Rằng cậu vẫn luôn nỗ lực để tiến về phía cô.

Sau 20/10 thì cả lớp gấp rút ôn tập chuẩn bị kiểm tra giữa kỳ I. Môn Văn chính là cái môn khiến mọi người đau đầu nhất chứ không phải Toán. Lớp 12A1 thiên về các môn tự nhiên hơn nên môn Văn là nỗi ám ảnh lớn nhất với cả lớp. Những lúc như thế này, chúng đều hỏi bài Khuê:

"Khuê nè coi tui phân tích Văn thế nào?"

Khuê nhận lấy bài của bạn ấy, đọc một hồi xong Khuê cau mày, bộ não đang tiến hành phân tích dữ liệu. Đề bài là phân tích hai câu thơ trong bài Tây Tiến:

"Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc,
Quân xanh màu lá dữ oai hùm."

Và cách bạn ấy phân tích như sau:" Đoạn thơ thể hiện rõ sự khó khăn của người lính trên đường hành quân. Từng là một người tóc yếu cho nên em rất hiểu và thương cho các anh, giá mà lúc đó có dầu gội Sunsilk tài trợ thì có lẽ tóc của các anh đã đen mượt rồi. Càng nghĩ càng thấy thương cho các anh người lính, em thấu hiểu được nổi vất vả mà các anh đang gặp phải. Và..."

Dừng, dừng ngay. Khuê không thể đọc được nữa. Một trong những tác phẩm văn học mà cô thích lại có thể có cách hiểu như vậy, Khuê không thể chấp nhận được. 

Càng đọc nhiều bài các bạn viết, vốn từ của Khuê đang dần dần thu hẹp, cô cảm thấy các bạn lớp mình đúng là có những suy nghĩ vươn lên tầm vũ trụ và có những sự sáng tạo khó có thể lường trước được. Có lẽ do trí tưởng tượng của các bạn khác nhau nhưng nếu viết kiểu này chắc chắn không có điểm nào mất.

Là một phó học tập dù không muốn nhưng nếu các bạn đã nhờ vả Khuê rồi thì cô đành phải giúp các bạn thôi. Thế là cô giảng lại bài và sửa lại bài cho các bạn.

"Được rồi được rồi, đừng làm phiền lớp phó học tập nữa." Bách là người lên tiếng dẹp loạn đám đông tụ tập lại bàn Khuê.

Mọi người nghe Bách nói thế cũng giải tán về bàn của mình ôn bài, Bách khều Cường bảo cậu ấy xuống chỗ mình, Cường là người khá thoải mái nên cũng đành nghe theo. Bách ngồi xuống gần Khuê, cậu đưa bài của mình cho Khuê sửa:

"Nhờ cậu sửa giúp mình."

"Chẳng phải cậu bảo mọi người đừng làm phiền mình sao, bây giờ cậu đang làm gì thế?"

Bách bật cười: "Đây không phải là làm phiền mà là nhờ sự giúp đỡ."

Khuê thở dài, thế các bạn khác không phải nhờ cô giúp đỡ sao, đúng là không thể nói lý lẽ với cậu mà. Khuê đọc bài của Bách một lượt, khả năng viết của Bách đã được lên cao, cách dùng từ cũng rất phù hợp lại còn biết liên hệ so sánh với các tác phẩm khác nữa. Trước đây cô Hằng có nói với Khuê là Bách viết rất kém làm cô than thở suốt thôi. Vậy mà bây giờ cậu lại viết mượt đến như thế. Rốt cuộc trước đây cậu viết kiểu gì mà điểm kém vậy?

Có lẽ Khuê không biết, bài làm trước đây của Bách thật sự là chọc tức người chấm. Chẳng hạn có một đề nghị luận xã hội như sau:"Bạn có nghĩ con người chúng ta có thể làm nên những điều phi thường không? Hãy làm sáng tỏ ý kiến của bạn." Bách không nghĩ ngợi gì cả, cậu đặt bút viết:"Không, bởi vì con người không phải là siêu nhân." 

Còn phần nghị luận văn học thì hời hợt, khô khan. Đó là lý do người chấm rất bức xúc khi đọc bài của cậu.

Đọc bài của Bách, Khuê thầm tán thưởng: "Có tiến bộ, rất tốt."

Khuê gật đầu tấm tắc khen, Bách mở to mắt ra, cậu nhìn Khuê chằm chằm rồi khẽ mỉm cười: "Nhờ tài liệu của cậu đấy."

Quên mất, Khuê từng đưa cho cậu tài liệu của mình. Nhưng Khuê không ngờ cậu lại có thể dành thời gian để xem nó, trước đây cậu ghét môn học này vậy mà. Xem ra một khi Bách nghiêm túc học tập thật thì không gì có thể làm khó cậu. Khuê nghĩ nếu môn Văn của cậu cải thiện hơn thì chắc chắn cậu có thể đứng hạng nhất của cả khối về tất cả các môn.

"Thế có thưởng gì cho mình không?" Bách hỏi Khuê, giọng điệu trầm khàn mê hoặc như đang dụ dỗ cô.

"Sao mình phải thưởng cho cậu?" Khuê hỏi ngược lại Bách.

"Cậu không thưởng, mình tổn thương."

"Thì kệ cậu chứ."

Bách bĩu môi, ngồi cạnh Khuê cứ cậu cứ giục mãi bắt Khuê thưởng cho mình. Khuê không chịu được sự ồn ào này lại sợ các bạn trong lớp thấy được sự bất thường giữa cả hai bèn hỏi yêu cầu của cậu.

"Cậu muốn bao nhiêu tiền, cứ nói."

Bách khẽ cười, khi cậu cười lộ ra răng khểnh nhìn rất cuốn hút vừa có chút gì đó nguy hiểm: "Bích Khuê đúng là thích dùng vật chất để nói chuyện nhưng vật chất Bách không thiếu, thứ Bách cần là cái khác cơ."

Khuê không hiểu, cô thắc mắc hỏi: "Vậy cậu cần cái gì?"

Bách cười rồi ghé sát gần Khuê nói nhỏ: "Hồi bé mỗi lần Bách làm tốt một việc gì đó thì mẹ Bách thường hôn lên trán Bách, Khuê có thể thay mẹ Bách làm thế được không?"

Khuê thoáng rùng mình, biết thế cô không thèm hỏi. Cô lườm Bách: "Vô liêm sỉ."

Bách nghe thấy có vẻ rất tự hào:"Tôi vô liêm sỉ nhưng chỉ yêu mình em."

Khuê nổi hết cả da gà, chúng ta bằng tuổi đấy bạn ơi. Học ở đâu mấy kiểu nói chuyện như tổng tài và cô vợ nhỏ vậy? Cái tên này da mặt có vẻ rất dày.

"Biến đi."

"Mình làm gì có phép mà biến."

Bách cứ lải nhãi mãi khiến Khuê không chịu được mà tức giận quát: "Im lặng."

Bách cười khúc khích trước sự tức giận của cô: "Được, mình im."

Trong cái lớp này, người có thể khiến lớp trưởng ngoan ngoãn nghe lời không phải giáo viên chủ nhiệm mà là lớp phó học tập. Cường và Công ngồi sau nhìn hai đứa tán tỉnh nhau mà bất giác bịt tai lại, mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau. Cả hai đều nhìn Bách như một sinh vật lạ, cái bộ dạng vô liêm sỉ đó của cậu là lần đầu họ thấy.

Kiểm tra giữa kỳ I hoàn thành xong thì tất cả đều hóng điểm, điểm môn Văn của cả lớp lần này cao hơn so với mọi năm. Số điểm chiếm nhiều nhất lần lượt là 7,5 và 8, Khuê được 9,75 điểm còn Bách thì 7,5.Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm cũng không quên cảm ơn Khuê.

Tất cả các môn còn lại đều được công bố điểm. Không ngoài dự đoán, Bách là người có điểm số môn Lý và Hóa cao nhất, lần lượt là 9,8 và 10 còn Khuê thì có hai con 9. Môn xã hội thì Khuê nhỉnh hơn Bách một chút chung quy thì điểm của cả hai đều trên 9.

Chỉ còn môn duy nhất chưa ai biết điểm chính là môn Toán. Hôm nay thầy Nhân mới công bố điểm cho cả lớp biết. Đề giữa kỳ năm nay tương đối khó, cả khối chỉ có hai điểm 10, một là của Kiên lớp 12A2 và con điểm còn lại thuộc về Bách. Thầy khen Bách rồi bảo cậu lên phát bài cho lớp xem qua trong khi đó thầy viết tên bài mới để bắt đầu dạy.

"À, lớp trưởng đưa bài cho bí thư phát đi, phát xong thì thu bài lại cho thầy còn em qua lớp bên xin thầy viên phấn."

Bách cũng gật đầu dạ rồi qua lớp bên cạnh mượn phấn. Thế nhưng điều Khuê cảm thấy kỳ lạ chính là thầy không gọi lớp phó học tập lên phát bài thay lớp trưởng mà lại là bí thư. Bí thư chỉ phụ trách các công việc liên quan đến đoàn viên, thường thì việc phát bài kiểm tra sẽ do Bách hoặc Khuê phụ trách. Thoạt nghe có vẻ bình thường nhưng nếu thầy không gọi Khuê lên phát bài thì chắc có một lý do, đó chính là điểm của Khuê kém.

Bí thư Thanh Huyền lên lấy bài kiểm tra phát cho cả lớp, Huyền đang đứng trên bục giảng nhìn bài kiểm tra cầm trên tay mình thì cau mày, Thanh Huyền đọc lớn lên: "Bích Khuê 6 điểm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip