Toi Pham Truy Na 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vẫn chưa chết sao?"

Tiếng nói phụ nữ phát ra bên cạnh, cậu theo đó xoay người lại đề phòng. Là Liona chẳng biết vì cách gì cô ta lại đến được đây

"Câu đó tôi hỏi cô mới đúng"

Nhìn chăm chăm vào vết thương đang chảy rất nhiều máu ở vị trí rất gần tim, mặt cô ta trắng bệch cắt không một giọt máu nhưng vẫn bày ra dáng vẻ ngạo mạn

"Có chết thì ta cùng chết"

Cầm trên tay con dao chạy về phía cậu, nhưng bị cậu một tay bắt lấy chĩa ngược về bản thân. Nhưng lại gắng gượng ngăn lại

"Mẹ nó con ả điên này"

Những tiếng bước chân ngày càng gần họ, không lâu sau đã ở trước mặt chứng kiến cảnh cả hai đang gắng gượng ngăn mũi dao mặc dù bản thân ai cũng đều bị thương

"Liona cô mau bỏ con dao xuống!"

"Các người đứng đó! Nếu dám bước tới tôi sẽ nhảy xuống'

Cô ta đe doạ khi buông tay để con dao rơi xuống, mọi người khi nãy vẫn còn định tiến lên nhưng nghe đến liền khựng lại, ba hắn từ phía sau bước lên cố gắng khuyên ngăn

"Cô dẹp ngay cái suy nghĩ dại đột đó đi. Nếu cô chịu hợp tác sẽ được giảm nhẹ tội"

"Giảm tội? Hah, các người nghĩ tôi ngu sao?"

Cười khinh bỉ với những lời lẽ được phát ta từ ông, cô ả sau đó lại cười điên loạn

Giương đôi mắt lo lắng nhìn cậu, nhưng nhận lại từ cậu là ánh mắt vô hồn khiến hắn trở nên hoảng loạn khi dần nhận ra ý định của cậu

"Đừng...mau lại đây đi Jungkook. Bây giờ quay đầu vẫn còn có thể mà.."

Lắc đầu những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nhìn hắn với đầy sự lưu luyến, đau khổ cười nhạt trước số phận của mình

Đến tận bây giờ hắn mới dần cảm thấy cậu vô cùng quan trọng đối với hắn, có lẽ hắn đã yêu cậu nhiều hơn những gì hắn nghĩ. Luôn cảm thấy cậu quen thuộc nhưng mãi chẳng thể nhớ ra, ngày hôm nay nếu như cậu có mệnh hệ gì hắn sẽ ân hận cả đời mất

Còn cậu vẫn luôn giữ lấy tâm tư bản thân yêu hắn, nhưng lại chẳng nói ra. Đã tự nghĩ một con người đầy sự tội lỗi như cậu sao có thể xứng được với hắn cơ chứ? Một cảnh sát cấp cao sao lại có thể yêu lấy một tên tội phạm được? Giả như bản thân được mẹ hắn chấp nhận đi, nhưng còn ba hắn thì sao? Ông là một đại tá uy nghiêm trong cục cảnh sát làm sao có thể chấp nhận được đây?

Suy cho cùng cả hai vẫn là không xứng với nhau!

"Chẳng kịp nữa rồi"

Cô ả từ dần lùi về phía sau, cậu đã đi đến ngăn lại đẩy cô ả về phía trước. Nhưng bản thân lại ngã xuống cánh rừng sâu thẩm bên dưới. Mọi người chạy đến giữ lấy cô ả, chỉ riêng hắn cố gắng chạy đến để nắm lấy tay cậu. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, mắt thấy cô ả dần lùi về bản thân đã chạy đến nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được cậu

"Jeon Jungkook!"

Ngã khuỵu xuống bên vách đá, hét gào lên đồng thời những giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc vòng đến bật cả máu nhưng vẫn chẳng thấy đau, chắc có lẽ nó chẳng đau bằng việc mất đi cậu, nước mắt rơi xuống cùng những ân hận cho đến cuối cùng hắn vẫn chẳng thể cứu cậu khi bản thân vẫn còn chưa kịp nói ra lời yêu

Ngày hôm đó cậu ra đi dưới ánh hoàng hôn rực đỏ, đỏ hệt như máu. Dường như ánh trời cũng đang dần xót thương cho cả hai

Một ngày sau đó tất cả quay trở về hàn quốc. Vụ án khép lại với Liona lãnh án tù 35 năm, sau khi ra tù phải đeo vòng điện tử giám sát suốt đời. Với Randy anh đã tử vong sau khi đỡ lấy viên đạn cho J.coll. J.coll trên đường đến bệnh viện để cấp cứu mặc cho Ein ngăn cản anh đã tự mình rút ống thở dẫn đến tử vong. Còn với cậu do bị ngã với độ cao khá cao cộng thêm việc bản thân bị thương trước đó cũng đã ra đi

Cả ba rời đi khi để lại cho những người yêu thương mình một nỗi đau dằn xé sâu trong tim

Ánh mắt vô hồn, thân xác không chút sức sống bước từng bước nặng trĩu vào căn nhà trước đó từng rất ấm áp nay lại lạnh lẽo đến bất ngờ. Trước mắt trống trải thiếu đi thân ảnh quen thuộc bản thân luôn trông ngóng mỗi lúc tan chiều. Nơi trước kia cậu vẫn luôn ngồi chờ đợi hắn, bây giờ chẳng còn lấy một hơi ấm, lạnh lẽo vô cùng

Lại bước tiếp những bước chân lên căn phòng cậu từng ở trước đó, mọi thứ vẫn còn ở đó nhưng cậu đâu rồi? Lòng chợt thắt lại khi tham lam nằm xuống chiếc giường tìm kiếm chút hơi ấm ít ỏi của cậu trong căn phòng

Ngoảnh mặt để ý đến khung ảnh đặt ở bàn đi đến cầm nó lên chợt ngạc nhiên vô cùng. Trong bức ảnh cậu nhóc đang sờ lấy đầu cậu bé với ánh mắt vô cùng yêu chiều kia chính là hắn. Và cậu bé kia... là cậu. Não bộ khó khăn lục tìm lại từng mảnh ký ức

Lúc nhỏ hắn trong một buổi rong chơi vô tình bắt gặp cậu đang khóc thút thít ở sau gốc cây, bởi bản tính vốn hiếu kỳ nên đã đi đến bên cạnh cậu dò hỏi

"Em bé sao em lại ngồi đây một mình vậy? Ba mẹ em đâu rồi"

Cậu bé ngước mặt lên nhìn lấy hắn, sau đó lại gục đầu xuống

"Ba mẹ em...h-họ mất rồi.."

Nhớ rằng lúc đó vì thương cảm nên thường xuyên cùng cậu chơi đùa, tấm ảnh này là lần gặp cuối cùng của họ khi cậu phải rời đi đến nhà người họ hàng sống. Từ đó ký ức về cậu ít dần rồi bị chìm trong quên lãng

Ân hận lắm, sao lúc đó lại chẳng nhớ đến trước kia đã từng gặp cậu kia chứ? Hoá ra câu hỏi khi ấy của cậu là đều có ý muốn nhắc đến, nhưng hắn tồi quá. Vậy mà lại chẳng đoái hoài đến

Đôi tay yếu ớt cầm lấy lá thư cạnh bên, lại chẳng có can đảm mà mở ra đọc lấy nó. Hít lấy một hơi thật sâu sau những đấu tranh tư tưởng hắn cũng đã quyết định đọc nó

"Xin chào Kim Taehyung, tôi chẳng biết bây giờ tôi như thế nào nhỉ? Được tiếp tục sống với cảnh ngục tù hay chết đi để xoá bỏ mọi tội lỗi? Chẳng biết nữa nhưng dù sao thì anh cũng đừng quá đau buồn. Một người mất đi ba mẹ từ sớm vì bị chèn ép bởi những người họ hàng nên mới lâm vào cảnh phạm tội như tôi chẳng đáng để anh phải buồn đâu.

Chẳng biết anh đã nhận ra em bé năm xưa anh dỗ dành là tôi hay không nữa. Tôi sẽ rất vui nếu như anh nhớ đến và cũng chẳng sao nếu như anh chẳng nhớ. Nhưng dù sao thì nó cũng chẳng quan trọng lắm

Tôi biết rằng anh yêu tôi, nhưng phải làm sao đây? Tôi chẳng thể đáp lại tình cảm của anh được rồi. Đừng giữ mãi tình cảm đó hãy dành nó cho một người khác xứng đáng hơn tôi. Dù khi đọc bức thư này kết quả có ra sao cũng đừng vì tôi mà cảm thấy ân hận, tôi không trách anh đâu. Nếu lỡ tôi có vô tình mất mạng thì cứ xem như đó là giải thoát cho tôi khi đã phải chịu quá nhiều đắng cay khổ cực. Sự xuất hiện của tôi có lẽ từ đầu đã được định đoạt là bất hạnh!

Cũng dài quá rồi nhỉ, dừng tại đây nhé? À còn nữa tôi còn một điều chưa thể nói với anh được. Tôi cũng yêu anh nhiều lắm nhưng khổ nổi nghịch cảnh khiến đôi ta chẳng thể thành đôi mất rồi. Hãy tìm kiếm một người xứng đáng hơn để trao cho họ tình yêu của anh, tình yêu của anh là thứ quý giá cuối cùng tôi giữ lại khi quyết định rời đi.

Em yêu anh, Kim Taehyung!

Jeon Jungkook"

Nụ cười nhạt khi ánh mắt đến cuối dòng thư, tâm tư hắn đã rất hỗn loạn sau khi cậu rời đi. Sau khi đọc nó tâm tư càng thêm hỗn loạn khó tả

"Em bé, sao em bỏ tôi đi rồi!"

Những giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống đôi gò má hóc hác

Nuối tiếc với lời yêu chưa thể nói ra, nếu sớm biết kết cục như thế thì hôm đó hắn đã chạy đến cậu sớm hơn để bản thân không phải mang nỗi đau dằn vặt như vậy

Chẳng trách cậu sa ngã với những tội lỗi, cũng chẳng trách hắn chậm trễ. Chỉ trách nghịch cảnh khiến cả hai phải xa nhau khi chưa thể nói ra lời yêu

Hắn vẫn giữ lấy trái tim yêu cậu cho đến cuối cùng, một mình cô độc yêu lấy cậu khi cậu chẳng còn trên trần thế. Ôm lấy trái tim dành cho cậu cùng nó thả mình vào biển khơi tuyệt vọng sau hai năm cậu rời đi

Họ đều rời đi khi trái tim vẫn dành cho nhau!

Một đứa trẻ thiếu thốn đi sự yêu thương của ba mẹ từ khi còn nhỏ, lại phải tiếp xúc với những trận đòn roi hành hạ của chính những người cô người chú của mình. Chẳng đứa trẻ nào có thể giữ vững được ý chí mà không lâm vào hoàn cảnh sa ngã cả. Cậu cũng vậy, nhưng cậu đã nhận lại được một tình yêu to lớn do hắn trao cho nhưng nó lại ngắn ngủi đến đáng thương

Suy cho cùng đáng thương nhất vẫn là đứa trẻ thiếu đi tình yêu của ba mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip