Jeonglee May Phieu Dat Tren Troi Nguoi That Than La Toi Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếng nhạc bên ngoài lớn tới mức có thể đánh thức cả người chết. Jeong Jihoon ngồi trên chiếc sofa da mềm trong bar, cùng Lee Minhyeong châm một điếu thuốc. Hai cô gái bên cạnh đã nằm sõng soài ngủ say như chết, trên bàn la liệt mười mấy chai rượu rỗng.

Lee Minhyeong lo lắng dùng tay miết mặt ngoài sofa - trên người nó chỉ mặc một chiếc quần lót.

"Cái sofa này có được lau hàng ngày không nhỉ... tụi mình sẽ không mắc bệnh đường sinh dục chứ?"

"Trước khi làm hai ẻm đã dùng giấy khử trùng lau sofa rồi, chắc là không sao đâu." Jeong Jihoon cũng chỉ mặc quần lót kẹp thuốc trên tay, dáng vẻ quả thực bất động như núi.

Lee Minhyeong vẫn còn chút lo lắng. Nó ngậm thuốc, lấy điện thoại ra tìm kiếm: Giấy khử trùng có thể tiêu diệt vi khuẩn lây qua đường sinh dục hay không? Jeong Jihoon giơ ngón tay búng tàn thuốc xuống đùi nó.

"Trong cái bộ dạng hèn nhát của mày kìa!"

Lee Minhyeong bị nóng gào rống lên. Trong số hai em gái đang nằm có một người khẽ động cánh tay, ngay sau đó lại ôm lấy bả vai bạn mình ngủ tiếp. Lớp make up của cô nàng đã nhòe cả đi, một bên mi giả rụng xuống dính ở trên má, giống như đang làm mặt quỷ với Jeong Jihoon.

"Đưa hai em này về chúng ta đi tăng nữa nhé?" Lee Minhyeong lắc lắc điện thoại: "Vlex noona hỏi tụi mình có tới không."

"Không đi đâu, Seonyong noona thích ép uống, mỗi lần tới chỗ bà ấy về tao nôn hết mật xanh mật vàng." Jeong Jihoon mặc quần áo: "Tao đói quá, đi ăn đêm đi."

Bởi vì dẫn theo con gái, bọn họ đặt một bàn khép kín ở quán thịt nướng. Hai em gái ban nãy ngất trong bar bị khiêng tới đặt trên sofa, nằm lộn đầu đuôi, ôm lấy nhau như một cặp bào thai song sinh.

Lee Minhyeong phụ trách nướng thịt, Jeong Jihoon phụ trách gói lá vừng và ăn. Hai bọn họ như hai con sói đói quét sạch ba khay thịt ba chỉ, bắt đầu xuống tay với thịt bò. Miếng thịt có hoa văn như tuyết hơi cuộn lại trên lưới sắt, tỏa ra mùi thơm của protein bị đốt cháy. Jeong Jihoon nhìn miếng thịt dần nhạt màu, đột nhiên có chút thất thần.

"Địt mẹ" Lee Minhyeong vứt kẹp thịt, trên mặt lộ ra vẻ giác ngộ: "Sao tối nay tao lại gọi mày đi chơi? Mày nhẽ ra nên chung chăn chung gối cùng chị tao mới đúng!"

Jeong Jihoon mặt biến sắc: "Ra ngoài đừng nhắc tới Lee Sanghyeok!"

"Sao? Ghét chị tao thế sao còn kết hôn với chị tao?"

Jeong Jihoon định nói mày thừa biết tại sao tao lại cưới chị mày mà? Ngẫm lại những lời ấy cũng thật nhàm chán, vì thế hắn hỏi ngược: "Chị mày ghét tao như thế, sao mày không hỏi bà ấy lý do quyết định cùng tao kết hôn?"

"Chị tao đéo ghét mày, là không thèm quan tâm." Lee Minhyeong dùng đũa gắp thịt bò chín, không chấm bỏ thẳng vào miệng: "Ngoại trừ tao với bố, đàn ông trong mắt chị tao đều là củ cải rau xanh. Mày là một cọng cần tây, lão Bae là một quả bí đao, Bae Junsik ngân hàng bên cạnh là một quả bí đỏ mày rậm mắt to."

"Còn mày thì tao không hiểu lắm." Nó nhai thịt bò, nói không rõ: "Chị tao ngoài việc mặt hơi to một chút thì trông cũng ổn... Mặt tròn, eo nhỏ, chân dài, du học sinh tụi mày không phải thích kiểu Devon Aoki này à? Đứng cùng hội siêu mẫu gầy tong teo trông chị tao cũng không đến nỗi... Tại sao mày ghét chị tao?"

Jeong Jihoon ghét bị ép phải nghĩ ngợi trong lúc ăn uống. Thậm chí, trước giờ hắn chưa từng suy xét về vấn đề này. Nói một cách công bằng, hắn cũng không ghét Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok có hệ thống định danh củ quả của mình, Jeong Jihoon cũng có phương thức ghi nhớ người đẹp. Nếu Lee Sanghyeok là cô gái mà hắn gặp được ở bar hoặc lễ hội âm nhạc, vậy thì hắn sẽ tóm tắt nhanh gọn: "22.4.23 Coachella Lee Sanghyeok 26 giám đốc thiết kế 178". Nhưng Lee Sanghyeok hiển nhiên không tham gia lễ hội âm nhạc, Jeong Jihoon lại sợ có một ngày điện thoại tới máy bị ông già nhìn thấy chuỗi kí hiệu thần bí này... Thế nên ở trong danh bạ của hắn Lee Sanghyeok chỉ là "Lee Sanghyeok".

Nếu nhất định phải nói...

"Mày có cảm thấy chị mày giả không?" Jeong Jihoon bỗng nhiên nói: "Rõ ràng chẳng để ý đến ai... Trước mặt lại ra vẻ lịch sự giữ chừng mực, cứ như là sợ người khác nói xấu sau lưng mình ấy."

"Thế hả? Tao không thấy vậy, chị tao cũng có lúc dễ thương lắm." Lee Minhyeong dùng kéo cắt thịt ba chỉ: "Bà ấy chỉ hơi sợ xấu hổ mà thôi."

"Nếu nói giả, chị gái mối tình đầu của mày không giả chắc?" Dường như nó nhớ ra gì đó, cười ngã tới ngã lui: "Đéo ai mặc váy trắng ôm sổ tới vườn bách thảo vẽ thực vật? Bố cười chết." Jeong Jihoon bị chọc trúng chỗ đau, cầm con dao cắt thịt chỉ vào Lee Minhyeong: "Liên quan đéo gì tới mày? Người ta thích thực vật!"

Lee Minhyeong mặc kệ hắn, biểu cảm trên mặt cực kì vô sỉ. Jeong Jihoon giận không chỗ trút, hắn cầm kẹp trút hết chỗ thịt vừa nướng chín vào đĩa của mình, sau đó ăn sạch. Hương vị giòn tan của thịt nướng thoáng chốc an ủi cơn thèm ăn và phẫn nộ của hắn, Jeong Jihoon phồng miệng dùng sức nhai, ăn một lúc, bi thương ùa tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip