F6 Vampire X Hunter Chuong 35 Tiep Can

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngài Nat, xin ngài cho tôi thêm một chút thời gian"

Giọng nói vừa vang lên không ai khác chính là bố của Joong

" Ông đang làm chậm trễ thời gian của tôi đấy, ông nghĩ tôi có đủ kiên nhẫn ư"

" Xin ông, cho tôi chút thời gian, tôi sẽ mang cậu ta đến cho ông"

" Không cần nữa, tôi đổi ý rồi, ông có thể đem đến cho tôi một người khác. Chẳng hạn như... Phuwin Tangsakyuen"

Lão Nat nhìn thẳng vào mặt bố của Joong và phát ra câu nói đó, ánh mắt ông ta trở nên nham hiểm và đỏ ngầu, nụ cười trở nên ranh mãnh hơn bao giờ hết

------------------

Joong vừa trở về gia tộc đã chạy thẳng lên phòng tìm bố của mình. Ném thẳng tờ giấy lên bàn làm việc.

" Bố, chuyện này là sao, đây có phải là sự thật?"

Bố của Joong nhìn vào tờ giấy thì cũng biết rằng Joong đang nói về điều gì, gấp lại cuốn sổ trên bàn, ông quay sang nhìn Joong

" Đúng, đó là sự thật"

" Bố nói cái gì vậy, sao con có thể làm ra cái chuyện khốn nạn như vậy"

" Nhưng nó đã xảy ra, nên biết, con và cậu ta không ở cùng một chiến tuyến, bây giờ điều con nên làm là nghe lời ta, đám gia tộc Tangsakyuen đó, cần phải tiêu diệt"

" Bố bảo con đi giết bọn họ ư? Trong khi con không thể nhớ một chút gì về quá khứ, vì sao con bị mất trí nhớ?"

" Ta bảo rồi, trí nhớ của con mất đi là do bị thợ săn tấn công, đó là lí do con phải xem chúng là kẻ thù của mình"

Joong đứng lặng, bảo anh tin vào những điều bố mình nói, trong đó có bao nhiêu chữ là thật. Joong thật sự đã dùng chính bàn tay dơ bẩn của mình để hãm hại người anh yêu. Trở về phòng trong trạng thái thất thểu, dựa lưng vào bức tường lạnh giá, bản thân tự hỏi tại sao mình không thể nhớ lại bất cứ thứ gì cả, bao gồm cả đêm hôm đó

" Ahh"

Đầu của Joong bắt đầu đau lên sau khi anh cố ép bản thân mình nhớ lại, trong đầu anh xuất hiện những đoạn kí ức tua chậm về việc mình ép một ai đó uống thuốc, rồi hút máu. Là anh đã hại cậu thật rồi, chính tay anh đã đẩy Dunk suýt rơi vào chỗ chết. Không có một từ nào có thể diễn tả được hết cảm xúc đau đớn đến tận tim can của mình ngay bây giờ. Nhìn hai bàn tay đã từng gây ra lỗi lầm với người mình yêu, hắn nhận ra mình quả thực là một kẻ khốn nạn. Ngay lập tức Joong chỉ biết hét lên thật lớn, vừa hét vừa dùng tay đấm vào tường cho đến khi tay rỉ đầy máu. Hắn muốn bù đắp cho anh, nhưng bây giờ đến cầu xin sự tha thứ hắn còn không dám thì lấy tư cách gì để bù đắp cho anh đây. Còn ở phía ngoài cánh cửa kia, Ray đang nở một nụ cười ẩn ý đầy mưu mô, cậu ta nhẹ quay người trở về phòng.

------------------

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Dunk nói chia tay Joong, Phuwin ngày càng thêm ghét vampire, Fourth thì cắt đứt quan hệ với Gemini, ba người trở về cuộc sống giống như trước đây của mình, ngoại trừ việc họ đang lên kế hoạch tiêu diệt dòng tộc Harit. Phuwin đang ngồi vân vê chiếc nhẫn trên tay mình thì Sanya bước tới

" Phuwin, nghe nói mấy ngày nay khu vực phía đông gia tộc ta có một vài hiện tượng kì lạ, tối mai mình đi xem không?"

" Được thôi, nếu đó là đám dị tộc hay Vampire, thì cứ thế mà tiễn chúng về tây thiên"

Phuwin nói, tay vẫn đang mân mê chiếc nhẫn bạc của mình. Sanya nhìn cậu một hồi thì đưa tay áp vào má rồi trán cậu

" Này Phuwin, mày ổn không đấy, người nóng lên hết rồi này"

" Không sao, chỉ cảm nhẹ một tí thôi, không nhằm nhò gì đối với một thợ săn như tao cả"

" Thôi mày đừng có mà tự tin quá, nhớ lại trước lúc tao sang phương Tây, có lần mày bị ốm, lúc đi săn gặp kẻ địch cấp cao thì suýt nữa ngất ra đấy, hại tao phải lo lắng một phen"

" Không sao, có mày lo mà, tao không sợ"

Phuwin mỉm cười giỡn với Sanya, đây là thói quen của cậu khi ở gần anh, luôn luôn trêu chọc và ỷ lại anh nếu có thể, bởi vì Sanya chiều theo ý Phuwin hết mức, cũng rất quan tâm cậu, chẳng hạn như bây giờ, biết cậu bị cảm nhẹ đã chạy đi nấu cháo cho cậu ăn. Phuwin nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa mà mỉm cười, lắc đầu một cái rồi tiếp tục ngồi hóng gió.

" P' Phuwinnnn, bánh trong nhà hết rồi hả"

Từ xa tiếng của Fourth đã vọng lại đập thẳng vào tai Phuwin, anh mới hóng gió một tí thôi mà đã bị cậu em của mình làm phiền

" Hết rồi"

Fourth đứng ở cửa ra vào nhận được câu trả lời của Phuwin, khuôn mặt bắt đầu méo mó đi, trông buồn rầu hẳn

" Mới đó mà đã hết ư, lát nữa phải đi mua nữa rồi"

--------------

Fourth đang đứng trước cửa tiệm bánh nhìn tới nhìn lui tìm loại bánh mà mình yêu thích

" Chị ơi, hết bánh macaron vị nho rồi hả chị"

" Xin lỗi em nhé, loại bánh đó vừa mới hết, chàng trai phía bên kia đã mua hết rồi"

Fourth ngoái nhìn theo hướng chị nhân viên chỉ thì thấy một chàng trai đang ôm những hộp bánh macaron vị yêu thích của mình đi, khẽ tủi thân đôi chút, em ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong quán khóc thầm, lại phải đợi thêm vài tiếng mới có lô bánh mới.

" Em muốn bánh này hả?"

Fourth nghe thấy giọng nói này lập tức ngẩng đầu lên, người trước mặt em đang cúi đầu xuống thấp để hỏi em, người nọ mặc một bộ đồ đơn giản, áo phong cùng áo khoác màu be nhạt, quần âu màu đen, trên khuôn mặt đẹp đó nở một nụ cười, tay cầm hộp bánh macaron đưa lên trước mặt em

" Em muốn không? Anh tặng em nhá!"

" Nhưng mà như thế này không hay đâu anh, em ngại lắm, chúng ta mới chỉ lần đầu gặp mặt"

Fourth ấp úng trả lời

" Không sao, thấy em hỏi về bánh này, thấy biểu cảm khi hết bánh lúc nãy của em rất dễ thương, nên anh muốn tặng"

" Thật sao anh, nhiều thế này..."

" Không sao, cứ lấy đi"

" Fourth cảm ơn anh ạ"

Fourth vui vẻ nhận bánh, mắt của em sáng long lanh lên

" Anh tên Ray nhá"

Fourth ngẩng lên nhìn anh, não phải hoạt động một hồi mới kịp phản ứng

" À, em tên Fourth, rất vui được gặp anh"

" Nè, anh thường đến đây mua bánh, đây là quán anh thích, nếu có duyên thì lần sau gặp lại nhé, lúc đó anh sẽ mua bánh cho em, bây giờ anh có việc phải đi trước rồi, Fourth lát nữa về cẩn thận"

Ray nói xong xoa đầu Fourth

" Vâng ạ, cảm ơn anh, hẹn gặp lại"

Fourth bị hành động xoa đầu của Ray làm cho tim đập thịch một tiếng, cậu khẽ nhìn theo bóng dáng kia cho đến khi nó khuất hẳn sau cánh cửa

-------------------------------------------------------------

Mấy mae đâu chuẩn bị tinh thần bảo vệ Fourth

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip