Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45

"Còn những Lương y thì sao?" Margaret sốt ruột hỏi.

"Không có ai xung quanh, tôi xin lỗi, tôi đã nhìn thấy Đội trưởng trước và Hiệu trưởng của ông đã ở đó và tôi đã nói với họ là ông đã tỉnh và họ..."

"Tại sao Minerva lại đi cùng anh ta?" Severus yêu cầu.

"Tôi không biết, nhưng họ đã cãi nhau kinh lắm," người phụ nữ trẻ nói, bắt đầu lấy lại nhịp thở. "Ồ, và Harry cũng sẽ đến."

Severus loạng choạng đứng dậy, đầu quay mòng mòng. "Harry đến đây à? Bây giờ?" Ông nhìn Margaret, người cũng nhìn lại, ngạc nhiên như ông.

"Vâng, họ gọi cậu ấy ngay khi tôi nói với họ rằng ông đã tỉnh. Họ sẽ đến, tất cả bọn họ, ngay khi cậu ấy đến."

Cố gắng chống chọi một cách yếu ớt trên tấm nệm sần sùi bên dưới, Severus cố và không thể đẩy mình đến một vị trí ngồi trang nghiêm hơn. "Giúp ta ngồi dậy cho đàng hoàng, lũ ngốc chết tiệt," ông gầm gừ. Họ nắm lấy cánh tay của ông và kéo ông ngồi cao hơn một chút, và ông vuốt phẳng chiếc áo choàng bệnh viện nhàu nhĩ che ngực. Một nỗi lo lắng kỳ lạ mới xuất hiện trong ông, và ông nói thêm, "Đừng đứng đó nữa. Lấy cho ta một cái bàn chải đánh răng. Và một cái lược."

Năm phút vội vã chải chuốt và dọn dẹp sau đó, trong thời gian đó Severus thấy mình chấp nhận Margaret như một đồng minh, một phần vì bà khăng khăng đòi làm phiền ông và để bà làm sẽ dễ dàng hơn, và một phần vì ông nhận ra rằng mình cần sự giúp đỡ. Bà giải quyết những điểm tệ nhất về mái tóc xù, ngỗ ngược của ông trong khi ông chải sạch những tàn tích của ba tháng bị mốc meo bám cặn ra khỏi răng. Potter đã ngu ngốc đến mức hôn lên miệng ông vào lúc đó, ông cũng biết vậy, nhưng đó là lựa chọn của riêng cậu, và nếu cậu không thích mùi vị đó mà vẫn làm, thì đó sẽ là vấn đề của cậu. Cũng không phải là cậu có vẻ như khó chịu khi hôn Severus.

Và không phải Severus có kế hoạch hôn Potter lúc này. Ông chỉ muốn sẵn sàng cho bất cứ điều gì xảy ra, và trông, càng nhiều càng tốt, giống như một người đàn ông có thể tự xoay sở, chứ không giống như một người có thể trở thành nạn nhân của một—à, cậu ấy gần như là một đứa trẻ, đúng không?—bởi một đứa trẻ như Potter.

Ông đã được cố định trên giường theo cách mà ông có vẻ như có thể tự ngồi dậy, mặc dù thực tế ông không đủ khỏe để làm vậy.

Ông ôm một cuốn sách trên đùi, một cuốn Potter đã để lại ở đó vài ngày trước, đã đọc được một nửa. Margaret đang lảng vảng bên thiết bị y tế giờ đã im lìm ở một góc phòng, giả vờ điều chỉnh. Frances đang đi đi lại lại gần cánh cửa để mở, định kỳ thực hiện một cuộc trinh sát nho nhỏ ngoài hành lang để kiểm tra xem có vị khách nào đang đến gần không. Severus giả vờ đọc, tự hỏi về cảm giác đáng chú ý này khi được liên minh với các phù thủy y tế đã hành hạ ông quá lâu.

Xa xa phía cuối hành lang, một cánh cửa kim loại mở ra với một tiếng kêu, rồi đóng sầm lại. "Suỵt," Frances thì thầm một cách không cần thiết. Tiếng bước chân rất khẽ tiến lại gần, lẫn vào nhau, nghe như cách xa hàng dặm. Frances nhón chân quay lại cửa - Severus đảo mắt trước sự lén lút vô nghĩa của cô - và cô nghiêng mình vào ngưỡng cửa để có thể nhìn ra ngoài mà không để lộ nhiều cơ thể. "Họ gần đến rồi," cô nói rất nhẹ nhàng, rồi nhìn Severus. "Harry cũng vậy."

"Đã đến lúc rồi chết tiệt," Severus lẩm bẩm.

Tiếng bước chân dồn dập đến gần hơn. Frances lùi ra khỏi cửa và bận rộn sắp xếp lại vài món đồ nhỏ trên ngăn tủ gần cửa - cái bình, một cốc nước, một cuốn tạp chí sặc sỡ buồn cười. Frances loay hoay với máy móc, ống và kim mà đã không còn kết nối với Severus. Severus tạo dáng với cuốn sách của mình và chờ đợi.

Một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng tăng tốc và đi tới căn phòng đầu tiên, và đầu của Harry thò vào khung cửa. "Severus?" cậu nhẹ nhàng nói. Margaret thở dài. Frances gõ tấm kính trên bàn làm việc. Severus nhìn lên, rất chậm, từ cuốn sách của mình.

Harry bước một bước nhỏ vào phòng. Cậu để râu ria lởm chởm và mặc bộ quần áo kiểu công sở, mềm mại và không có dáng cụ thể, màu be. Severus kinh hoàng nhìn cậu và tự hỏi một lần nữa liệu một trong hai người có thể nắm giữ bất kỳ liên hệ nào với thực tế nữa không, hay cả hai cùng điên hết rồi. Tuy nhiên, cho dù cậu có bị điên hay không, thì cậu vẫn là thứ mà Severus muốn nhìn thấy nhất trong suốt những tháng qua, và ông rất vui khi được nhìn cậu.

"Severus?" cậu nói lại, ngay khi đôi mắt của Severus ngước lên nhìn cậu. "Là thật rồi," cậu nói, nghe như thể cậu không tin là có thể. "Ông quay lại rồi."

Severus nghiêng đầu một chút, trang trọng thừa nhận. "Phải, đúng thế." Đôi mắt ông vẫn dán chặt vào Harry.

Cậu không rời ngưỡng cửa trong một lúc lâu, duỗi thẳng người, và đôi mắt cậu đầy thắc mắc. Cuối cùng, cậu bước một bước do dự đến gần hơn, hai tay siết chặt bên hông. Sau đó, cậu nhắm mắt lại, như thể để thoát khỏi những câu hỏi, và Severus có thể cảm nhận được sự căng thẳng bên trong cậu, không phải thông qua liên kết tinh thần mà họ đã nói trước đó mà bằng sự đồng cảm đơn giản của con người.

Ông có thể thấy Harry đang kìm chế, và ông phải giúp cậu làm điều đó. Có lẽ Harry đang cố tách mình, dù muộn màng, khỏi sự thân mật tội lỗi mà họ đã làm. Đây là điều mà Severus đã hy vọng cậu sẽ làm, và ông tự hỏi tại sao lại đau lòng đến vậy khi thấy cậu làm thế.

Harry mở mắt ra. Severus cố bày tỏ một ánh nhìn nghiêm khắc, và cảm thấy cái nhìn đó thất bại. Để tránh làm mọi thứ tồi tệ hơn, ông nhắm mắt lại và chờ đợi bất cứ điều gì Harry sẽ làm.

"Ôi, Severus," Harry nghẹn ngào nói. "Đừng." Cùng với đó, cậu băng qua phòng và áp vào Severus trước khi Severus có thể làm bất cứ điều gì để ngăn cậu lại, cậu ghim ông vào gối, hai tay ôm cổ ông và mặt vùi vào tóc ông. Tất cả những gì Severus có thể làm là giơ tay lên và giả vờ chống đỡ cậu. Ông đẩy ngực Harry để làm vậy, và lần đầu tiên ông đặt tay lên người cậu, và ông có thể cảm nhận được cơ thể mảnh khảnh, vạm vỡ ấy bằng chính những ngón tay run rẩy của mình.

Harry rời ra quá sớm, trông có vẻ không vui. "Tôi xin lỗi," cậu nói.

"Vì cái gì?"

"Tôi đã làm hỏng mọi thứ. Tôi nghĩ nói sự thật là cần thiết. Tôi nghĩ tôi có thể khiến họ lắng nghe tôi." Cậu cười một cách khắc nghiệt, mệt mỏi. "Chà, họ đã nghe. Nhưng họ chỉ nghĩ rằng tôi đã phát điên."

"Phải không?" Giọng Severus nhẹ nhàng.

Harry phớt lờ câu hỏi và đưa tay ra chạm vào cái cổ để trần của Severus. "Tất cả các vết cắn," cậu nói. "Chúng gần như biến mất rồi."

"Vậy à." Lần đầu tiên Severus tự sờ vào vết thương, và thấy rằng chúng đã tự đóng kín thành những đường rãnh mịn và khít. Bàn tay của Harry nắm lấy quai hàm ông, và nắm chặt nó.

"Tại sao bây giờ chúng lại lành?"

Severus nhún vai. "Phép thuật, ta cho là vậy."

"Nhưng không có phép thuật nào được cho phép mà!"

"Ta e rằng cảnh sát bệnh viện có đặc ân được bỏ qua quy tắc đó."

"Cái gì?"

"Trong... cuộc điều tra của họ. Điều đó khá kỹ lưỡng, và ta chắc rằng cậu đã được thông báo."

"Ồ. Vâng, tôi có." Cậu nở một nụ cười yếu ớt. "Phép thuật đó có giúp ông... quay lại không? Phần còn lại của ông ấy?"

"Ta tin là có. Cùng với sự siêng năng nhất định từ ta." Ông nhướng mày. "Cậu biết đấy, ta e rằng ta sẽ phải đến và cứu cậu."

"Ông...ông đã tự chữa lành sao? Vì tôi?"

"Đâu ai khác cần giải cứu đâu." Harry đã nắm chặt tay ông. "Cậu vẫn cần chứ?"

"Tôi không biết. Họ chỉ để tôi xuống đây để cố gắng giải quyết mọi việc." Cậu gục đầu xuống. "Tôi rất xin lỗi, lẽ ra tôi nên...tôi chưa bao giờ cân nhắc việc đó sẽ ảnh hưởng đến ông thế nào. Thành thật mà nói, tôi không nghĩ... tất nhiên là ông sẽ không..." Cậu ngước nhìn Severus, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt nhợt nhạt. "Ông không bao giờ có thể là một nạn nhân."

***

Những bước chân nặng nề hơn trong sảnh lúc này đã rất gần.

"Cậu đã nói gì với họ, Harry?" Giọng Severus quá nhỏ để bất kỳ ai ngoại trừ Harry có thể nghe thấy.

Harry mở miệng định trả lời thì bà Minerva và một người đàn ông mà Severus chưa từng gặp trước đây—có lẽ là Đội trưởng—đi vòng qua ngưỡng cửa. Harry buông tay Severus và lùi lại nửa bước. Tuy nhiên, cậu không đủ nhanh, và biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt của bà Minerva và Đội trưởng đã xác nhận với Severus rằng họ đã không tin Harry.

"Cậu đã nói gì với họ?" Severus lặp lại, thậm chí còn nhẹ nhàng hơn.

Harry nhìn họ, rồi lại nhìn Severus. "Tôi đã nói với họ sự thật," cậu thì thầm.

"Tất cả?"

Harry gật đầu, đôi mắt sáng ngời, và ngay lúc đó Severus biết rằng cậu đang đợi ông và cho ông một sự lựa chọn.

Ông có thể thừa nhận Harry và những gì đã xảy ra giữa họ, và đối phó với sự lên án chung với họ về bất kỳ tội lỗi nào. Hoặc, ông có thể từ chối Harry và để cậu đối mặt với một kết án khác, trong khi Severus trở thành một kiểu anh hùng tử vì đạo mỉa mai, người đã cứu giúp thế giới phù thủy và sau đó trở thành nạn nhân. Harry sẵn sàng nhận bất cứ lỗi lầm nào phải gánh chịu, cho dù cuối cùng cậu bị đánh giá là tội phạm hay kẻ điên, hay cả hai. Thậm chí còn đáng lo ngại hơn, ngay lúc đó Severus hiểu rằng Harry thực sự đã nghĩ cậu sẽ một mình nhận hết trách nhiệm; cậu đã nghĩ rằng Severus sẽ bỏ đi.

Harry quan sát Severus suy nghĩ về điều này trong đầu, rồi thì thầm, "Tôi không thể nghe thấy ông đang nghĩ gì nữa," và gõ một ngón tay lên thái dương của chính mình.

Severus hít một hơi thật sâu. "Không sao đâu," ông nói. Ông giơ tay và với lấy Harry, và đôi mắt của Harry mở to. Cậu trông rất tin tưởng và rất ngạc nhiên, đến nỗi tất cả những gì Severus có thể nghĩ đến là kéo cậu lại gần hơn.

"Tôi đã rất lo lắng cho ông," Harry nói, cau mày một lúc trong sự tuyệt vọng nhớ lại. Một tay luồn vào tóc Severus. "Khi tôi biết rằng ông ... rằng ông đã trở lại, tôi đã rất hạnh phúc." Thực ra trông cậu như sắp òa khóc vì hạnh phúc.

Đứa trẻ ngốc, Severus nghĩ.

Harry đặt một ngón tay lên trán Severus và hỏi, "Ông vẫn có thể nghe thấy tôi nói không? Bên trong?"

"Không." Sau đó, Severus buông bỏ mọi thứ, mọi thứ mà ông từng có trước Harry. "Nhưng điều này tốt hơn nhiều." Ông kéo Harry gần hơn và hôn cậu.

Margaret thở ra một hơi mà chắc hẳn cô ấy đã nín thở từ lâu. Frances vỗ tay vào nhau.

"Chà," Minerva nói với vẻ vui vẻ mạnh mẽ. "Tôi nghĩ điều này trả lời rất nhiều câu hỏi." Đội trưởng lẩm bẩm đồng ý.

Severus nhận thấy rằng không cần thêm một lời nào nữa từ phía mình.

Hết chương 45

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip