Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Không có lý do nào khác, trừ khi cậu là một kẻ lệch lạc tình dục.

"Ai, tôi á?"

Phải, cậu đấy. Họ sẽ nghĩ là cậu đang quấy rối ta, đồ ngốc. Họ sẽ tuyên bố Người được chọn đang thể hiện chứng lệch lạc tình dục không ngờ trước đây.

"Tôi..." Severus nghĩ rằng ông có thể nghe thấy cậu nuốt khan. "Không ngờ gì cơ?"

Lệch lạc tình dục. Một nỗi ám ảnh tình dục bất thường. Trong trường hợp này liên quan đến quan hệ tình dục với một bệnh nhân dường như bất tỉnh. Trong trường hợp cậu không biết, hành vi này sẽ bị coi là hành vi phạm tội.

"Ồ." Cậu hắng giọng. "Liệu họ có thực sự nghĩ như vậy không?"

Có đúng là không ai tin rằng cậu đang thực sự giao tiếp với ta không?

"Đúng. Ý tôi là không. Không ai tin tôi. Tôi không nói về nó nữa."

Vậy thì, phải. Severus không muốn nói những lời tiếp theo của mình, nhưng biết rằng mình nợ Harry những lời đó. Ta hoàn toàn hiểu nếu kiến thức này ngăn cản cậu muốn tham gia vào việc luyện tập kỳ lạ này với ta.

"Không." Harry nắm chặt tay ông ngay lập tức. "Chúng ta chỉ cần cẩn thận thôi. Nhưng chúng ta sẽ làm được. Tôi hứa với ông."

Ta sẽ không bắt cậu phải hứa như vậy nếu cậu cảm thấy nó quá nguy hiểm.

Harry cười. "Nguy hiểm? Sau trận chiến ư? Thôi nào, Snape, hành vi tình dục nhỏ giữa bạn bè với nhau là tội phạm gì vậy?"

Vậy thì tốt, Severus nhẹ nhõm đáp. Chúng ta phải xác định thời gian nào trong ngày là an toàn nhất.

"Ngay sau bữa trưa thì sao?" Harry hỏi, giọng đầy hy vọng.

Ta không thể tin rằng bây giờ cậu rất háo hức như vậy.

"Chà, có vẻ như trước đây tôi chưa từng làm tình thực sự, ông biết đấy. Bây giờ tôi đã thấy nó sẽ hoạt động như thế nào, tất nhiên là tôi rất háo hức. Vậy khi nào?"

Severus suy nghĩ một chút. Cho đến giờ ông thậm chí chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra. Những gì họ đã làm cho đến nay là tự phát và nhanh chóng, giống như loại làm tình ngẫu nhiên có thể xảy ra giữa những người xa lạ ở một nơi gần như là nơi công cộng, mặc dù Potter chắc chắn không cảm thấy ngẫu-nhiên không liên quan đến tình cảm về điều đó. Tuy nhiên, để thực sự làm tình, với hai người họ ở trên giường, và đây là lần đầu tiên của Potter, không hơn không kém... có vẻ như cần phải có một thứ gì đó có kế hoạch hơn, có lợi hơn cho sự thân mật. Severus nghĩ rằng ban đêm phù hợp với những thứ như thế này hơn là ánh sáng chói chang của phòng bệnh viện vào ban ngày. Có nhiều chỗ hơn trong bóng tối cho sự bí ẩn và lãng mạn, đó dường như là điều mà Potter muốn.

Ông không thể tin rằng mình đang nghĩ những suy nghĩ này. Bí ẩn và lãng mạn, đúng vậy.

"Cái gì vậy?"

Không có gì. Nhưng cậu sẽ nói gì với việc thử vào ban đêm?

"Ý ông là tôi nên ở lại đây buổi đêm với ông à?"

Không, trừ khi cậu thích trốn trong tủ quần áo trong vài giờ. Ta nghĩ cậu có thể trở lại. Vào giữa đêm.

"Sau giờ thăm viếng? Khi họ đã khóa phòng vào ban đêm?"

Phải.

"Ồ." Cậu dường như đã suy nghĩ về điều này. "Tôi không nghĩ các kết giới trong bệnh viện sẽ cho phép tôi Độn thổ vào phòng của ông."

Ta cho rằng cậu có chiếc áo tàng hình của mình.

"Đúng."

Trước kia cậu đã trốn những người bảo vệ siêng năng hơn những phù thủy y tế này rồi, phải không?

"Phải." Cậu khúc khích. "Giống ông vậy."

Chính xác. Và ở đây có ít hoạt động hơn vào ban đêm so với ban ngày. Không ai đến kiểm tra ta hàng giờ liền. Và vì họ không cho sử dụng phép bảo vệ trong căn phòng này, điều đó sẽ có lợi cho cậu.

"Vậy mấy giờ đây?"

Nửa đêm, có lẽ vậy? Nhưng hãy sẵn sàng từ bỏ kế hoạch và rút lui nếu mọi thứ trở nên khó khăn.

Harry khúc khích. "Tôi nghĩ chúng ta đang lên kế hoạch để trở nên dính dớp."

Thật thú vị.

Harry hôn lên má ông. "Vậy thì nửa đêm. Tôi sẽ ở đây." Cậu lại nắm lấy tay Severus và vuốt ve nó.

Hãy đọc một chút đi, sao lại không chứ, vì làm như vậy thì mọi thứ sẽ trông bình thường khi họ vào kiểm tra.

"Chắc chắn rồi." Harry ngồi trở lại ghế của mình, đặt bàn tay yếu ớt của Severus vào lòng và bắt đầu đọc một bài báo.

Severus nằm đó, vẫn như mọi khi, cảm thấy sự kỳ diệu của mọi thứ. Tay ông áp vào cơ thể ấm áp của Harry. Harry đang đọc bằng một giọng trầm, âm thanh có một chút nhẹ nhàng. Dễ chịu, cho dù thật bực mình, khi mùi bữa trưa bắt đầu lan xuống các hành lang từ nhà bếp của bệnh viện.

Họ sẽ làm tình ngay trong đêm đó.

*

"Severus, tôi đây," Harry thì thầm từ cánh cửa. "Tôi khóa cửa nhé?"

Severus bóp nghẹt sự ngạc nhiên của mình. Ông đã lắng nghe tiếng bước vào của cậu nhưng không nghe thấy cậu phát ra âm thanh nào. Tất nhiên, chiếc áo choàng tàng hình không tạo ra sự khác biệt nào đối với ông.

Bằng mọi cách. Nếu cậu vẫn chắc chắn về điều này.

"Ồ, tôi chắc chắn," cậu nhẹ nhàng trả lời. Severus nghe thấy cậu đóng cửa và vặn khóa rất chậm. "Tất cả đã xong." Tuy nhiên, cậu vẫn đứng ở cửa, sự căng thẳng của cậu rõ ràng đến mức Severus chắc chắn rằng bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận được nó, ngay cả khi không có bất kỳ liên hệ tinh thần nào.

Nếu nó quá căng thẳng để làm điều này, ta hiểu—

"Không không. Tôi muốn làm mà." Những lời nói chắc chắn của ông dường như đã khiến cậu rời khỏi chỗ đứng. Cậu nhanh đến cạnh giường và nắm lấy tay Severus. "Đừng lo lắng."

Severus không thể ngăn mình khỏi lo lắng, vì có vẻ như cả buổi tối của ông đã khiến ông có lý do. Các phù thủy y tế đã mất một thời gian dài để xong lần kiểm tra cuối của họ. Từ những âm thanh mơ hồ ông có thể nghe thấy, có vẻ như mọi bệnh nhân trên hành lang dài của phòng bệnh đều có một số vấn đề nhỏ lặt vặt cần được chú ý. Không có ai sắp chết cả - ông chắc chắn rằng âm thanh phát ra từ các phòng và hành lang sẽ khác đi nếu có điều đó - nhưng dường như mọi người đều cần làm thứ gì đó.

Cuối cùng, các nhân viên y tế đã hoàn thành việc chăm sóc của họ, và hầu hết dường như đã rời đi. Nếu tối nay diễn ra như thường — như Severus hiểu điều đó, từ việc lắng nghe những lời chế nhạo và những lời than vãn đã diễn ra xung quanh ông trong nhiều tuần nay, mà không ai nghi ngờ rằng ông đang cảnh giác và ghi nhớ từng lời nói — nhóm nhỏ qua đêm sẽ lui về phía sau, ngồi ở quầy ăn để thư giãn, ăn bữa tối muộn và buôn chuyện.

Cậu có thấy nhiều người dưới hành lang không?

"À. Tối nay chỉ có hai người sau bàn làm việc. Họ đang ăn uống và có một chiếc ti vi nhỏ giấu dưới quầy. Tôi không nghĩ họ sẽ làm phiền chúng ta." Severus có thể cảm thấy cậu cười toe toét.

Xuất sắc. Ông cố gắng thả lỏng giọng nói của mình thành một âm sắc sâu nhất, quyến rũ nhất mà ông có thể phát ra. Cậu sẵn sàng chưa?

"Hơn cả sẵn sàng rồi." Harry cúi xuống và hôn nhanh lên má Severus. "Còn ông?"

Ta nghĩ rằng cậu có thể thấy câu trả lời cho điều đó.

Harry nhẹ nhàng đặt một tay lên háng Severus. "Tôi đoán là ông sẵn sàng rồi," cậu thì thầm. "Nhưng Severus..."

Gì?

"Tôi tự hỏi. Tôi đã sử dụng thần chú khóa vào đêm hôm trước và nó dường như không làm ông bị thương... ông có nghĩ rằng sử dụng bùa im lặng là quá mạo hiểm không? Tôi hơi sợ mình có thể gây ra quá nhiều tiếng ồn."

Cậu không phải là kiểu im lặng mạnh mẽ à?

(Người dịch: ý ông hỏi Harry không phải loại người sẽ im ắng khi làm tình sao)

"Ừm, không hẳn. Ý tôi là, tôi không biết mình sẽ phản ứng thế nào, với... ông biết đấy. Hàng thật."

Hiểu rồi. Tiếp tục đi, nhưng chỉ sử dụng một cái đơn giản thôi. Cậu không muốn để lại bất kỳ dấu vết ma thuật đặc biệt nào đâu.

"Ông không nghĩ rằng nó sẽ làm tổn thương ông chứ?"

Có vẻ như là không vào lúc này.

"Ông biết tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu tôi tổn thương ông."

Thư giãn đi Potter. Ta rất sẵn lòng nắm lấy cơ hội, nếu điều đó làm giảm bớt sự ức chế của cậu.

"Ừm. Được thôi." Harry thì thầm câu thần chú cần thiết bằng một giọng nhỏ, rồi đợi vài giây. "Ổn chứ?"

Không đủ ổn để đóng đinh lên tường, nhưng ngoài ra thì, ổn rồi.

Cậu cười khúc khích. "Vậy thì chúng ta đã sẵn sàng." Cậu nắm lấy tay Severus. "Hãy lướt qua những bước đầu với tôi trong đầu ông một lần nữa, để giúp tôi bắt đầu nhé?"

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip