Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bình gia trên dưới hơn hai chục con người tưng bừng trang trí nhà cửa, để mừng tiệc thôi nôi cho cô út Bình Tĩnh Đào.

Lụa đỏ treo dọc theo hành lang, trên mỗi cây cột nhà lớn đều có một cái lồng đèn xếp màu đỏ.

Sân vườn rộng rãi được quét dọn sạch sẽ, bàn ghế sắp xếp ngay ngắn, gia nhân chạy tới chạy lui tất bật vô cùng.

Thầy bói coi cho ông Bình một quẻ, nói Tĩnh Đào chính là ngôi sao may mắn rơi xuống nhà này, sự xuất hiện của cô sẽ làm Bình gia sung túc hơn. Ông Bình thì mê tín, đương nhiên sẽ tin sái cổ lời thầy bói, mà không hề biết rằng đó là mưu kế của má cô, để giúp con gái mình có chỗ đứng trong gia đình.

Ông Bình có ba người vợ, bà cả tính tình ôn hoà, thân thiện, sinh được một người con gái, tên Trịnh Nghiên, Trịnh Nghiên đã lập gia đình, vợ chị ấy tên Nhã Nghiên.

Bà hai sinh được một đứa con trai, tên Trí Tuấn, anh ta ỷ mình là con trai độc nhất nên tính tình ương ngạnh, ăn chơi đàn đúm, ngày nào cũng say bét nhè, đem hết mọi chuyện cho Trịnh Nghiên lo liệu. Bà hai cũng cậy mình sinh được con trai nên hống hách ngang tàn. Trí Tuấn cưới vợ hồi đầu năm, vợ anh ta cũng cực kì xấu tính, đúng là trời sinh một cặp.

Bà ba, má của Tĩnh Đào, là một cô đào hát, sau một đêm phong lưu cùng ông Bình liền có thai, ông Bình vì thế mới nạp làm vợ lẻ. Bà biết rõ tính chồng mình mê tín dị đoan, nắm thóp được điểm yếu này, bà liền mướn một thầy bói về, nói nhăng nói cuội cho ông Bình tin tưởng mà coi trọng cô con gái này hơn.

Tĩnh Đào được ông Bình hết sức cưng chiều, từ khi mới sinh đã chiều chuộng đến nỗi vô pháp vô thiên, chỉ cần cô thích, ông sẽ tìm mọi cách thực hiện.

Thôi nôi của Tĩnh Đào, ông Bình đãi gần ba mươi bàn, mời từ các vị quan lớn cho tới những người hàng xóm xung quanh, ai ai cũng được mời.

Mọi người vây quanh xem cô út họ Bình, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt tròn xoe, sóng mũi cao, đôi môi đầy đặn, cái gò má búng ra sữa, làm người ta càng thấy đáng yêu hơn bội phần.

Tĩnh Đào hôm nay mặc một chiếc áo bà ba xanh lá, quần lụa trắng, cái chân ngắn cụt cỡn mang một đôi guốc gỗ xinh xắn, bàn tay bàn chân múp míp như đòn bánh tét, da thịt trắng nõn như hột gà bóc, trên cổ đeo chiếc kiềng vàng, bàn tay đeo vòng vàng, bông tai tòng teng. Thật sự y như một viên ngọc phát sáng.

Tĩnh Đào ngồi dưới đất nghịch chong chóng lá dừa, mặt mũi vô cùng tươi tắn.

Quan khách có mặt đầy đủ, người có thân phận cao quý thì ngồi bàn trên, hàng xóm láng giềng thì ngồi bàn dưới. Thức ăn được đem lên thơm nức mũi, ai nấy nháo nhào tán thưởng cô út Bình gia, hầu nịnh bợ ông Bình.

Bữa tiệc bắt đầu. Trên bàn thờ giữa nhà, có xôi, chè, gà, heo, hoa, quả tươi, không thiếu một món.

Ông Bình chỉnh áo dài, nghiêm trang tiến tới thắp nhang khấn vái, sau đó bế Tĩnh Đào lên, hôn vào gò má cô rồi chắp tay cô lại, vái ba cái trước tổ tiên, để ông bà phù hộ cô được bình an khoẻ mạnh.

Cái mâm lớn được đặt giữa sân, trong đó gồm : gương, lược, viết, tập sách, nắm xôi, tiền, kéo, đất......người ta tin tưởng rằng nếu đứa bé lấy vật gì thì tương lai sau này sẽ gắn bó với thứ đó cả đời.

Ông Bình đặt Tĩnh Đào xuống nền, gần cái mâm, cho cô bò đi.

Tĩnh Đào đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người đang vây quanh mình, cô hơi sợ hãi, mếu máo.

Ông Bình mỉm cười xoa đầu con gái. - Bóc đi con, thích gì bóc nấy.

- Bóc tiền đi cô út, sau này cầm tiền mỏi tay. - Thằng Tí, thằng hầu hay đi theo cô đứng gần đó giục, làm ông Bình vừa ý cười khà khà.

- Bóc miếng đất đi cô út, sau này ruộng đất phì nhiêu, cò bay gãy cánh.....- Mấy người ở gần đó cũng giục cô.

- Bóc cây lược đi, sau này lớn lên xinh đẹp, đẹp là được rồi, đẹp lấy được chồng giàu thì sung sướng cả đời. - Mợ ba, vợ Trí Tuấn ngồi chiễm chệ nói một câu, nói xong còn nhìn sang Trịnh Nghiên.

Nhã Nghiên ngồi kế bên, biết ngay cô ta đang xỉa xói mình cưới được Trịnh Nghiên như chuột sa hủ nếp. Em không tức giận, nói bâng quơ. - Đẹp mà không có não cũng vậy, mợ ba nhỉ ? Dùng sắc đẹp để đi giật chồng người ta thì cũng không nên há ? - Nhã Nghiên quay sang cười, một nụ cười châm biếm.

Mợ ba cuộn tay lại tức giận. Ai không biết trước đó cậu Trí Tuấn đã có người trong lòng, nhưng khi đang tính tới chuyện cưới hỏi, thì mợ ba xuất hiện, mợ ba xuất thân cao quý, cha của mợ ba và ông Bình là bạn cũ, hôm đó dẫn theo mợ ba đến Bình gia chơi, ở lại ăn cơm uống rượu, ai ngờ mợ ba nhân lúc cậu ba say xỉn mà vào phòng cậu ba, sau đó cậu ba đương nhiên không thể chối bỏ trách nhiệm, cắn răng cưới mợ ba về làm vợ.

Trịnh Nghiên nghe vợ mình nạnh khoé vợ Trí Tuấn liền che miệng cười. Ai nhìn vào cũng nói Nhã Nghiên cưới chị là có phúc, nhưng chị biết, chính bản thân chị phải có phúc lắm mới lấy được em, em đảm đang, chu toàn, tỉ mỉ, lại lương thiện, biết đối nhân xử thế, làm chị nở mặt nở mày. Không như mợ ba kia.

Còn con bé Tĩnh Đào, thấy ai nấy reo hò, không hiểu chuyện gì, mắt cứ tròn xoe nhìn xung quanh, nhìn cha, nhìn má, nhìn chị hai, anh ba, chị dâu, nhìn quan khách. Cô nhìn cái mâm, không có gì thú vị.

Tĩnh Đào đưa mắt tới đám đông, mắt cô sáng lên. Cái chân nhỏ xíu cố gượng đứng dậy, chập chững đi, đi vài bước, liền sà vào lòng một cô bé tầm 5,6 tuổi.

Ôm lấy con gái người ta, Tĩnh Đào cười toe toét. - Oa.....oa.....khặc khặc.....

Cô cười đến vui vẻ, tay ôm lấy cổ người đối diện, cái gò má rung rinh.

Cô bé kia cũng tròn mắt, nhìn cô thật kĩ, đôi tay nhỏ bé sợ cô ngã nên cũng ôm lấy cô.

Ông Bình nhíu mày lại quan sát.

Một người phụ nữ thấy thế hốt hoảng chạy tới đem Tĩnh Đào trả về cho ông Bình. - Ông cả tha mạng, đây là Đa Hiền, con gái của con.

Ông Bình gật đầu, đây là vợ con của thằng hai Phương, nhà ở gần đây, có thuê đất của Bình gia làm ruộng nên ông cũng quen mặt.

Má của Đa Hiền mặt mày sợ hãi, ôm Đa Hiền lùi về sau, tránh kinh động mọi người. Ông Bình vốn dĩ mời hai Phương, chồng cô đến dự tiệc, nhưng hôm qua trái gió, anh bị cảm nên không thể đến nên má con Đa Hiền mới đi dự tiệc thay.

Tĩnh Đào bị ông Bình ôm liền khóc rống lên, tay chân quơ loạn xạ.

Ông Bình hậm hừ, kêu con bóc đồ vật đoán tương lai, con đến ôm con gái người ta làm gì hả ? Thật mất mặt.

-----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip