Chap 35: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước vào nhà em thấy anh đã ngồi ở ghế sofa nhấp một ngụm Cafe nói .

"Em cũng biết rồi ha"_Seok

Em cau mày nhìn anh hai , tỏ vẻ khó chịu.

"Anh mới liên lạc được , nó bảo nó đi du học rồi"_Seok

"Anh khai hết đi "_Y/n

Seok khẽ khựng người lại quay qua nhìn em bằng ánh mắt vô tội.

Em vô cảm nhìn Seok nói .

"Anh khai hết đi , em biết anh không đơn giản hỏi vậy đâu Lee Jin Seok"_Y/n

Em vẫn kiên nhẫn , chờ đợi người kia trả lời .

Seok gãi đầu ấp úm nói .

"Thì anh hỏi lí do tại sao thì nó bảo đợi lâu quá liên lạc không được nên đi tìm , thì nó gặp mày với thằng kia ôm nhau . Bản thân nó cũng đang có chuyện gấp gì gì đó nên đi luôn gì gì đó anh không nhớ  . Nghe giọng trông nó mệt nên anh kêu nó nghỉ ngơi đi"_Seok

"Đume tên chó Geun khốn nạn"_Y/n

Em chửi thề một câu rồi khó chịu bỏ lên phòng.

Seok chua sót nhìn theo bóng lưng em bỏ đi . Trong lòng thầm chắc chắn sẽ không cho tên này yên ổn.


Chuyện đêm qua , cậu đợi em lâu quá bỗng nhận được cuộc gọi của thầy chủ nhiệm kêu đến trường . Nghe bảo có chuyện gấp .
Trên đường đi thì gặp cái lúc em với thằng đĩ kia ôm nhau , làm cậu hiểu lầm . Trong lòng khó chịu liền đi tới trường .

"Haizz thấy biết là em không có ý định đi"

"Có, em đi"_Yoshi

"..Thật á , em sẽ đi thật á"

"Vâng tối nay luôn nhé cảm ơn thầy nhiều"_Yoshi

Cậu nhận được học bổng ở Nhật , không do dự liền đồng ý

"Nhưng chưa có vé đâu em"

"Thầy kêu người ta sắp xếp đi , em tự mua vé được"_Yoshi

Nói rồi cậu bỏ đi , phải cậu đi thật . Cậu bay qua Nhật trong đêm chỉ vừa vào chỗ ngồi cậu lại bật khóc . Không tin , không tin em sẽ lừa dối mình....nhưng cậu đâu lòng lắm.
Giờ cậu mới suy nghĩ lại , sao mình lại quyết định vội vàng vậy chứ ?

Thật tình nghĩ lại Yoshi àh đâu phải mày lúc đó .

Sao mày không lại đấm thật mạnh vào mặt tên đó đi chứ ?

Sao mày lại bỏ mặc em ấy rồi đi qua Nhật thế này?

Tên đó tốt đẹp gì mà mày lại để em ấy lại ?

Mày đang làm trò hề gì vậy Yoshi?

Có phải là mày không Yoshi?

Chợt , cậu thấy mình đang làm trò gì vậy chứ?

Máy bay đã đi được 30p rồi, suy nghĩ lại cũng trễ rồi .




Em không nói gì , nhốt mình vào trong phòng . Không biết phải làm gì .

Phải làm sao giờ?

Em sợ đám đông.

Từ nay ai sẽ là người dẫn em đi chơi nữa đây?

Ai sẽ là người tâm sự với em khi gặp chuyện nữa đây?

Ai sẽ là người kiên nhẫn và ân cần dạy em học đây?

Ai sẽ là người chọc cho em cười rồi dỗi đây?

Tại sao?

Tại sao lại bỏ rơi em vậy Yoshi?

Anh chỉ đùa em thôi mà đúng không?

Sao mà nước mắt em không ngừng rơi vậy nè.....
Tới đây dỗ em đi chứ Yoshi àh...








Đã một tháng trôi qua rồi . Em chả liên lạc được với cậu , một dòng tin nhắn hay một cuộc gọi cũng chẳng có .

Bỏ rơi em thật sao?





27/8/20XX

@lee_ny5: Change😴

2k7❤️    515💬    487 Share

@sjbdjs: duma chụy iu đệp z .😝🙊

@ekwksj: thay đổi thiệc hỏ,  má style này đẹp điên.😍😍

@shdhh: Bạn này với Yoshi còn yêu nhau không z?🤔🤔

@jenaissante: Bạn iu đỉnh dọ😘
  => @lee_ny05: Gomawo😏

@zuhazana: Đù ngon mày , đi chơi đeeee🥳
=> @lee_ny05 : Tuôi lười=)
=> @zuhazana: lònnn

@dbhdb: Lần đầu thấy bả mặc cái nì=))✨️

@ndjdj: Bạn nì với Yoshi thấy ít đăng ảnh quá nhỉ🤔🧐

@xochh: Chj iu sống lại rùiii, off cả mấy tháng ròng rã.🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🥳🥳

@bdhd: in4 bộ đồ vs bà nội!!!!

V.v.v

@Yoxi_kanex đã thích bài viết của bạn

Em chợt khựng lại khi thấy dòng này trên thông báo .

Suy nghĩ gì chứ? Kệ đi , quan tâm làm gì .

Nhưng đã lâu rồi...em chưa được thấy cậu .

Bài đăng cuối cùng của cậu là ảnh của em và cậu đi chơi ở trung tâm thương mại .

Cũng được hai tháng rưỡi rồi.

Thay đổi? Ha chỉ là vẻ ngoài thôi , sau bên trong em vẫn vậy . Vẫn còn mong nhớ cậu kìa .
Chỉ là nhất thời?

Một tuần nữa là em sẽ vào trường đại học rồi . Em học trường Treasure,  là một chiếc trường danh giá .

Seok , Ji Hoon với Jun Kyu lại vào trường Teume .
Em không biết tại sao họ lại vào trường đó mà không phải Treasure?
Hỏi thì là giấu giếm mờ ám?

Hyunsuk thì cũng vào Treasure với em nhưng khác khoa.

Còn hai cô bạn thân của em lại vào Le sserafim vì đó là trường ước mơ của họ . Nhưng trường này ở Busan nên họ cũng chuyển đi .

Để thuận tiện với việc học hơn , em thuê một căn hộ nhỏ gần trường để đi lại .









Yoshi ở bên Nhật cũng sắp sửa vào đại học , suốt ròng rã mấy tháng ở đây anh cũng chả vui vẻ mấy , tỏ ra mình ổn trước mặt giá đình nhưng lúc kia lại hiện ra khuôn mặt khó ở khó gần . Khiến biết bao nhiêu cô gái muốn xin in4 lại suy nghĩ lại ý định của mình .

Cái bức ảnh em đăng hôm bữa khiến cậu cũng nhận thấy em gầy đi nhiều rồi , cậu sót , sót chứ mà bản thân mình làm được gì giờ?.

Cậu không có đủ dũng khi để nhắn cho em , nhìn lại một dãy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của em cậu lại thấy mình thật tồi .

Cậu nghĩ mình chả còn tư cách gì cả .

Tại sao lại không làm rõ mọi chuyện lúc đó mà lại như này , tại sao cậu lại vội vã vậy chứ? Bản thân mình lúc đó còn cơ hội mà?

Mày đã và đang làm gì vậy Yoshi?









"Mai đi học , nhớ cẩn thận đấy nhé"_Seok

"Rồi rồi , anh làm như em là em bé không bằng"_Y/n

"Ừ...có chuyện gì phải nói đấy"_Seok

"Rồiiii"_Y/n

"Ừ vậy ngủ sớm đi"_Seok

Chờ đợi anh nói câu này , chỉ vừa dứt lời em liền tắt máy .

"Haizzz riết làm như tao chưa lớn hay gì"_Y/n

Em ném điện thoại mình qua một bên rồi đắp mềm đi ngủ .

Tất nhiên là trong khoảng thời gian mí tháng ròng rã em đã bị cậu quật lên quật xuống rồi .
Lần đầu tiên thấy bản thân lụy tình đến thế em cũng thấy chán bản thân , nhưng rồi quyết định thay đổi , trở thành người mạnh mẽ hơn , không cần nhiều sự giúp đỡ nữa .

Em chỉ trách cậu vì sao lại không chịu nghe em giải thích thôi.
Chả phải nếu lúc đó cậu nhận cuộc gọi của em thì mọi chuyện sẽ ổn hơn sao? .
Trách cậu quá vội vàng.
Rốt cuộc thế lực gì khiến cậu lúc đó không giống như Yoshi thường ngày vậy?

Em còn nhớ cậu vẫn hay ghen khi thấy tên đó ở trên trường muốn tiếp xúc với em . Lúc đó cậu cảnh cáo hắn rồi kéo em đi .
Sau mỗi lần ấy em phải dỗ cậu , thế mà giờ cậu lại chẳng như thế , đáng ghét thật mà....




Em quay trở lại em của thường ngày , chỉ là không còn nụ cười trên môi em nữa thôi . Xách đít vào ngôi trường đại học mà đáng lẽ em sẽ không cô đơn như này....

Từng buổi học nhàm chán cứ thế trôi qua , em lại càng thêm suy nghĩ muốn bỏ học .
Nó không như những lúc có cậu...

Haizzz....







Đã hai tuần trôi qua , em là học sinh luôn được nhắc tên mỗi khi có bài khó , hay được khen ngợi .

Nhưng chẳng mấy là vui vẻ .



"Tớ ngồi đây được không?"_

"Hả àh um cậu cứ tự nhiên"_Y/n

"Cảm ơn , tớ là Kim Do Young "_Do Young

"Tớ là Lee Y/n"_Y/n

"Ồh , tớ có nghe danh cậu , cậu đã đạt điểm tuyệt đối của hóa lần thi thử đầu năm đúng không?"_Do Young

"Hot vậy sao?"_Y/n

"Hot chứ , người đứng sau cậu cách tận 12 điểm , đề không hề dễ mà."_Do Young

"Ồh"_Y/n

Cũng nhờ có cậu cùng em tranh luận một vài bài nên mới giúp em nhớ được công thức , hóa trị hay khối lượng gì đó.

Haizzz sour quá nhỉ.
Cx chỉ còn là quá khứ.

"Cậu nghĩ gì vậy?"_Do Young

"Àh không...không gì"_Y/n

Sau đó em cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ này , xem thời khóa biểu coi tiết sau của mình là lớp nào rồi vào trước .

Sống không có cậu em có ổn không nhỉ?.

Chắc chắn là không. Chỉ khi bị nhắc tên em mới mở miệng giao tiếp , em luôn không là người chủ động , cách xã với thế giới .

Vì thế nên nhiều bạn học cho rằng em kiêu ngạo , chảnh chọe nên cũng không em mấy . Em cũng không thèm care đến tụi nó .

Hơn em cái gì để mà có tư cách phán xét ?












Từ ngày đầu tiên đến hiện tại cậu vẫn luôn là chủ đề hot của trường .

Điển trai , học giỏi , ... Cậu còn là học sinh duy nhất được tuyển thẳng vào trường .

Nhiều cô gái muốn ngồi kế cậu trong các tiết học nhưng không thành . Bọn họ đều bị cậu dọa sợ bằng ánh mắt của cậu .

Từ ngày cách xã em cậu cũng như con người khác .
Nghiện thuốc hơn , cũng tiếp xúc với rượu bia nhiều hơn , cọc cằn hơn ,...

Thế nên đâm ra cũng rất ít bạn học dám bắt chuyện với cậu. Chỉ cần vừa mở miệng cậu liền cau mày , ánh mắt khó chịu , ra hiệu xua đuổi.

Bọn họ nghĩ .

Người đẹp trai thường hay không bình thường ....























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip