Chương 1: Hôn ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dương Hy chạy chiếc moto cỡ lớn vào hầm xe, thân hình thon thả cùng bộ đồ bó sát trên người làm nổi bật lên thân hình cân đối của cậu.

Bên trong chiếc nón thể thao bắt mắt chính là khuôn mặt điển trai, ngũ quan xán lạn thu hút phối hợp với mái tóc dài đến vai trông rất lãng tử.

Cậu giữ nón bên hông thong thả rời khỏi hầm xe, hướng cửa nhà đi đến.

Ngôi nhà được xây theo phong cách Đông Dương với nét cổ điển, tinh tế nhưng càng tiến lại gần, ánh mắt cậu thể hiện sự chán nản.

"Về nhà cũng không biết chào hỏi một tiếng?"

Giọng nói đàn ông trung niên đầy nghiêm khắc, Dương Cao Diễn sau nửa tháng đi công tác về nhà nhìn thấy đứa con trai không nên thân của mình tâm tình liền khó chịu.

"Chào cha, chào dì."

Chân Dương Hy tiếp tục tiến về phía cầu thang không dừng lại cũng chẳng quay qua nhìn. Cậu không thích về nhà là như vậy, không khí ngột ngạt, khó chịu.

"Thái độ con như vậy là thế nào? Càng lớn càng hư, kiến thức lễ nghĩa của con cho chó gặm rồi à. Đứng lại đó, ta đang nói chuyện với con đấy."

Tiếng la mắng, nóng giận của Dương Cao Diễn dưới lầu không ảnh hưởng đến bước chân Dương Hy. Lần nào gặp nhau cũng như vậy, cậu quen rồi.

Sau khi vào phòng, Dương Hy đóng sầm cửa ngăn chặn tiếng la mắng ở bên ngoài. Đặt đại nón trên bàn học, cậu lười biếng đến bên giường nằm xuống.

"Bà xem nó, về đến nhà liền sưng mặt khó chịu giống như người cha này nợ nói chuyện gì vậy. Đều tại bà, nuông chiều nó từ bé đến giờ mới ra như thế."

Dương Cao Diễn la mắng cậu cũng không nghe thì quay qua hầm hực với Triệu Lữ Doanh.

Ông bận rộn công việc từ bé đã không có thời gian nhiều cho Dương Hy, đều giao cho vợ ông dạy dỗ.

Trước kia còn bé không nói, giờ đã lớn thế rồi cũng không ý thức được bản thân cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

"Ông đừng la con như vậy. Mẹ ruột tiểu Hy mất sớm, em là mẹ kế đương nhiên phải thương yêu con nhiều hơn chứ. Chỉ là con chưa chấp nhận em nên mỗi lần gặp mặt mới không vui, ông thông cảm cho con một chút."

Triệu Lữ Doanh là con gái hào môn, tính tình hiền dịu, hiểu chuyện. Dương Cao Diễn lớn tiếng bà cũng không để trong lòng.

"Đã hơn mười năm rồi, chưa chấp nhận cũng phải chấp nhận còn không thì dọn đồ ra khỏi nhà. Càng lớn càng khó dạy, đợi thêm vài năm nữa nó sẽ chèo lên đầu tôi ngồi luôn mất."

Lời nói của Triệu Lữ Doanh cũng không xoa dịu được Dương Cao Diễn.

"Ông bớt giận đi, dạy con phải kiên nhẫn. Hiện tại tiểu Hy cũng đã lớn rồi, mỗi lần gặp nhau hai cha con ông đều không vui. Em còn phải lo lắng cho tiểu Lâm, tiểu Hân đúng là không còn thời gian dành cho tiểu Hy nhiều."

Triệu Lư Doanh thua Dương Cao Diễn gần mười tuổi, sắc thái tươi tắn nhưng hiện tại lại có chút buồn rầu, lo lắng.

"Không phải còn hôn ước ông nội hứa với Lăng gia sao? Tiểu Hy cũng đã hai mươi rồi nên gần gũi với chồng tương lai thuận tiện cho việc gia tăng tình cảm, để chồng dạy cho ngoan."

Dương Cao Diễn hừ nhẹ, nói xong thì đứng dậy đi lên lầu, ngồi trên máy bay mấy tiếng ông cũng thấm mệt.

Nhìn bóng lưng Dương Cao Diễn dần biến mất, Triệu Lữ Doanh cầm tách trà cong môi cười thỏa mãn. Trà hoa nhài này hương thơm nhẹ nhàng, uống vào quyến luyến khó dứt được.

"Hôm nay học tới đây thôi, lần sau kiểm tra nhanh đầu giờ."

Lời nói trầm ấm nhưng bên trong lại không có lấy một tia cảm xúc. Tiếng học sinh rủ rỉ dọn sách vở, than phiền đại học đúng là khó truyền vào tai, Lăng Sở cũng không để ý.

Hắn cầm laptop tiến ra cửa, tiết cuối cùng trong ngày đã kết thúc. Ban nãy ba mẹ vừa gọi điện nhắn hắn buổi tối sẽ có bữa ăn gia đình, bàn về chuyện hôn ước của ông nội để lại.

Từ nhỏ hắn đã có trách nhiệm, ít hứng thú với việc chơi bời, chủ yếu là đọc sách dần dần cũng trở nên trầm tính.

Chuyện kết hôn Lăng Sở cũng chưa bao giờ nghĩ tới, cuộc hôn ước này thành bại đều không ảnh hưởng đến hắn.

Bữa tiệc được ăn tại nhà hàng Đông Âu sang trọng, kiến trúc cổ điển mang lại cảm giác thoải mái.

Hai gia đình chọn phòng để có không gian riêng, hôn ước dù sao cũng do trưởng bối đặt ra bọn họ cũng chỉ có thể tiến hành.

"Tiểu Hy nhà tôi năm nay chỉ mới hai mươi, nếu kết hôn bây giờ thì hơi sớm. Hay là chúng ta cho hai đứa đính hôn trước, tiếp xúc gần gũi để tăng tình cảm sau này dễ sống chung hơn.

Dương Cao Diễn mặc trên người bộ comple lịch sự, sau khi chào hỏi mới bắt đầu vào chuyện chính.

Ngồi bên cạnh ông là Triệu Lữ Doanh, bà mặc bộ đồ giản dị nhưng sang trọng, ánh mắt vui vẻ, gắp đồ ăn cho Dương Hy.

Buổi chiều nay, sau khi xuống nhà ăn cơm, Dương Hy chuẩn bị đi chơi với bạn thì cha cậu ngăn cản kéo đến đây.

Nhìn đồ ăn trong chén, cậu chán ghét gắp trở lại vào dĩa. Triệu Lữ Doanh nhìn thấy cũng không để tâm, mỉm cười với Lăng phu nhân trò chuyện.

Lăng Sở ngồi đối diện Dương Hy, mọi hành động cậu làm đều được hắn thu vào tầm mắt. Hắn đánh giá ngoại hình của cậu một lượt, trông cũng rất dễ nhìn nhưng hành động hơi mất lịch sự.

Hai gia chủ trò chuyện một hồi liền quyết định ba ngày sau tổ chức tiệc đính hôn cho cả hai, Lăng Sở hiện tại đã ra ở riêng nên sau khi đính hôn Dương Hy sẽ đến sống cùng hắn.

"Tiểu Hy tính tình có chút bướng bỉnh nhưng rất ngoan, nhờ con quan tâm, chăm sóc em nhiều hơn. Công việc chú bận rộn không dành nhiều thời gian cho thằng bé được, nhờ con dạy dỗ em giùm chú."

Sau khi tan tiệc, Dương Hy quay người rời đi trước. Dương Cao Diễn nhìn theo hình bóng cậu nói với Lăng Sở, con rể làm trong ngành giáo dục, giao cậu cho hắn ông cũng yên tâm phần nào.

Lăng Sở nghe Dương Cao Diễn nói thì cảm thấy ông khá vô trách nhiệm nhưng hắn cũng không bắt bẻ, mỉm cười đồng ý.

Dù sao hôn nhân này đã định, người hắn sống chung cả đời là Dương Hy, uốn nắn lại một chút mới dễ chung sống.

Cả buổi tiệc, Dương Hy chỉ chú tâm vào ăn uống, lúc ra về mới liếc nhìn chồng tương lai một cái.

Chuyện hôn ước này lên cấp hai hắn đã biết, lý do khiến cậu dễ chấp nhận hôn nhân này như vậy chính là việc cậu thích đàn ông.

Ngoại hình lẫn thân hình của Lăng Sở rất vừa mắt cậu, gả thì gả thôi. Sống được thì sống, không sống được thì ly hôn, dù sao từ bé đến giờ cậu cũng quen một mình rồi.

Ba ngày nhanh chóng trôi qua, Dương Hy ngoài việc đến trường thì đều ở trong phòng dọn đồ.

Cậu quyết định rồi, lần này rời khỏi nhà nếu tương lai đường ai nấy đi với Lăng Sở thì cậu cũng sẽ ở riêng, căn nhà này cậu không muốn vào nữa.

Từ khi mẹ mất cậu đã tự lo cho bản thân, cha bận việc nên ít khi đến thăm cậu.

Những ngày bé Dương Cao Diễn vài ngày còn đến hỏi thăm, sau khi ông có thêm hai đứa con thì khả năng cậu gặp người cha này ngày càng ít.

Ngày đầu tiên thi vào cấp ba, bạn bè được ba mẹ dẫn đi còn Dương Hy chỉ đi một mình.

Tiền học hàng tháng Triệu Lữ Doanh đưa cho cậu tự đóng. Tốt nghiệp cấp ba, vào đại học cũng chỉ có mình cậu đi, bị ốm cũng chỉ có một mình.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, hốc mắt Dương Hy hơi đỏ lên, tủi thân một chút rồi tiếp tục dọn đồ đạc. Đa phần cậu mang hết đồ trong phòng theo nên hơi nhiều hành lý.

"Nhiều thế này không biết nhà Lăng Sở có chứa đủ không?"

Dương Hy nhìn từng kiện hành lý, vali to, vali dài mọi kích cỡ đều có. Thu xếp xong cậu nhờ người mang lên xe chuyển đến nhà Lăng Sở trước, bản thân thì đi tắm rửa chuẩn bị cho việc trọng đại.

Lăng Sở nhìn hành lý từ trên xe lấy xuống để vào trong nhà mình thì cảm thấy nghẹn họng. Thanh niên thật sự chuyển toàn bộ gia tài đến ở chung với hắn sao?

Tiệc rượu bắt đầu lúc tám giờ tối, khách mời hầu hết là người thân trong gia đình.

Hai vị trưởng bối lập ra hôn ước đã quy tiên, dưới suối vàng có lẽ họ rất hài lòng.

Màn trao nhẫn, cắt bánh kem nhanh chóng hoàn thành. Dương Hy nhìn chiếc nhẫn sang trọng, tinh tế nằm gọn trên ngón giữa cảm giác thật vi diệu.

"Em ăn chút lấy sức rồi anh dẫn đi nhận diện họ hàng, đi một vòng xong anh chở em về nhà, chỗ này để lại ba lo."

Lăng Sở từ xa tiến đến, lời nói ân cần, chu đáo cùng giọng nói khiến cậu không nghĩ gì mà nghe theo sự sắp xếp của hắn. Buổi chiều cậu đã ăn một ít nhưng từ nãy giờ hoạt động bụng cũng đã đói meo.

Họ hàng của hắn cũng không quá là rườm rà, khó nhớ. Dương Hy cùng Lăng Sở gặp hơn năm mươi người thì xin phép về trước. Ngày mai hắn có giờ dạy, cậu cũng phải đi học nên không thể ở lại quá muộn.

Dương Hy ngồi trên ghế phụ, ánh mắt đối lúc sẽ lướt qua ghế lái nhìn Lăng Sở.

Lần đầu tiên hai người ở riêng, bầu không khí tĩnh lặng không ai lên tiếng.

Xe lăn bánh tầm mười lăm phút thì tới nhà Lăng Sở, hắn là người thích sạch sẽ nên xây nhà cũng tránh rườm rà, khó dọn dẹp.

Ngôi nhà với thiết kế hiện đại một lầu, Lăng Sở nhập mật khẩu nhà để cậu nhìn thấy, sau này nơi này chính là mái ấm của cả hai.

"Em muốn dùng chung phòng với anh hay ở phòng riêng?"

Lăng Sở cúi người thu giày cậu đưa lên kệ, giọng nói điềm điềm hỏi ý kiến cậu.

"Phòng riêng đi, em quen ngủ một mình hơn."

Nhận được câu trả lời từ Dương Hy, hắn dẫn cậu lên phòng trống duy nhất trong nhà. Trước kia phòng này để dành cho khách ở nhưng hắn đã sửa lại.

Nếu cậu muốn ngủ chung với hắn thì phòng này dành cho cậu để đồ, còn nếu không thì cậu ở vẫn không sao.

"Ngày mai em có lịch học buổi chiều không?"

Lăng Sở đứng ngoài cửa nhìn cậu tham quan căn phòng, vali các loại hắn đã sai người để gọn trong phòng cho cậu rồi.

"Không, học sáng xong rồi về."

Cả người Dương Hy nằm xuống giường, nệm rất êm còn có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.

Cậu mắt nhìn lên trần nhà nên không để ý sắc mặt của hắn khi nhận được câu trả lời.

"Vậy chiều mai anh về rồi chúng ta nói chuyện. Em tắm rửa, nghỉ ngơi sớm đã muộn rồi."

"Được."

Lăng Sở xoay người ra ngoài, lịch sự đóng cửa phòng cho Dương Hy. Cả hai đã ở chung thì có vài chuyện cũng nên thống nhất với nhau, như vậy mới dễ hòa thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip