Phon Hoa Trong Mat Em Chuong 20 Coi Nhu Cau Tra No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau đến lớp, Khuê đi đứng có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Tất cả mọi công việc của cô, Bách đều dành làm chẳng hạn như lau bảng, thu vở bài tập của các bạn trong lớp giúp cô và rất nhiều việc khác khiến cả lớp ai cũng bất ngờ.

"Chân mày sao đấy Khuê?" Lâm hỏi.

"Tao không cẩn thận nên bị trầy xước một chút thôi."

Linh cũng hóng hớt xen vào nói: "Tao để ý hình như Bách biết chân mày bị đau hay sao á, tao thấy nó toàn dành làm việc của mày. Tao nghi lâu rồi, hôm đó nó nói nó thích một người mà không nói thẳng ra có ở trong lớp hay không là tao cũng mày mò đoán ra được nó thích mày."

Khuê cười trừ cho qua, Lâm thì im lặng không nói gì. Linh huých vai Lâm: "Sao thế? Bình thường mày hay phản đối chuyện này lắm mà."

Đột nhiên Lâm nhếch đôi lông mày, nở một nụ cười dần thiếu đạo đức khiến Linh nổi cả da gà: "Tao thấy thế này cũng tốt. Con Khuê tao nghĩ nó không dễ yêu đâu nhưng nếu có thể khiến thằng Bách thích nó thì cứ xoay nó như chong chóng cho bố mày. Tao rất mong chờ được nhìn thấy thằng hách dịch đó lụy lên lụy xuống vì con Khuê, suy mãi không dứt ra được."

Nghĩ đến đây Lâm cười khúc khích cả lên. Khuê lườm Lâm: "Không phải ai cũng tồi như mày đâu."

Lâm trừng mắt nhìn Khuê còn Linh thì cười tủm tỉm. Khuê ghét nhất là trêu đùa tình cảm người khác, cô là người có lương tâm, cô không thể làm ra chuyện đó được.

Lâm thở dài, đột nhiên cậu quay mặt lại với Linh, nghiêm túc hỏi: "Tao hỏi nè, mày thấy tao đáng ghét lắm phải không?"

"Đâu có, mày không đáng ghét chút nào" Linh vội vàng phủ nhận.

"Thật không?" Lâm có vẻ khá vui sau khi nghe câu trả lời của Linh nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.

Linh gật đầu nói: "Thật chứ, người như mày bắt buộc phải ghét chứ không thể gọi là đáng bị ghét được."

Lâm buột miệng chửi thề một câu.

Lâm tính cho Linh một cú đá vào chân nhưng lại dừng lại ngay trong tức khắc, Linh cười cười rồi nghiêm túc hỏi: "Sao thế? Kể chị nghe, lý do mày hỏi câu này?"

"Cái bạn Thùy Dung hay chơi với bọn mày đó? Tao thấy lúc nào cũng liếc ngang liếc dọc tao, gặp tao thì không vui giống như giẫm phải phân vậy đó."

"Hả? Dung nó đâu phải người như vậy. Mày có chắc là mình không làm gì có lỗi với nó không?"

"Tao đâu rảnh mà đi tạo nghiệp."

"Cũng phải, tao quên mất mày từng bị đá."

Lâm liếc Linh rồi xắn tay áo lên: "Mày lại đây."

Linh vội vội vàng vàng đứng dậy:"Nè nè bình tĩnh nha...Aaa..Vũ Nhất Lâm mì chọt số."

Lần này Lâm không nhịn nổi nữa mà dí Linh chạy một vòng quanh sân trường. Cả lớp cũng như Khuê đã quá quen với cảnh tượng này nên cũng không ai xen vào.

Lúc cả hai đứa dí nhau ra khỏi lớp thì Kiên cũng vừa qua. Cậu đứng ngoài cửa mỉm cười rồi vẫy vẫy tay với Khuê ý muốn cô ra ngoài. Không biết cậu muốn nói gì mà có vẻ như rất quan trọng.

Sân sau trường là nơi diễn ra các hoạt động thể thao, là nơi học thể dục, có sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. Nơi đây rất rộng và ồn ào, cô không hiểu Kiên gọi mình ra nơi ồn ào này để làm gì.

"Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì không?"

Kiên đột nhiên lấy một bó hoa to đã giấu sau lưng ra trước mặt Khuê, cậu mỉm cười rồi nói: "Khuê à, mình thích cậu. Làm bạn gái mình nhé?"

Khuê trợn mắt lên nhìn cậu, vẻ mặt không thể giấu được sự bất ngờ. Dạo này cô trúng độc đắc sao? Bách mới tỏ tình với cô cách đây không lâu bây giờ lại tới lượt Kiên.

Màn tỏ tình trước sân thể dục đã dần thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, đám đông tụ tập bao quanh Kiên và Khuê rất nhiều. Khuê nhìn mọi người rồi nhìn Kiên, hóa ra Kiên đã có chủ đích rõ ràng, cậu kéo cô đến nơi đông người để bày tỏ tình cảm là vì muốn lợi dụng hiệu ứng đám đông để ép cô đồng ý. 

Tất nhiên Khuê có thể từ chối nhưng điều này sẽ dấy lên tranh cãi, mọi người sẽ tiếc cho Kiên vì bị từ chối, phần còn lại sẽ đi chỉ trích Khuê không nể mặt người ta mà cự tuyệt họ trước mặt nhiều người. Khuê không nghĩ Kiên lại là con người như vậy.

Kiên làm như không có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn tập trung vào việc mình muốn làm: "Đồng ý nhé?"

Mọi người bắt đầu hô hào: "ĐỒNG Ý, ĐỒNG Ý ĐI."

Khuê khó xử, thế này là đang ép buộc cô. Trong lúc Khuê không biết làm thế nào thì một giọng nói vang lên: "Tránh ra."

Dáng cười cao ráo lạnh lùng liếc hết tất cả mọi người, ánh mắt sắc bén xuyên thẳng qua người Kiên. Bách không biết từ đâu xuất hiện, mọi người biết đó là Bách nên tránh đường cho cậu đi. Bách cất giọng nói: "Tôi gọi thầy giám thị rồi, ai muốn bị ghi tên thì cứ ở lại."

Dứt lời, mọi người chạy vọt khỏi nơi đây. Trường học của họ là một nơi có kỷ luật rất nghiêm, nhà trường ban hành rất nhiều quy tắc trong đó có cấm tụ tập ở sân trường cho những hoạt động như thế này trừ phi lớp đó có tiết thể dục hoặc khi nhà trường tổ chức các cuộc thi lớn. Mà giám thị lại là thần chết với cuốn sổ tử thần cùng vóc dáng cao lớn, mập mạp. Học sinh ở trường này có thể không sợ hiệu trưởng nhưng nhất định không thể không sợ giám thị. 

Giám thị mới của trường thật sự là ác quỷ với những hình phạt rất đáng sợ. Giám thị lại là họ hàng xa của Bách nữa, Bách vốn là con nhà có quyền thế rồi, họ hàng của cậu ấy cũng không thua kém gì. Lời của Bách là mệnh lệnh, cho dù cậu không gọi giám thị thì mọi người cũng phải giải tán.

"Cậu làm gì đấy?" Kiên khó chịu hỏi.

"Tôi phải là người hỏi câu đấy mới đúng" Bách từ từ tiến lại gần Kiên: "Cậu đang làm gì đấy?"

"Cậu không thấy tôi đang bày tỏ tình cảm với Khuê sao?"

"Hừ, bày tỏ tình cảm? Cậu cố ý gọi Khuê ra đây vì muốn lợi dụng đám đông mà ép cô ấy nhận lời tỏ tình. Rõ ràng, cậu có thể chọn một nơi kín đáo để không làm Khuê khó xử nhưng cậu lại chọn nơi tập trung đông người nhất. Như thế là tỏ tình sao?" 

Bách lại bổ sung thêm: "Tỏ tình là bày tỏ tình cảm để đối phương biết tình cảm của mình dành cho người đó chứ không phải ép buộc người đó phải chấp nhận mình. Tỏ tình là dùng tất cả sự chân thành để bày tỏ. Cậu như thế này gọi là chân thành ư? Cậu có để ý đến cảm nhận của Khuê không?"

Khuê nhìn bóng dáng cao lớn của Bách che chắn mình, bỗng cô cảm thấy rất cảm động, có Bách là chỗ dựa thật an toàn. Cô nhớ lại lúc cậu tỏ tình mình, cậu không ép buộc cô nhận lời ngay lập tức mà để cho cô thời gian suy nghĩ. Cậu quan tâm đến cảm nhận của cô, đó mới là sự chân thành.

Kiên bật cười nhưng thật ra những lời Bách nói khiến cậu hơi tự ái: "Cậu thì biết cái gì? Cảm nghĩ của Khuê ra sao, vậy thì hỏi cô ấy." Kiên nhìn Khuê hỏi lại lần nữa: "Cậu đồng ý nhé?"

Khuê không do dự đáp: "Mình từ chối,"

"Tại sao chứ? Mình không đủ tốt sao?"

"Không, cậu rất tốt, ít nhất là cho đến khi cậu tỏ tình mình. Chuyện hôm nay cậu làm thật sự đã không tôn trọng mình rồi."

"Mình xin lỗi, đây là lần đầu tiên mình tỏ tình với người khác nên mình không biết phải làm thế nào. Cậu cho mình một cơ hội có được không?" Kiên luống cuống giải thích.

Bách nhìn Kiên tức giận, cái thằng này dai dẳng thế. Người ta đã không thích rõ ra mặt rồi mà còn cố chấp.

"Xin lỗi Kiên nhưng Khuê có người mình thích rồi."

Nói xong Khuê kéo cánh tay Bách, cô ôm lấy cánh tay cậu: "Đây là người mình thích."

Nụ cười nơi đáy mắt của Kiên bị dập tắt, cậu thu lại bó hoa của mình, gật đầu rồi lùi bước: "Mình hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền."

Sau khi Kiên rời đi, Bách kinh ngạc nhìn Khuê, trong mắt có một tia hy vọng lóe lên: "Khuê à, cậu..."

"Mình hòa nhé?" Khuê mỉm cười nhìn cậu.

"Hả?" Bách không hiểu Khuê đang nói gì.

"Mình còn chưa quên chuyện cậu nhận vơ mình là bạn gái đâu. Vụ hôm nay coi như cậu trả nợ cho mình đi."

Nói rồi Khuê cất bước đi, cô khẽ mỉm cười. Bách đứng đó trừng mắt nhìn theo bóng lưng Khuê. Chuyện ngày đó, cậu cũng bất đắc dĩ thôi thế mà cô còn ghi nhớ đến bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip