Chương 21: Valentine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lễ mừng năm mới để mọi người quay quần ấm áp bên gia đình thì cận kề với nó chính là ngày lễ của các cặp đôi trên toàn thế giới.

Ngày mà mỗi cá nhân muốn dành điều bất ngờ, sự lãng mạn và những giây phút hạnh phúc nhất cho người mình yêu. 

Đó chính là ngày lễ tình nhân Valentine. 

Vì là lần kỉ niệm đầu tiên trong đời nên Dương Hy muốn tặng món quà gì thật đặc biệt dành cho Lăng Sở.

Mấy ngày nay thỉnh thoảng cậu hay lén lút quan sát đồ dùng cùng với sở thích để có thể hiểu hắn hơn. 

Sau nhiều lần tích góp thông tin, cuối cùng Dương Hy cũng quyết định được món quà mà bản thân muốn tặng cho Lăng Sở.

Vấn đề kế tiếp xuất hiện chính là làm sao để mua được thứ đó đây?

Tài khoản riêng của Dương Hy có sẵn tiền nhưng nó không phải do cậu tự tay làm ra, cậu muốn tự kiếm tiền mua quà cho Lăng Sở cơ. 

"Tư Vũ, mày có biết việc gì có thể kiếm tiền nhiều trong thời gian ngắn không?"

Dương Hy quay đầu nhìn Du Tư Vũ, tay đặt lên má chán nản, cậu đã nghĩ rất nhiều việc có thể làm nhưng đa số đều phải làm cả tháng mà tiền nhận được thì rất ít không đủ mua quà. 

"Mày hỏi tao việc này làm gì? Ổng không chu cấp tiền cho mày nữa à?"

Du Tư Vũ ngước đầu lên, động tác trên tay liền dừng lại, hai mày hơi nhíu vào nhau tỏ vẻ khó chịu. 

"Ba vẫn chuyển tiền đều đặn vào tài khoản của tao, chỉ là tao muốn mua quà cho anh Sở bằng chính tiền mình làm ra không muốn liên quan đến người khác."

Qua thời gian Lăng Sở dạy dỗ cậu cũng hiểu nên có hành vi, lời nói thế nào cho đúng. Nhiều lần quen miệng, hắn sẽ đánh mông cậu mấy cái đau điếng để cảnh cáo. 

"Ồ, tao không biết. Có bao giờ tao đi làm đâu, mày thử hỏi mấy đứa Hồ Tam xem, tụi nó hay đi chơi chắc biết đó."

Nghe cậu nói Du Tư Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh cũng không rành vấn đề này. Nhóm bạn cả hai thường chơi cũng có nhiều người đi làm kiếm thêm, Dương Hy nghe vậy nhanh chóng nhắn tin kiếm việc làm. 

Mấy ngày nay, Lăng Sở thường xuyên nhận được quà từ các sinh viên trong trường. Tuy tay hắn đã đeo nhẫn chứng tỏ bản thân là chậu đã có hoa nhưng cũng có vài người cố chấp đến thử vận may. 

"Anh Sở, em có làm thử mấy viên socola, anh ăn thử rồi cho em đánh giá nha."

Dĩnh Dư cầm hộp nhỏ trong tay, cô đứng trước bàn làm việc của hắn cong môi cười mong đợi.

Từ sau hôm Dương Hy ghen hắn cũng vạch ra khoảng cách với người khác, Lăng Sở ngước mắt nhìn mấy viên kẹo màu đen có nhiều hình dạng khác nhau suy nghĩ một chút mới lấy một viên bỏ vào miệng. 

"Đắng quá! Em dùng nhiều cacao lắm à."

Viên kẹo vào khoang miệng nhanh chóng tan ra, vị đắng của socola khiến Lăng Sở chau mày cố gắng nuốt xuống rồi uống một ngụm nước. 

"Em thấy trên mạng nói dùng nhiều cacao mới ngon, socola đắng lắm sao?"

Dĩnh Dư cảm thấy bản thân đã làm đúng công thức nên cũng lấy một viên bỏ vào miệng để kiểm chứng, vị đắng nhanh chóng ập đến khiến khuôn mặt xinh xắn của cô nhăn lại. 

"Sao lại đắng như vậy chứ?"

"Nguyên liệu bỏ nhiều sẽ không ngon vừa tay là được, nhưng dù sao socola này em cũng đã làm rồi cứ đem tặng cho bạn trai đi. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, anh nghĩ cậu ấy sẽ ăn trong vui vẻ."

Lăng Sở tắt máy tính rồi dọn dẹp tài liệu trên bàn cho gọn gàng chuẩn bị về nhà.

Sáng nay, chở Dương Hy đi học thấy cậu không nhắc gì về hôm nay hắn cũng không đề cập đến.

Dạo này cậu hay đi chơi, bây giờ hắn về tạo bất ngờ chắc không bị phát hiện đâu nhỉ? 

"Tất nhiên rồi, anh ấy là người rất tinh tế."

"Anh về trước đây, tạm biệt."

Dĩnh Dư nhìn theo bóng lưng của Lăng Sở tâm trạng của cô rất vui, cuối cùng cô đã tặng được socola cho hắn rồi. 

Về đến nhà, Lăng Sở thay đồ rồi vào bếp chuẩn bị nấu ăn. Tối nay hắn sẽ cùng Dương Hy thưởng thức bữa tối dưới ánh nến ngọt ngào để gia tăng thêm tình cảm.

Thao tác điêu luyện cùng sự tỉ mỉ, bàn ăn nhanh chóng xuất hiện những món ngon, hai cây nến cùng chai rượu được hắn sắp xếp kĩ càng. 

Mọi thứ được chuẩn bị đâu vào đấy, Lăng Sở lên lầu tắm rửa đợi Dương Hy về. Thời gian chậm chậm trôi qua, bầu trời xanh được thay thế bằng màn đêm thơ mộng. 

Hắn ngồi đọc sách trong phòng khách, lâu lâu sẽ ngước mắt lên nhìn ra cửa, chỉ cần một chút tiếng động hắn sẽ lập tức cúp điện nhưng đợi đến bảy giờ vẫn chưa thấy Dương Hy về nhà. 

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh, Lăng Sở nhìn màn hình hiển thị tên Dương Hy thì nhanh chóng bắt máy. 

"Khi nào em về?"

"Xin chào, anh là người nhà của bệnh nhân Dương Hy phải không? Hiện tại bệnh nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện A..."

Trong điện thoại, Lăng Sở nghe tin cậu xảy ra chuyện liền nhanh chóng đứng dậy cầm chìa khóa ra khỏi nhà, hắn nghe được tên bệnh viện lập tức chạy thẳng tới, là bệnh viện Doãn Du đang trực. 

"Anh Du, tình hình bé Hy rồi?"

Lăng Sở thấy cánh cửa phòng cấp cứu được mở, Doãn Du cùng y tá từ bên trong đi ra hắn lập tức đi tới, vẻ mặt lo lắng mất cả hình tượng trầm tính thường ngày.

"Uống rượu nhiều đến ngộ độc, cũng may là đưa đến kịp thời. Anh đã loại bỏ rượu ra khỏi dạ dày em ấy rồi, không còn vấn đề gì nữa, hiện đang chuyển xuống phòng hồi sức đặc biệt." 

Doãn Du theo thói quen đẩy mắt kính rồi đút hai tay vào áo blouse, ban nãy khi nhìn thấy bệnh án anh còn tưởng là mấy tên nghiện rượu không ngờ lại là em dâu. 

Trên đường tới Lăng Sở nghĩ rất nhiều tình huống dẫn đến việc Dương Hy vào cấp cứu nhưng nguyên nhân này hắn không nghĩ tới. Để có thể ngộ độc rượu thì phải uống nhiều cỡ nào chứ?

Tâm trạng Lăng Sở nhanh chóng trầm xuống âm độ, hàn khí trên người từ từ toát ra, Doãn Du đứng đối diện cảm thấy quen thuộc.

Đúng là anh nào em nấy mà, mỗi lần Lăng Nguyên tức giận cũng đều trầm mặc, sắc mặt đen như đít nồi. 

"Em đi làm thủ tục nhập viện cho Hy đi, phải ở lại quan sát tình hình ổn định rồi mới được về."

"Dạ được, vậy em đi đây."

Lăng Sở quay gót rời đi, anh nhìn hắn từ từ biến mất sau ngã rẽ mới quay người cầm điện thoại nhắn tin cho Lăng Nguyên. 

"Hôm bữa anh nói Hy như vậy em công nhận rồi, thật sự không thể nhìn một người qua vẻ bề ngoài mà. Trông thì ngoan ngoãn thế nhưng lại bướng bỉnh, gan lì như thế."

"Em cảm thấy lần này Sở giận lắm."

"Vợ à, em không nói đầu đuôi chỉ đề cập chính giữa, anh chưa hiểu em muốn nói gì với anh."

"Chính là hồi nãy... chuyện là thế đó. Em đứng đối diện thôi đã cảm thấy trên người nổi một tầng da gà rồi, anh em nhà anh thật đáng sợ."

"Anh chỉ thực hiện theo đúng giao kèo của chúng ta thôi mà, em nói oan cho anh rồi. Tối nay, vợ yêu đã ăn gì chưa?"

Hắn cầm bịch vật dụng cá nhân của cậu cùng đồ ăn đi đến phòng hồi sức, ban nãy đóng tiền hắn có hỏi tình hình Dương Hy lúc được chở đến bệnh viện. 

Khi cậu đến đã mất ý thức, cơ thể thì co giật, nhịp tim không đều y tá phải nhanh chóng lấy đồ trên người cậu xuống rồi đẩy vào phòng cấp cứu.

Hắn đứng trước phòng nhìn vào bên trong thấy Dương Hy đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, lòng hắn đau nhói xen kẽ với đó chính là cơn giận đang được kiềm chế. 

Phòng hồi sức Doãn Du cho cậu ở chính là phòng riêng, không gian như một căn phòng nhỏ vậy. Lăng Sở đặt đồ lên tủ bên giường, đến gần mới thấy sắc mặt cậu xanh xao, cánh môi nhợt nhạt trông rất đáng thương. 

"Làm việc không bao giờ dùng đầu óc, đem bản thân biến thành như vầy mới chịu. Muốn làm anh lo lắng, tức giận em mới vừa lòng đúng không?"

Lăng Sở ngồi bên giường nắm tay Dương Hy, vuốt ve mái tóc dài của cậu.

Ban nãy hắn nhận đồ thấy phiếu đặt đồng hồ thuộc thương hiệu nổi tiếng, ngày nhận là hôm nay cùng một xấp tiền mặt thật dày. Lăng Sở sâu chuỗi sự kiện lại hắn đã đoán ra được mọi chuyện rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip