Toi Pham Truy Na 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi từ nơi làm việc trở về bóng hình hắn mong ngóng nhất cuối cùng vẫn ở đó, bao nhiêu mệt mỏi giờ đây đã không còn

"Này gì đấy?"

Đi đến ngã vào lòng cậu như làm nũng, hành động bất ngờ khiến cậu chẳng kịp đỡ lấy nên cả hai liền ngã xuống ghế

"Không biết nữa, đột nhiên cảm thấy nhớ em"

"Mê tôi rồi sao?"

Dùng lực vừa phải đẩy hắn ra gương mặt vênh váo tự mãn

"Chắc là vậy rồi"

Lời nói cậu lãng tránh đi ánh nhìn của hắn, thật sự cậu chẳng muốn hắn cứ mãi mê say đắm vào cái thứ hắn gọi là yêu này đối với cậu. Thật sự không muốn hắn phải thất vọng

Vì khi vỏn vẹn một tuần nữa thôi chắc có lẽ cậu sẽ chẳng còn ở đây nữa rồi

"Tặng em đây"

Bước ra từ phòng tắm liền nhanh chóng đến chiếc tủ lấy ra một chiếc vòng tay, cầm theo xuống dưới nhà

"Gì nữa đây? Chẳng phải nó là vòng của tôi sao?"

"Đúng là vậy nhưng em nhìn kĩ lại xem"

Chiếc vòng lần trước cậu đánh rơi được hắn nhặt lấy khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Quan sát kĩ chiếc vòng mới nhận ra ngoài tên của cậu ra bên cạnh còn được khắc thêm tên của hắn. Gương mặt dần trở nên biến dạng

"Sao lại đi khắc thêm tên anh vào đây"

Ngồi xuống cạnh cậu lấy từ túi ra một chiếc vòng y hệt giơ nó lên

"Tôi cũng có một cái"

"Hết nói nổi anh rồi"

Mặc kệ hắn, cậu nói bản thân có việc cần phải ra ngoài một chút, hắn chần chừ không muốn để cậu đi nhưng rồi cũng bất lực khi không ngăn được cậu

Trên con phố vắng vẻ cách xa nhà hắn một đoạn xung quanh chẳng có gì ngoài nhưng cái cây lớn và những cột đèn. Đi đến ngồi lên chiếc xế hộp đen đậu ở nơi góc khuất

"Dạo này anh đi đâu chẳng liên lạc gì cả"

Người đàn ông bên cạnh với điếu thuốc trên môi nhả khói vào không trung nhoẻn miệng cười

"Wenny con bé có liên lạc với em
không?"

Mùi thuốc nồng nặc khắp xe khiến cậu xua tay khó chịu

"Con bé có gọi hỏi tình hình về anh"

Dập tắt điếu thuốc, tiện tai quăng nó ra ngoài xe, tay đặt lên thành cửa kính đầu ngả ra sau ghế thở dài, mệt mỏi lộ thẳng trên gương mặt anh

"Randy anh ổn không?"

Thấy sự mệt mỏi của anh cậu quan tâm hỏi than

"Anh ổn! Anh đã nghe qua kế hoạch của em và Coll"

"Anh muốn tham gia?"

"Chẳng còn lựa chọn nào cả"

Cười nhạt trước sự bất công của cuộc đời, anh vì khi trước còn rất nhỏ gia đình túng thiếu nên bị dụ dỗ một phần và một phần cũng vì muốn lo cho em gái nên mới vướng phải việc này. Khi mọi chuyện bị vỡ lẽ anh không sợ chết chỉ sợ em gái mình cô đơn

"Từ đây đến khi đó hãy dành thật nhiều thời gian bên cạnh con bé"

Nói rồi cậu mở cửa xe rời đi, mình anh trong xe với những suy nghĩ lo âu thật sự rối não

Trở về trời cũng đã khuya đèn nhà đã được tắt cậu chầm chậm đi lên phòng để không phát ra tiếng động làm ồn

Trên hành lang đầy tối tăm chỉ có được ánh sáng của trăng tròn bên ngoài cửa sổ hắt vào. Từng bước chậm rãi về căn phòng, chợt khựng lại vì cơ thể cảm nhận được cái ôm từ phía sau. Hơi ấm từ người đó truyền đến làm cậu cảm nhận được sự an toàn hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng gỡ tay ra xoay người ra sau đối diện

"Kim Taehyung anh lại giở trò biến thái"

"Đêm nay ta ngủ cùng đi"

"..."

Câu nói khiến cậu rơi vào trầm lặng, mặt thoáng chút đỏ, hắn đang nghĩ gì mà lại đưa ra yêu cầu như thế? Đứng đờ người đi cậu thật sự chẳng biết phải trả lời như nào

"Tôi hứa sẽ giữ khoảng cách"

"...D-được rồi" 

E thẹn đỏ mặt khi trả lời, dù trong bóng tối nhưng hắn vẫn nhìn rõ được sự ngại ngùng lẫn gương mặt đỏ bừng kia của cậu

Cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại đồng ý cơ chứ

Đúng như hắn nói khi nằm cùng nhau trên chiếc giường lớn hắn nằm bên rìa giường chừa một khoảng rộng cho cậu, cậu còn cẩn thận đặt thêm chiếc gối ở giữa

"Anh đừng có mà lấn sang đó"

"Biết rồi"

Mang theo nỗi lo lắng và ngại ngùng chìm vào giấc ngủ vì là người thường sẽ ngủ rất say nên cho dù có chuyện gì đối với cậu cũng đều mơ hồ. Đến khuya chẳng biết vì điều gì chiếc gối chắn ngang tự động rơi xuống giường, hắn cũng thuận theo đó lăn sang ôm lấy cậu vào lòng

Đến khi sáng cậu tỉnh giấc hắn cũng đã rời đi, cậu thấy lạ vì thường ngày bản thân không thường hay ngủ quá giờ, khi mặt trời dần lên cao cậu cũng theo đó thức giấc. Nói rồi mới để ý đến căn phòng, trong không gian phòng vẫn tối thì ra là hắn vẫn đóng rèm cửa

"Điên mất với cái tên đó!"

Cậu rời giường tự lẩm bẩm, chỉ vừa mới xuống nhà định bụng sẽ làm chút gì đó ăn thì điện thoại lại reo lên inh ỏi. Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã truyền đến thanh âm thúc giục lẫn lo lắng

"Jungkook, rời nhà ngay!"

"Trung úy Kim anh là đang đuổi tôi đi sao"

"Tôi không có ý đó. Chỉ là mẹ tôi đang đến, tôi nghĩ em cần rời đi ngay nếu không muốn gặp rắc rối"

Trầm ngâm một lúc rồi cúp máy, khi chưa nghe được câu trả lời khiến hắn rất lo lắng gọi lại lần nữa nhưng cậu đã tắt máy. Lo lắng đứng ngồi không yên muốn về ngay nhưng lại chẳng được

"Trung úy Kim! Làm gì mà có vẻ lo lắng vậy?"

Tiếng nói làm hắn thoáng giật mình hắn trang nghiêm giơ tay chào ngài đại tá kính mến

"Không có gì thưa đại tá"

"Ở đây chẳng có ai không cần phải kính ngữ vậy đâu"

"Vâng"

Ông ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó hắn vẫn đứng cạnh đó mặt hiện rõ nét lo lắng, ông hơi nhíu mày nhìn hắn

"Ta nghe nói hôm nay mẹ con sẽ đến nhà, điều đó làm con lo lắng?"

"Không hẳn..chỉ là con có chút chuyện nhỏ"

"Chuyện về tổ chức buôn bán chất cấm kia con vẫn chưa có thêm thông tin gì mới sao?"

Nghe đến hắn bất chợt im lặng không trả lời ngay

"Con vẫn chưa có thêm thông tin gì mới"

"Con là người ta tin tưởng nhất, nên đừng làm ta thất vọng!"

Hắn cúi đầu như đáp lời ông đứng lên vỗ vai hắn như lời cổ vũ rồi rời đi. Khi ông rời đi hắn mới thả lỏng thở dài, trong đầu bây giờ thật sự chỉ toàn về cậu mà thôi. Làm sao hắn mới có thể bảo vệ được cậu đây?

Phía bên cậu khi nhận được cuộc gọi cũng đã tức tốc về phòng thay đồ, khi đã chuẩn bị rời đi thì nghe từ cửa có tiếng phát ra, khi đó cậu biết là đã không kịp rồi chỉ biết mắng thầm

"Cái tên đó nếu muốn người ta rời đi thì đừng nên đóng rèm chứ"

Xoay người bỏ lên phòng, nhưng chẳng kịp rồi bà đã vào đến nơi và trông thấy cậu

"Ôi nhà thằng bé có khách sao. Xin lỗi con ta không biết là còn có con"

Chậm rãi xoay người ra sau cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất. Khi nhìn thấy gương mặt cậu bà đã hoảng hốt đến độ làm rơi cả túi đồ trên tay

Đi xung quanh cũng đã hơn năm vòng nhưng vẫn chưa nhận lại được cuộc gọi nào từ cậu khiến hắn chỉ biết vò đầu bức tóc

"Trung úy Kim đi thôi"

Ein chạy vội đến chỗ hắn nét mặt vội vã chẳng còn thời gian giải thích liền kéo hắn đi

"Đi đâu?"

"Nghe bảo có người báo đã nhìn thấy Randy nên ta cần phải đến đó"

Những chiếc xe cảnh sát rượt đuổi một chiếc Bugatti trên đường lộ, nhưng ngoài đó vẫn có hai chiếc xe riêng biệt. Một chiếc RX-7 thế hệ thứ ba do hắn cầm lấy một chiếc GR86 do Ein cầm lấy

Những chiếc xe phóng như bay rượt đuổi nhau trên đường không có dấu hiệu thuyên giảm khi đã lạng lách và vượt đèn khá nhiều

"Chết tiệt! Wenny khi anh dừng xe em phải nhanh chóng chạy đến nơi ít người nhất ẩn nấp"

Cô gái tuổi thành niên với gương mặt trắng bệt đầy sợ hãi và hoang mang đôi bàn tay run lên nước mắt trong vô thức đã rơi xuống. Randy nắm lấy bàn tay đang run rẩy nhẹ nhàng an ủi

"Anh xin lỗi khiến em hoảng sợ rồi"

Cô gái nhỏ nhiệt liệt lắc đầu dù tinh thần đang không ổn định

"Em không sao...nhưng hứa với em anh phải trở về"

Hơi do dự nhưng rồi cũng mỉm cười trả lời với cô gái nhỏ bên cạnh cùng giọng điệu nhẹ nhàng cưng chiều

"Anh hứa khi tối sẽ trở về"

Vừa dứt câu anh đã đâm vào một con hẻm rồi lại quẹo đến con hẻm khác chủ ý muốn cắt đuôi họ, khi đến nơi vắng nhất cô đã tự mình mở cửa xe chạy đi đến một chỗ khuất. Anh vì thế cũng an tâm lái xe rời đi

Khi ra lại đường lớn chẳng may mắn anh lại gặp phải chiếc xe của hắn và Ein, ban nãy cả hai đã đánh lái sang đường khác đi ngược hướng với những chiếc xe cảnh sát

Ba chiếc xe điên cuồng đuổi theo nhau trên đường cao tốc, sau khi ra khỏi đường cao tốc Randy đã nhanh chóng rẽ sang một hướng khác, đánh lái quá nhanh khiến suýt nữa anh đã tông phải chiếc xe khác

"Ein chặn những chiếc xe kia lại"

Hắn nói rồi lại tiếp tục tăng tốc, Ein đã dừng ngay tại đó để ngăn những chiếc xe khác tiếp tục di chuyển vào con đường

Sau một lúc rượt đuổi mắt thấy phía xa đang kẹt xe rất đông Randy thầm chửi thề đánh lái vòng lại rồi tiếp tục tăng tốc đi ngược chiều. Hắn có chút bất ngờ vì chiếc xe của anh đang chạy ngược về nhưng cũng không lâu sau đó đã đánh lái ngược lại đuổi theo. Vì tình huống bất ngờ nên đã cắt đuôi được hắn một đoạn

Chiếc xe lao như điên đến, Ein vội vã lái sang tránh va chạm xảy ra nhưng lại vô tình khiến cho cả hai mất dấu hắn

"Sao rồi"

"Chết tiệt mất dấu rồi. Lỗi tại tôi!"

Tay đập mạnh vào vô lăng tức giận, hắn nhìn theo chiếc xe đã chạy đi xa ánh mắt dần trở nên kiên định

"Được rồi về thôi, cũng là lỗi của tôi đừng tự trách"

Cả hai trở về cục cảnh sát mọi người đều vội vàng chạy đến hỏi thăm

"Hai anh có sao không?"

"Chúng tôi không sao, nhưng lại để mất dấu hắn rồi"

"Vì cậu ta mà tôi lại phải đi thay lốp xe rồi"

Vì muốn giảm căng thẳng cho mọi người vì đã để Randy chạy thoát nên hắn đã buông lời đùa, nên ai cũng phá lên cười khiến không khí trở nên bớt căng thẳng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip