Hwabinhyuk Chuyen No 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap tương đối nhạt, nội dung chuyển biến nhanh do não tôi có hạn, các bạn thông cảm cho tấm thân già như tôi đi T_T

--------------------------------------------------------

Hanbin cả người cuộn tròn nằm một bên trơ mắt nhìn Koo Bon Hyuk tay chân thẳng tắp ngủ. Dù đã chắn một cái gối ngay giữa nhưng Hanbin vẫn không thể chìm vào mộng đẹp, cứ nhắm rồi mở mắt.

Em không hiểu tại sao chung giường với Jaewon thì không dậy nổi còn chung giường với Hyuk thì không ngủ nổi.

Hanbin trằn trọc tới 2h sáng mới mệt đến thiếp đi. Mắt mèo nhắm chặt, môi nhỏ mím lại trong khi lông mày vẫn nhăn nhúm.

Cái người tưởng đã ngủ ngon từ lâu giờ mới chầm chậm hé mắt ra, có trời mới biết Koo Bon Hyuk đã phải nhẫn nhịn thế nào khi em cứ tròn mắt nhìn chằm chằm mặt hắn.

Hyuk khẽ đưa tay xoa nhẹ gương mặt Hanbin, em như mèo nhỏ muốn lấy lòng chủ nhân lập tức dụi mặt lên lòng bàn tay ấm ấm. Hắn giật mình nhìn Hanbin vẫn nhắm nghiền hai mắt ngoan ngoãn để hắn xoa, mi tâm cũng giãn ra không ít. Đột nhiên trong đầu Koo Bon Hyuk hiện lên hình ảnh em vẫn bộ dáng ấy dạng chân để hắn thao đến khóc, phân thân rục rịch ngẩng đầu.

Hắn tự chửi mình là thằng ngu chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới rồi vào nhà vệ sinh "giải quyết".

Tối đó Koo Bon Hyuk mất ngủ nhìn Hanbin ngủ ngon trong tay hắn.

-----------------------------------------------------

3h sáng Hyuk lê một thân như vừa vận động 5 tiếng liền ra ngoài phòng khách, đôi mắt thâm như mắt gấu trúc do một đêm mất ngủ không buồn mở. Kết quả là hắn vừa đặt mông xuống sofa đã thấy cấn cấn, còn nghe được tiếng la oai oái của thằng em nối khố bảo anh cút xa em ra.

Koo Bon Hyuk nhăn nhó lê đít qua bên mới cảm nhận được sự êm ái, thỏa mãn thở ra một hơi. Hắn nhìn Song Jaewon bên cạnh tính hỏi nó dậy sớm thế làm gì, nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, nhìn cái bản mặt Jaewon còn thảm hơn hắn là hiểu, khỏi cần nhiều lời.

Tao biết ngay mày cũng mất ngủ mà.

Có phúc tao hưởng có nạn cùng chia, đúng không em trai yêu?

Koo Bon Hyuk nhìn Song Jaewon thảm như vừa từ 18 tầng địa ngục trở về mà hả hê, vì nó xứng đáng.

Hyuk biết rõ Jaewon có loại tình cảm đặc biệt với "vợ" hắn, mới hôm qua còn muốn tác hợp để nó có thể hạnh phúc hơn. Tuổi thơ hai anh em từ nhỏ chỉ có tiền và quyền, Hyuk dù không nói nhưng người làm anh như hắn rất thương Jaewon. Nhớ lại cảnh tượng tối qua, hắn lại nảy sinh lòng ích kỉ, không muốn để Hanbin cho nó nữa.

Hắn muốn độc chiếm mèo nhỏ.

Koo Bon Hyuk không chắc chắn hắn yêu Hanbin vì hắn chưa từng biết tình yêu thật sự là gì. Hyuk chỉ muốn em là của hắn, của một mình hắn.

Hyuk từ nhỏ đã không được quan tâm bằng Jaewon, vì hắn là anh lớn. 

Lí do anh em bọn hắn khác họ cũng vì Hyuk theo họ ba, Jaewon theo họ mẹ.

Trong khi Hyuk được ba cưng như trứng vì là đứa con đầu thông minh thì Jaewon được mẹ hứng như hoa vì là đứa con út đáng yêu.

Hyuk luôn mong tình yêu của mẹ, Jaewon thì ngược lại, nó muốn ba hơn.

Đối với Hyuk, hắn đã hi sinh cả tuổi thơ trong cảnh bị thiên vị, người nên hi sinh giờ là Song Jaewon.

Dù Koo Bon Hyuk thương nó, nhưng hắn vốn ích kỉ.

Hyuk không vạch trần rằng hắn có chút cảm giác gì đó kì lạ em, và nó cũng vậy. Hắn muốn âm thầm theo đuổi em, âm thầm cạnh tranh với nó. Không cần biết em có như những mối tình qua đường lúc trước của cả Hyuk và Jaewon không, hắn chỉ muốn thử một lần nghiêm túc với thứ gọi là "tình yêu".

--------------------------------------------------------

Song Jaewon nhìn thằng anh già, nó thấy Hyuk đáng ghét muốn chết.

2 3 hôm liền được Hanbin làm ấm giường, Jaewon lần đầu hiểu cảm giác không muốn bước ra khỏi chăn.

Song Jaewon là đứa đơn giản, nó không để ý đến việc gia đình nhiều như Hyuk, không để ý đến sự thiên vị và không hòa hợp rõ ràng của ba mẹ, nó chỉ muốn được ba nó yêu thương.

Trong mắt nó ba chỉ thương anh nó, nhưng vì nó đơn giản, nên nó không nghĩ nó bất hạnh như cái cách Hyuk nghĩ hắn đáng thương.

Lúc trước Jaewon hay mất ngủ, từ khi gặp áp lực công việc nó càng tiều tụy, khô khan hơn. Với cấp dưới Jaewon lạnh mặt nghiêm khắc, với bạn bè Jaewon phóng khoáng ham chơi, tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, nó chưa từng thật sự thấy thoải mái.

Cho đến khi nó gặp em.

Hanbin cho Jaewon thấy nó có nhiều cảm xúc hơn nó nghĩ, cho nó biết tim nó vẫn giống người bình thường, não nó vẫn thuộc về hàng nhân loại.

Jaewon thích cảm giác đó, nó muốn nhiều hơn nữa.

Lần đầu tiên trong đời, Jaewon muốn được người khác quan tâm hơn bình thường, ngoài ba nó.

Không cần biết thời gian gặp là bao lâu, chỉ cần cảm xúc cho nhau đủ nhiều.

Jaewon không thích yêu đương, người cũ chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn toàn là người qua đường.

Ngay bây giờ, nó muốn thử một lần, kể cả khi nó còn không chắc tình cảm nó dành cho Hanbin có phải yêu không.

--------------------------------------------------------

Hai anh em trầm ngâm trên cái sofa ngoài phòng khách cả tiếng với đống tâm tư riêng. Oh Hanbin mơ màng vừa tỉnh ngủ nhìn thấy tưởng em sắp chầu chiêm vương.

Chứ làm đéo gì có thứ người nào như âm hồn vất vưởng như thế được?

Có Song Jaewon và Koo Bon Hyuk.

Hai anh em giống nhau y đúc, đặc biệt là cặp mắt gấu trúc như mất ngủ 3 năm.

--------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip