Chap6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng nay cả hai bắt đầu đi lên núi trên đường đi có ghé vào 1 quán nước để nghỉ ngơi,Win ngồi bên cạnh 1 bà lão cũng khá lớn tuổi bỗng nhiên bà nhìn em sau đó cầm tay lên xem.Win khó hiểu nhưng vẫn để bà kiểm tra,cuối cùng bà ngước lên gật đầu mấy cái

"Con đến đây để làm gì?"

"Dạ con lên trên núi để tìm về kiếp trước của con"

"Con mơ khá nhiều những giấc mơ kì lạ bà ạ"

"Con kể cho ta nghe"

Win nói từ đầu đến cuối không bỏ sót 1 chi tiết nào,bà lão cứ thế lắng nghe thỉnh thoảng còn hay gật đầu sau đó lại nhìn về hướng ngọn núi

"Câu chuyện của con khá giống với...tình yêu của Sáng Thắng cách đây khoảng 100 trăm năm về trước"

"Đầu đuôi là như thế này Sáng và Thắng quen nhau từ nhỏ hoặc có hiểu như là tri kỉ,nhưng hoàn cảnh lại rất khác nhau,người tên Sáng có 1 cuộc sống rất sung túc còn người tên Thắng thì ngược lại.Họ yêu thầm nên đã dấu ba mẹ,cuối cùng ngày nào cũng tới Sáng có hôn ước với 1 người con gái do ba của cậu sắp đặt nhưng cậu không chịu vì cậu đã có người thương rồi ,Sáng cũng đã lớn nên đã vô cùng khó chịu khi cả cuộc đời do đều ba cậu quản lý,cuối cùng cậu công khai mối quan hệ của mình với Thắng nhưng tất nhiên rồi!ba cậu không đồng ý,họ vì yêu nhau thật lòng nên đã cùng nhau bỏ trốn nhưng vẫn bị phát hiện mà truy đuổi ở đằng sau.Sáng thì né được đạn nhưng Thắng thì không may mắn như thế,vì loại đạn này tẩm độc rất mạnh nên trong cơn thoi thóp Sáng cũng chỉ biết ôm cậu,nhìn người ba tới gần Sáng quyết định lấy súng ở túi quần của mình ra sau đó tự tử.Trước khi cả hai chết họ đã hứa với nhau rằng kiếp sau họ sẽ là 1 đôi 1 lần nữa,câu chuyện này liên tục được truyền miệng vì thương tiếc cho tình yêu đẹp ấy cả làng đã xây mộ cả hai ở gần nhau đấy cũng là chỗ mà cả hai nhìn nhau lần cuối"

"Sao lại trùng hợp thế ạ?"

"Ta nghĩ...không phải là trùng hợp đâu,nhưng để chắc chắn con cứ đi lên núi để hỏi ba của Bright,ông ấy rất nổi tiếng về việc này"

"Dạ!con cảm ơn"

Anh và em cũng bắt đầu đi tiếp,trên đường đi thì gặp 2 cái mộ được xây dựng rất sang trọng.Nghĩ đến lời của bà lão vừa nãy Win liền khựng lại nhìn vào tấm bia mộ,bên trên không có ảnh chỉ có dòng chữ Uông Minh Thắng và Trần Văn Sáng nhưng lạ rằng ngày tháng sinh rất giống cả hai chỉ khác mỗi năm sinh.Sau đó Win liền kể đầu đuôi câu chuyện cho anh,Bright cũng bắt đầu có niềm tin rằng kiếp trước anh và em đã từng yêu nhau

Bright và Win bắt đầu đi tiếp cuối cùng cũng đến được nhà của ba anh,em lễ phép chào sau đó là đến anh.Bright từ từ kể,ông gật đầu sau đó bảo Win nằm xuống

"Con cứ thả lỏng đi không cần căng thẳng"

"Nào Bright con nắm tay Win đi"

"Dạ vâng"

Anh làm theo lời ông sau đó lo lắng nhìn em,ông đưa mắt ra phía Bright rồi cười thấy anh như vậy ông cũng cảm thấy anh đã yêu cậu nhóc nhỏ nhỏ này rồi,không cần thể hiện nhiều mọi người cũng biết được rằng Bright luôn luôn hướng về phía em

"Không sao!con không cần lo lắng"

"Nhưng mà em ấy có sao không ạ?"

"Con thích cậu nhóc này à?"

"Dạ....con không"

"Con chắc là con không có tình cảm với Win chứ?"

"Con không biết nữa ba...nhưng mà hiện tại con chỉ cảm thấy mối quan hệ này cần phải từ từ,em ấy không có chút nào là tình cảm với con cả nhưng con...con thì đã rung động rồi,nhưng đây chỉ là tạm thời và con muốn tìm hiểu nhiều hơn để cả hai hiểu nhau nữa"

"Mà con có chắc rằng cậu nhóc này không có tình cảm với con không?"

"Con không biết nữa...bọn con chưa nói rõ,thời gian sẽ chứng minh tất cả mà ba"

Bỗng nhiên Bright đau đầu như thể bị bắn vậy sau đó anh ngất đi,anh đang nắm tay Win?chạy trên cánh đồng xanh pha thêm chút vàng,em cũng khá bất ngờ mà mở to mắt.Cuối cùng chuyển cảnh đến lúc Win bị bắn anh thấy như vậy liền vô thức ra ôm,Bright lấy ra khẩu súng ở túi quần mà trước khi tự tử anh còn nói

"Win à!chúng ta sẽ thay Sáng Thắng nối tiếp tình yêu đẹp này em nhé?họ đã giúp ta thành đôi...cảm ơn linh hồn của kiếp trước,anh không biết nói gì hơn nhưng em sẽ cùng anh thực hiện ước mơ của họ...N'Win à"

Cả hai thức giấc cùng nhau mọi thứ cũng sáng tỏ rồi,anh và em kiếp trước đã từng yêu nhau.Win cũng khá khó tin vì em cũng không hay tin vào tâm linh nhưng những sự kiện diễn ra rất rõ ràng nên cũng không thể nào nói không tin được

Bright và em cảm ơn ông sau đó trở về thành phố thì đã thấy Kazem đứng đợi ở cửa.Cậu nhóc liền bổ nhào lên ôm anh,nũng nịu nói với Win và than thở đủ thứ

"Anh Win oii,người giúp việc nấu hongg ngon bằng anh cảa"

"Thế là nửa ngày em ăn trong đau khổ á trờiii"

"Bắt đền anh áaaa"

"Thế em muốn anh làm gì?"

"Thơm em cái đi,ehee"

Em chuẩn bị hôn lên cái má bánh bao kia liền bị anh ngăn lại,Bright kéo Win ra đằng sau rồi bế Kazem lên phòng mặc cậu đang giãy đành đạch trên vai

"Ba thả con raa"

"Con nít mà thơm cái gì mà thơm"

"Ba tâm cơ lắm!ghen với cả con cơ đấyyy"

"Đâu có"

Anh đi xuống rồi dở trò nũng nịu như Kazem,dùng ánh mắt long lanh như cún con mà nói

"Winn à! Anh đã phải rất mệt để đưa em lên núi áaa"

"Thì sao?"

"Em phải thưởng cho anh khi anh giúp em chứ"

"Anh muốn làm gì cũng được"

"Ừ thì...t-thơm anh cái đi"

"Cái gì...cơ?"

"Thơm anh đii màaa"

"Cả 2 đều là nam nhân với cả em cũng không thân với anh đến nỗi thơm má đâu"

"Chỉ là thơm 1 cái thôi mà,anh cũng đã giúp em nhiều như vậy mà 1 thứ đơn giản như vậy em cũng không làm được hả...?hay là...em ghét
anh"

"Nhưng mà...anh nói gì em cũng không thơm anh đâu!"

"Ừ!anh hiểu rồi em ghét anh mà"

"K-không có...Win hong ghét anh màa"

Em liền tới gần chiếc ghế dài rồi hôn lên má anh 1 cái,mặt đỏ như cà chua rồi định chạy đi nhưng bị kéo lại.Bright ôm eo em rồi xoa đầu mấy cái cuối cùng đặt lên môi của người kia 1 nụ hôn nhẹ nhưng đủ làm em giật mình

"Thỏ con lúc ngại trông...dễ thương lắm"

Kazem cầm bắp rang ở cầu thang vừa ăn vừa xem,đến lúc thấy chính ba mình hôn em cậu liền hét trong lòng sau đó cười khúc khích mấy cái đang xem lén thì có 1 giọng nói vang lên

"Này Kazem con nhìn lén thì phải trốn kĩ vào"

Cậu xuống dưới thì thấy Win cúi gầm mặt xuống,thấy lạ lạ Kazem tới hỏi thăm thì anh đã ôm em vào lòng rồi

"Con làm anh Win ngại rồi đóo"

"Sao ảnh ngại vậy ba"

"Con nhìn lén cái gì con cũng biết rồi nhỉ?ai chả ngại"

"Con xin lỗi màa,anh Win và ba tha lỗi cho con nhee"

Bỗng nhiên 1 giọng nói thủ thỉ phát nên trong lòng của Bright,Win cũng bớt ngại lên đẩy anh ra rồi kéo Kazem lại gần

"Anh không giận em đâu,không cần phải xin lỗi"

"Vậy ạaa?"

"Vâng!ông cụ non"

Cả 3 cười lớn rồi tiếp sau đó họ dành thời gian cho nhau,hết làm bánh rồi tới xem phim.Trông họ như 1 gia đình vậy!

Thật hạnh phúc...

"Kazem muốn Win là ba nhỏ còn Bright sẽ là ba lớn"

______________________________
Chắc chắn truyện này He nhee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip