Toi Pham Truy Na 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trung úy Kim cậu có lệnh truy bắt tội phạm truy nã khẩn cấp tên JK. Vì cấp trên đang bận họp cả nên tôi có lệnh chuyển lời cho anh"

Người đồng nghiệp nhận lệnh chuyển lời cho hắn, tay nhận lấy tệp hồ sơ thông tin về tội phạm JK

"Tội phạm truy nã JK chưa rõ tên thật, mật danh là JK 25 tuổi phạm tội buôn bán và vận chuyển chất cấm sao?"

"Đúng rồi, cậu ta tuy còn rất trẻ nhưng là tay buôn khá khét tiếng đấy. Vận chuyển sang cả nước ngoài luôn rồi"

Hắn nhíu mày mặt tỏ vẻ khinh thường cực độ

"Sao lại điều tôi đi chẳng phải nên đưa cho tổ cảnh sát chống tham nhũng hay sao?"

"Mọi phi vụ của cậu ta đều trót lọt cả, cả cái cục cảnh sát chưa ai là chưa từng nhận lệnh nhưng đều thất bại. Lần này anh được đều đi với tôi và lệnh cũng là do đại tá Kim ra lệnh"

Người đồng nghiệp với vẻ mặt lo lắng đầu tựa vào tường thở dài. Hắn sau khi nghe đến ba từ đại tá Kim cũng chẳng nói thêm gì cả chỉ lặng lẽ đặt tệp hồ sơ thông tin về cậu xuống bàn

Tối đó giữa một con phố vắng những chiếc xe cảnh sát cùng với đèn xe và những tiếng còi inh ỏi làm dậy trời cả một khu phố. Những bước chân rượt đuổi nhau dồn dập

"Mẹ kiếp lũ cảnh sát!"

"Trung sĩ Han lập tức cho người chặn hết các đường trong con hẻm lại, thấy ai khả nghi liền chặn lại không để cho tội phạm JK chạy thoát"

Một viên cảnh sát cùng với bộ đàm trên tay ông hét lớn vào bộ đàm ra lệnh, lần lượt các viên cảnh sát cùng nhau chạy khắp con hẻm tìm kiếm

"Trung úy Song có chuyện gì mà nhộn nhịp cả khu phố vậy?"

Hắn cùng với chiếc áo sơ mi xanh đen khoác bên ngoài chiếc jacket cùng quần tây đen từ từ tiến đến chỗ đám cảnh sát, người trung úy có vẻ bực tức với câu hỏi của hắn

"Hừ cậu còn hỏi? Người nhận lệnh bắt cậu ta chẳng phải là cậu và Ein hay sao? Sao bây giờ người chỉ huy lại là tôi thế chứ?"

Nhoẻn miệng cười sau đó cắn lấy một bên môi thở dài, hai tay đút vào túi quần nhún vai vẻ mặt hắn bây giờ lại rất bình thản

"Chẳng phải cậu rất kiên quyết muốn bắt được cậu ta sao, nếu như người bắt được cậu ta là cậu mà chẳng phải chúng tôi có khi cậu còn được thăng chức đấy"

"Đừng nói thế chứ chẳng phải tôi cũng đang có mặt với bộ quân phục đó sao?"

Ein từ xa đi đến chen ngang giữa hai người họ, hắn đá mắt với cậu liền lại kiếm cớ rời đi

"Vậy tôi cũng không thể làm ngơ được, tôi sẽ đi thám thính tình hình khi nào gặp cậu ta tôi sẽ báo"

Nói rồi giật lấy bộ đàm trên tay Jaeha liền rời đi, trước khi đi còn giơ lấy bộ đàm Song Jaeha lúc này chỉ biết trách thầm trong miệng Ein kế bên cũng chỉ cười bất lực

Hắn từng bước chậm rãi đi vào một con hẻm vắng vẻ gần đó, con hẻm không quá sâu nhưng cũng không quá ngắn. Đi đến cuối đường hắn dừng những bước chân, dáng đứng ngạo nghễ che mất đi một phần ánh sáng chiếu ngược

"Quả nhiên là cậu trốn ở đây Jeon Jungkook"

Jeon Jungkook cùng với vết thương trên tay nhăn nhó nhìn từ trên xuống dưới trên người hắn, giọng điệu khinh bỉ ra mặt

"Anh là tên cảnh sát nào nữa đây"

Mắt đã liếc thấy hai tay hắn đặt ra phía sau lưng đâu đó lấp ló bộ đàm cậu cười khinh

"Trung úy Kim anh có đó không tôi Ein đây mấy tên thanh tra chuẩn bị quét sang các con hẻm lần cuối, anh có tìm thấy cậu ta không?"

Tiếng rè rè phát ra sau đó hắn tắt vội đi, mở chiếc đèn pin nhỏ chiếu vào gương mặt đầy vết xước của cậu. Vì ánh đèn chói mắt nên cậu có phần hơi nhíu lại

"Đi thôi, tôi không có ý định giao nộp cậu cho họ"

"Đám cảnh sát các người tưởng tôi ngu hay sao? Lẽ nào tôi lại tự giao mình cho hổ?"

Lời nói khinh bỉ phát ra từ cậu khiến hắn có chút mất nhẫn nại hằn giọng liền đáp lời một cách hời hợt

"Tùy cậu! Nhưng đừng trách tôi không nói trước, ở đây đã là đường cùng đám thanh tra lại đang kiểm soát ngoài kia có muốn thoát cũng chẳng còn đường đâu"

Theo lời hắn cậu nhìn xung quanh đúng thật là đường cùng xung quanh chỉ còn lại bốn bức tường cao chót vót, có muốn leo lên để thoát cũng khó mà thoát được. Chỉ đành đánh liều thôi

Thấy cậu đi sau mình hắn nhếch mép cười, liền cởi chiếc áo khoác bên ngoài quăng lên đầu cậu, cậu nhẹ nhàng quăng cho hắn một ánh nhìn chết chóc. Ra đến ngoài cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt tay bấu lấy chiếc áo khoác ban nãy hắn đưa cho

Đột nhiên từ đâu đi đến một thanh tra khá trẻ tuổi khiến cả hai khựng lại, cậu khép nép sau lưng hắn còn hắn đứng che chắn cho cậu

"Chào ngài trung úy Kim, cho tôi hỏi đây là ai vậy ạ?"

Tên thanh tra ngó nghiêng đủ phía nhất quyết muốn xem mặt cậu, nhưng bị hắn hằn giọng khiến trở nên bối rối

"Đây là bạn tôi có gì sao?"

"A-à cho tôi xin lỗi ngài về cẩn thận ạ"

Nói rồi thanh tra trẻ tuổi đó liền né sang một bên rồi rời đi ngay. Họ lập tức lên xe rồi khởi động máy rời đi

Trên xe chẳng ai nói với ai câu nào cậu thì trầm ngâm còn hắn thì tập trung lái xe

"Xem nào vẻ đẹp tuyệt hảo của tên tội phạm này là sao đây"

Dừng đèn đỏ hắn tiện thể quay sang quan sát ngũ quan cậu lời nói ra nhưng lại bị cậu ngàn lần mỉa mai

"Cả cái cục cảnh sát các người phát lệnh truy nã tôi khắp mọi nơi mà lại chẳng có lấy một hình ảnh sao?"

"Đó là do cái phi vụ lớn của cậu đột ngột bị vỡ nên chưa thể xác nhận được hết tất cả, với lại chẳng phải cậu luôn che giấu mặt thật hay sao?"

Cậu ngán ngẫm chẳng muốn nói đến, hắn chở cậu về nhà riêng của mình nó cách khá xa những căn khác

"Ngồi đó đi tôi lấy đồ cho cậu"

Đi đến lục tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun rộng thùng thình với chiếc quần cộc quăng lên giường

"Đi tắm đi rồi tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu"

Cầm lấy đồ hắn đi vào phòng tắm nhưng rồi lại ló mặt ra giọng trách móc

"Này tên trung úy Kim kia, sao không có quần nhỏ?"

Nghe đến mặt hắn sượng ngang liền nhanh chóng lấy ra một cái mới đưa cho cậu

"Cầm lấy đi là đồ mới nên đừng lo"

Chẳng đáp hắn liền đóng cửa thật mạnh hắn trong lúc chờ đợi nằm dài trên giường xem tin tức. Tin tức về vụ việc truy đuổi ban nãy giờ đây đã rầm rộ

Một lát sau cậu bước ra với bộ đồ của hắn. Vì nó khá rộng và dài nên che đi chiếc quần cộc nhìn cậu lúc này thật sự đáng yêu, mái tóc rũ rượi che đi đôi mi dài cong vuốt. Hắn có chút say mê rồi cứ nhìn chăm chú vào cậu

"Đừng nhìn tôi như thế"

Thu lại ánh nhìn say đắm của mình hắn rời giường đi đến đầu tủ lấy ra dụng cụ băng bó vết thương, cậu vậy mà lại rất ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn sơ cứu

"Xong rồi, nhưng Jeon Jungkook tôi có vài điều muốn hỏi"

"Anh đang lấy khẩu cung tôi sao"

"Người có gương mặt đáng yêu như cậu thật sự là tay buôn hay sao, nói đi là ai ép cậu!?"

Cậu cũng đến bất lực với cái tên này rồi

"Trung úy Kim có thật là anh được làm trung úy bằng thực lực hay không vậy? Chẳng có tên cảnh sát nào ngu ngốc đến mức chứa một tên tội phạm truy nã trong nhà cả"

"Hừ tôi hoàn toàn đi lên bằng thực lực. Còn việc chứa tội phạm trong nhà là vì cậu ngoại lệ"

"Nói xem ngoại lệ là như nào?"

Áp sát mặt mình vào gương mặt hắn gần đến mức dường như còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Chẳng biết liêm sỉ đi đâu Kim Taehyung tâm cơ nghiêng đầu hôn lấy cánh môi mỏng của cậu rồi nhanh chóng rời ra, cậu được một tràng đỏ mặt liền đấm vào bụng hắn khiến hắn đau đớn ôm bụng

"Cái tên trung úy biến thái này, tiếc là lúc này chẳng có gì có thể gây hại nếu có tôi đã cho anh đi chầu trời rồi!"

"Tôi tên Kim Taehyung đừng gọi tôi là trung úy nữa"

"Trung úy Kim Taehyung biến thái!"

Gương mặt hắn thoáng chốc tối sầm giờ hắn lại biết thêm ngoài sự đáng yêu ra cậu còn có cả sự bướng bỉnh

"Tin tức về cuộc truy đuổi ban nãy đang lan truyền rất nhanh đó, tạm thời cậu cứ ở lại đây đi"

"Tại sao tôi phải ở đây?"

Giương ánh nhìn thắc mắc về phía hắn, còn hắn chỉ bình tĩnh ngồi đó lật từng trang giấy về thông tin phạm tội của cậu. Thấy hắn chẳng đáp cậu đi đến phía sau lưng, cũng đã trông thấy toàn bộ thông tin

"Tội phạm truy nã JK!?"

Ngàn sự thắc mắc của cậu đều đổ dồn về phía hắn, cứ tưởng ngoài hình ảnh là không tìm ra thôi nhưng ngờ đâu đến cả tên vẫn chưa tìm ra

"Vậy tại sao anh lại biết tên của tôi? Chẳng phải trên đó chỉ ghi mật danh thôi sao?"

"Đúng là vậy nhưng cậu lại tình cờ để rơi chiếc vòng tay có khắc tên cậu trên đó nhỉ?"

Cậu hơi hoảng hốt nhưng rồi vẫn bình tĩnh nhìn lấy hắn, với ánh mắt chứa đầy ẩn ý hắn chỉ phớt lờ nó

"Tôi đang thắc mắc một điều. Thế lực lớn mạnh nào đang che giấu mọi thông tin của cậu đây!?"

Nói với lời lẽ đầy khiêu khích cả hai dường như đang ngầm khiêu chiến nhau khi điều nhìn thẳng vào mắt đối phương với ánh mắt đầy sự mưu mô và toan tính

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip