Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

【 Bùa Khóa chân 】

"Nghe nói khi ở trước mặt nhiều người, cậu đã dùng bùa Khóa chân với Snape, sau đó gần như là khiêng ông ấy chạy khỏi Bộ Pháp Thuật?" Hermione đập một quyển tạp chí lên trên bàn, không dám tin tưởng chất vấn, "Cậu lại có thể đánh lén một giáo sư?"

"À, nghiêm túc mà nói thì ông ấy còn chưa xác định sẽ tiếp tục dạy học hay không..." Harry chột dạ lẩm bẩm, "Hơn nữa chẳng lẽ cái này là trọng điểm sao?"

Hermione hùng hổ hai tay chống ở rìa bàn, đôi mắt nhìn xuống tiêu đề lớn ở trên tạp chí, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái, cười như không cười: "Mặc kệ như thế nào, mình hy vọng cậu nhớ kỹ là hai người bọn cậu vẫn đang bị chú ý rất nhiều, khi làm chuyện gì cũng cần nghiêm túc hơn."

"Mình rất nghiêm túc mà." Harry nói, "Ngoại trừ cực lực phản đối việc tiến hành thẩm vấn ngay sau khi Snape mới xuất viện, và trong quá trình thẩm vấn mình nhiều lần lên tiếng thay cho bản thân Snape, kêu to với bồi thẩm đoàn là 'Hogwarts còn thiếu một giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám', trừ mấy cái đó ra, mình cũng không làm chuyện gì kỳ quái cả."

"Tiếp theo, sau khi làm xong tất cả những điều cậu vừa kể - mấy điều nhất định sẽ làm Kingsley đau đầu này, cậu cuối cùng không chịu đựng được dứt khoát khiêng Snape lên rồi bỏ chạy?" Ron cảm thấy hứng thú, vươn tay ra lấy quyển tạp chí kia, "Mình không biết cậu có thể dũng mãnh như vậy, bồ tèo ạ."

Harry giải thích cho chính mình: "Mình cũng không làm như vậy ngay trong lúc thẩm vấn, trên thực tế mình chỉ làm sau khi thẩm vấn đã chấm dứt..."

Nghe nói như thế, Hermione và Ron liếc nhìn nhau.

Hermione: "Nói kỹ càng tỉ mỉ xem."

"Lúc ấy là như vậy." Harry nhanh chóng khoa tay múa chân vươn ra hai ngón tay, hai ngón ấy nhanh chóng đi đi trên mặt bàn, "Snape kiểu kiểu như vậy, lạnh mặt muốn rời khỏi hành lang, ngay cả nhìn cũng đều không thèm liếc mắt nhìn mình một cái."

"Chuyện tốt đấy." Ron vỗ tay một cái, "Chỉ cần ông ta nhìn cậu thì chính là có vấn đề, hoặc là Gryffindor bị trừ điểm, hoặc là luận văn Độc dược được 0 điểm."

"Hoặc là ông ấy thật ra căn bản không phải đang nhìn mình." Harry tạm dừng một chút, lại khoa tay múa chân đưa ra hai ngón tay mới, "Đây là mình này. Các cậu nhìn xem, mình lập tức liền đuổi theo, đương nhiên không phải mình vội vàng muốn giải thích cho bản thân gì cả, tuy rằng mình xác thật đã nhìn ký ức của ông ấy..."

"Phải nói là cậu đúng là đã thấy được toàn bộ chân tướng." Hermione bổ sung, "Ông ấy làm bộ như không nghe thấy?"

"Nếu ông ấy nguyện ý dừng lại, cho dù chỉ dừng một lần, mình sẽ không dùng bùa Khóa chân." ngữ khí Harry rất nặng nề, "Nhưng ông ấy vẫn luôn không chịu nghe mình nói chuyện, cũng không định nói chuyện gì với mình hết."

Trên thực tế, lúc ấy tâm tình của Harry táo bạo hơn nhiều so với nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật ở hiện tại.

Cậu không biết vì sao Bộ Pháp Thuật vẫn chọn tòa án âm trầm khủng bố kia, năm đó Crouch-nhỏ cùng với rất nhiều Tử thần Thực tử đều từng bị phán xử ở đây, sau đó bị đưa tới Azkaban. Cho dù Snape không có phản ứng quá lớn với điều này, đối với ông đây là điều nằm trong dự kiến, một người không tồn tại chờ mong thì đương nhiên sẽ không thấy thất vọng, một người vốn định chấp nhận cái ôm của Tử Thần càng sẽ không để ý mấy việc nhỏ này... Hoặc có thể nói nếu so sánh với chuỗi ngày tháng làm việc dưới tay Voldemort, thì mấy thứ này xác thật không tính là cái gì, tóm lại Snape hoàn toàn không thèm để ý.

Vấn đề là Harry rất để ý. Khi Snape còn đang trị liệu ở Thánh Mungo, Harry đã thật sự hy vọng có thể chữa khỏi ông ấy, chữa khỏi trên các loại ý nghĩa phương diện. Trong phòng bệnh là màu sắc sạch sẽ tươi mát, hương vị của kẹo cùng thuốc hỗn hợp vào nhau, trước cửa sổ là một mảng nhỏ của ánh mặt trời sáng ngời, còn có sau giữa trưa bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm (thường thường đi cùng với tiếng quát lớn linh tinh của Y sư trị liệu, kiểu như là "Bồn cây Mimbulus mimbletonia này không thể mang vào!"), Harry hy vọng cuộc sống được tạo nên từ tất cả những chi tiết đó có thể đánh động được Snape, làm ông ấy hào hứng lên, nghiêm túc suy xét ý niệm về tương lai.

Chuyện này nếu chỉ nghe qua thì sẽ cảm thấy vớ vẩn cỡ nào, ngay cả Y sư trị liệu cũng sẽ chỉ cảm thấy là người bệnh đã giãy giụa khỏi ranh giới tử vong này nhìn trông cực kỳ âm trầm lạnh nhạt, mà mọi người đều biết đây là phong cách từ trước đến nay của ông ta rồi.

Nhưng theo Harry quan sát, thì dường như Snape vẫn luôn bị nhốt trong một cơn ác mộng. Khi mọi người dần dần rời khỏi bóng ma của chiến tranh, đặt hoa tươi trước bia mộ, cũng sau khi nói xong "Cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, ngày mai là khởi đầu mới", thì trên cái bàn gỗ cũ lại đặt rượu mật ong mới ủ xong, đêm tối đã yên lặng hồi lâu một lần nữa bốc cháy lên lửa khói chúc mừng, nhưng ánh lửa kia vẫn chưa chiếu sáng lên con đường Snape đang dạo bước. Có thể là bóng tối lâu dài đã khiến con người phản ứng chậm chạp, hoặc cũng có thể chính Snape đã lựa chọn dừng bước ở lại tại chỗ, dù sao cũng phải có lý do.

Mặc kệ là nguyên nhân gì đi nữa, Harry vẫn quyết định dùng hết cố gắng lớn nhất của mình. Cậu đặt thư mời nhận chức của Hogwarts, thư mời của Hiệp hội Ma dược sư, cùng một bản danh sách các nguyện vọng (trên danh sách đã viết "Ăn một lần bánh nhân thịt Molly Weasley làm" "Cộng 10 điểm cho Gryffindor" "Làm nổ vạc một lần" "Cùng với Harry Potter đi dạo Hẻm Xéo" vân vân, đủ các nội dung từ có vẻ thực tế đến mức hoàn toàn là ảo tưởng) đặt ở đầu giường của Snape, đặt hết cả năm tờ báo 《 Kẻ Lý Sự 》 cùng bài quảng cáo sản phẩm mới mời ăn thử của tiệm Công Tước Mật cho Snape, bảo đảm mỗi ngày đều có cú mèo gửi thư cùng tin tức mới bay đến cho ông ấy... Mà đáp lại của Snape dành cho cậu chỉ là thờ ơ cùng châm chọc mỉa mai.

Harry cảm thấy chính mình giống như một thứ gì đó đang không ngừng nhét những thứ có thể gọi là "Hy vọng" vào trong một cái lò sưởi, kết quả là ngọn lửa màu xanh lục kia lại lập tức thông tới vực sâu không đáy. Rất nhiều lần cậu đưa ra đề nghị: "Giáo sư, chúng ta nên nghiêm túc nói chuyện." Mà trả lời tích cực nhất Snape từng đưa ra là "Ra cửa quẹo trái lên tầng 5, chính là tầng chữa trị các loại thần kinh bị tổn thương vì ma chú".

Sau khi thẩm vấn kết thúc, Harry cuối cùng hạ quyết tâm muốn đánh thức Snape. Cậu tin tưởng chính mình đã nói ít nhất sáu lần "Từ từ đã", mà Snape thậm chí không chậm bước chân một chút nào. Vì thế cậu đổi câu "Từ từ đã" tiếp theo thành một bùa "Khóa chân".

Đây là cách sự việc đã diễn ra.

"Không thể ngờ được đúng không," Harry vô cùng đắc ý nhìn hai người bạn, "Mình biết dùng bùa Khóa chân."

Ron không nói một lời, gần như vùi đầu vào tờ báo 《 Kẻ Lý Sự 》kia. Mà Hermione dường như đang kiềm chế mong muốn trợn mắt lên, cô nàng nói với Harry: "Như vậy khác nào là cậu chẳng nói gì hết."

Harry tự hỏi hai giây, thẳng thắn nói: "Mình thừa nhận, 'Cùng Hermione Granger tham khảo vấn đề chăm sóc tóc' này là mình tự thêm vào đấy."

"Mình không phải nói cái này..." Hermione sửng sốt một chút, đột nhiên nâng cao âm lượng, "Cậu viết cả thứ này vào danh sách các nguyện vọng?"

"Để thú vị hơn một chút." Harry lẩm bẩm, "Cậu thật nên nhìn xem, Dumbledore còn kiên trì bỏ thêm nguyện vọng 'Ăn một đĩa Chùm Gián' vào..."

Suốt một hồi lâu, Hermione cắn môi không nói gì, cô lặp lại tự nhắc nhở bản thân là đừng để ý mấy việc nhỏ không đáng kể này.

"Mấu chốt là, thật ra cậu cùng Snape đã nói chuyện gì?"

Harry chớp chớp mắt, ra vẻ thoải mái nói: "Chỉ là, tâm tình chuyện tương lai, thả bay mộng tưởng."

Hermione nói: "Có lẽ cậu đã quên ai sẽ giúp cậu sửa chữa luận văn môn Lịch sử pháp thuật ..."

"Mình cầu xin Snape bảo ông ấy nhất định phải tới xem trận thi đấu Quidditch của mình." Harry lập tức trả lời, "Tháng sau, trận đầu tiên sau chiến tranh, Gryffindor đối chiến Ravenclaw."

"Chỉ có như vậy?" Hermione vô cùng hoài nghi, "Mình còn tưởng cậu sẽ giả vờ khóc lớn, lăn lộn tại chỗ, biến thành bạch tuộc ôm chặt dùng hết 18 thủ đoạn — "

Harry chột dạ cắt ngang lời cô nói: "Nếu bọn mình thắng, tháng sau vẫn là trận đấu của Gryffindor, nếu bọn mình thua, thì tháng sau chính là hành trình đi làng Hogsmeade, tháng sau nữa là lễ Giáng Sinh, tháng sau nữa nữa..."

Hermione dở khóc dở cười: "Sao cậu không lấy ngày làm đơn vị tính vậy?"

"Có lý đấy." Harry như suy tư gì, "Nếu lấy giờ làm đơn vị tính, thì chờ lát nữa mình có thể kéo Snape cùng đi ăn cơm chiều."

"Nếu lấy phút làm đơn vị, các cậu có thể dứt khoát ở cùng một chỗ cho tiện." Hermione lắc đầu, chuyển ánh mắt về phía Ron vẫn đang im lặng như cũ, "Đừng nhìn như vậy! Cậu có phát hiện bất ngờ gì sao?"

Ron chậm rãi buông tạp chí xuống, vẻ mặt như thể mới vừa tỉnh dậy từ trong mộng: "Mình xem không hiểu, nhưng mình rất bị chấn động."

Cuối cùng Harry cũng có dự cảm không tốt, cậu vội vàng cầm tạp chí, tập trung nhìn vào.

Tiêu đề lớn là 《 Những chuyện không thể không nói giữa ngôi sao cứu thế và gián điệp hai mang: số báo đặc biệt nhân dịp Lễ tình nhân 》, còn đi cùng với bức ảnh chụp cảnh Harry bế Snape, bước chân chạy như bay.

Harry: "..."

Harry: "Lễ tình nhân nào vậy, sao mình không biết."

"Có lẽ nhầm rồi, kỳ thật phải ghi là 'số báo đặc biệt cho các cặp tình nhân'." Hermione nói, "Mà chính là sao cậu có thể như thế, ừm, bế Snape lên?"

"Mình không phải, mình không có." Harry quả thật hết đường chối cãi.

"Mọi người đều biết ảnh chụp là không thể sửa chữa." Ron vẻ mặt chắc chắn, "Đặc biệt là ảnh chụp của phù thủy."

Harry cho rằng chính mình có quyền duy trì im lặng.

Hermione nhắc nhở cậu: "Cậu đã đặt trước cả một năm tờ báo 《 Kẻ Lý Sự 》cho Snape."

"Không đến mức đó không đến mức đó." Harry ngửa mặt lên trời thở dài, "Chẳng lẽ ông ấy sẽ xem sao?"

Hermione cười rất thần bí khó lường.

"Cái đó thì không nói trước được."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip