Chương 10: Xe Vision

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy phải nói là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Nguyễn Ngọc Thu Mây.

Chiều hôm đó, sau khi Khánh chở Mây về nhà. Vẫn như thường lệ, nhỏ mệt mỏi lê bước vào sân nhà vì vừa bị tra tấn hết bốn tiết trên trường. Mà đó lại còn là tiết đôi của môn văn và môn anh nữa chứ. Ác mộng chiều thứ năm là đây chứ đâu.

À, ngày mai còn có môn lịch sử mà nhỏ thì vẫn chưa có chữ nào trong đầu. Muốn khóc quá! Biết vậy sáng thứ ba hôm đó nhỏ chịu khó học chung với Thiên Minh thì giờ có phải nhỏ đã khoẻ cái thân rồi không.

Hay ngày mai Mây giả bệnh rồi nghỉ học nhỉ? Ý kiến vừa loé lên trong đầu Mây thôi thì bỗng ánh mắt của nhỏ vô tình lại va vào chiếc xe Vision màu đen mà nhỏ yêu thích được đặt ở giữa sân nhà.

Ban đầu, Mây cứ nghĩ đó là xe của khách đến chơi thôi nhưng lúc đó nhà Mây đâu có người nào khác. Đến chiếc xe nhìn trông mới tinh thế kia, như mới mua vậy làm nhỏ càng hoang mang hơn. Có khi nào?

"Sao? Thích không? Đúng màu con thích luôn phải không?"

Ba Mây đã đứng trước cửa nhà từ khi nào. Vừa nghe thấy lời ba nói, Mây đã vui đến mức nhảy dựng lên.

"Aaaaa, thật hả ba? Xe này là ba mua cho con thật hả?"

"Không mua cho con chứ mua cho ai?"

"Aaaaaaaa, xia xìa baba! Con yêu ba nhất trên cuộc đời này!"

Lúc này mẹ Mây cũng có mặt, nhăn nhó nhìn con gái:

"Ba mày mua nhưng mẹ mày bỏ tiền ra đó. Mày yêu ba vậy mày không yêu mẹ à?"

"Hehe, con yêu cả hai luôn, yêu cả hai nhất trên cuộc đời! Xia xìa baba mama!"

"Xia xìa là cái gì vậy Mây? Ba không hiểu."

"Dạ là cảm ơn trong tiếng Trung đó ba."

Ba Mây lắc đầu bất lực nhìn con gái. Thấy con gái vui vẻ như vậy, ông cũng không nói thêm gì nữa, cứ đứng đó nhìn Mây đang vui sướng chạy vòng tròn xung quanh chiếc xe, thi thoảng lại bật cười như con dở.

Vậy là từ hôm nay, Mây đã chính thức được tự do, không còn phải dính với cái kiếp đi xe ké nữa.

Mẹ Mây nói là đợi từ từ hẳn lấy xe đi tới trường, vì sợ Mây chạy chưa rành, nguy hiểm. Nhưng mà Mây cứ phản đối, chẳng chịu nghe lời mẹ. Mây nói rằng xe Vision chạy cũng dễ mà, chỉ cần leo lên vặn ga là chạy được à. Đâu cần phải tập chi cho mất thời gian. Chạy xe này cũng giống với chạy xe máy điện thôi!

Để chứng minh lời mình nói, Mây lấy xe chở mẹ đi vài vòng quanh xã. Được cái là xe khó dắt thôi chứ chạy thì mẹ Mây thấy êm nên mới chiều theo con gái, cho nhỏ lấy xe đi đến trường. Mây đạt được mục đích thì mừng hết lớn, lại tiếp tục chạy nhảy tung tăng như một con dở.

Tối đó, tự nhiên Mây lại chăm học hơn những ngày chăm học khác. Chắc là ông trời không muốn Mây giả bệnh trốn học nên mới chịu ban cho Mây chiếc xe mới vào đúng ngày hôm nay. Đã vậy thì Mây phải chăm chỉ đi học đầy đủ để không phụ lòng ông trời.

Sáng, Mây cũng dậy sớm lắm. Mới 5:00 là Mây đã dậy chuẩn bị rồi. Quần áo tươm tất, bụng cũng đã no căng. Mây xuất phát đi đến trường vào lúc 6:00. Trường THPT Nguyễn Trường Tộ của Mây cách nhà Mây tầm 16km, nếu Mây chạy với vận tốc 50km/h thì khoảng 20 phút Mây sẽ đến nơi. Được, chốt vậy đi, Mây chỉ chạy 50km/h thôi.

Đến nhà giữ xe của trường, Mây tắt máy rồi nhìn vào điện thoại. Ô mai gót, sao Mây đến sớm hơn tận 5 phút vậy? À, chắc khi nãy thích quá nên Mây lén chạy với vận tốc 60km/h, chắc vậy!

Mây vừa vào đến lớp được vài phút, Minh Đức cũng đã vào theo. Cậu ta vừa nhìn thấy Mây đã vội giơ ngón cái, đầu gật gù đầy vẻ bái phục.

"Mày ghê thật!"

Mây khó hiểu nhìn Đức:

"Vụ gì?"

"Thì khi nãy đó, mày chạy xe như bị ma đuổi í. Nhưng nhìn vẫn nghệ nha. Mà mày chạy bao nhiêu km/h vậy?"

"Tao á, tao chạy 50km/h thôi!"

Minh Đức bĩu môi:

"Mày điêu vừa thôi. Tao chạy 50 cũng không nhanh cỡ đó. Nói đi, lát tao mua bánh cho mày ăn."

"Tao chạy 50!"

"..."

"Cộng 10!"

"À! Tao biết rồi nha! Tao mách cô Vy!"

"..." Ủa bạn ơi, bạn chơi vậy là không được đâu! Bạn ơi bạn!

Giờ này đã là 6:40, vậy mà trong trường chỉ có lưa thưa vài bóng người. Và trong lớp 12a2 hiện cũng chỉ có mỗi Thu Mây và Minh Đức. Nhỏ mới mua xe nên vui, nên mới đi sớm. Còn Minh Đức thì tại sao lại đi sớm vào hôm nay nhỉ? Bình thường Đức toàn đi học sát giờ thôi à. Kiểu 6:55 vô lớp thì 6:54 cậu mới vào lớp ấy, có khi là 6:56 hoặc 7:00 luôn cơ.

Thấy Đức vẫn vui vẻ ngồi nghịch điện thoại, làm nhỏ càng thêm tò mò:

"Ê Đức! Mày lên sớm làm gì vậy? Định làm chuyện gì mờ ám mà không ngờ hôm nay tao cũng lên sớm nên mày mới ngồi im ở đây chơi điện thoại đúng không?"

Đức ngẩn đầu ra khỏi điện thoại, nhìn Mây như muốn nói điều gì đó ức chế trong lòng. Cơ mà chưa tới 2 giây sau, cậu đã đứng phắt dậy, vẻ mặt đầy hốt hoảng:

"Chết con m* nó rồi! Tao lên sớm để trực vệ sinh mà. Vãi cả l*n, sao bây giờ tao mới nhớ ra vậy trời!"

Nói rồi Đức vội chạy tới cuối góc lớp, lấy chổi quét vài đường, vẻ mặt lo lắng hỏi Mây:

"Mấy giờ rồi Mây? Tao làm còn kịp không?"

"6:50 rồi!"

Mây giả vờ nói lố giờ, nhỏ định nhân cơ hội này trả thù Đức vì khi nãy cậu doạ sẽ mách cô Vy vụ nhỏ chạy 60km/h. Cho chừa cái tội! Cơ mà Đức tưởng là thật, lại hớt ha hớt hải vừa cắm đầu quét vừa phải hốt rác.

"Má, cứu tao với Mây ơi! Tao còn cứu được mà, đúng không?"

Mây nhàn hạ lắc đầu, dường như không muốn quan tâm sự đời.

"Hết cứu!"

"..."

Đúng là xe mới, chạy êm cực kì. Làm Mây khó lòng kiềm được mà muốn chạy đến mức 60km/h. Nhưng thôi, phải đợi chỗ nào ít người đã, lúc đó nhỏ sẽ thử sức với 70km/h luôn. Mà nên chạy 70 hay 80 nhỉ? Thôi, đợi tới lúc đó rồi tính vậy.

Nhỏ vui vẻ vừa chạy vừa nhẩm lời bài hát Id 072019 - W/n:

"Có cơn mưa nào đôi mình đi qua
Em đến bên em ngày đôi mình chia xa
Mỗi lá rơi bên hồ nỗi cô đơn lớn lên
Mùa thu ấy anh không còn bên cạnh em nữa
Em vẫn đứng nơi đây chờ anh cùng cơn mưa
Chúng ta sau này chẳng có chúng ta bây giờ

Một người âm thầm đứng dưới m ư a..."

Đang nhẩm đến đoạn cao trào thì tự nhiên ánh mắt Mây lại bắt gặp được một bóng người. Người đó nhìn quen lắm, lại còn đang dắt xe đi bộ trên đường. Mây chạy lại gần thì mới biết, hoá ra là Cao Thiên Minh, bạn cùng bàn với nhỏ đây mà. Nhưng sao Minh không chạy mà lại dắt xe đi bộ? Đừng có nói là xe cậu ta bị hư gì nha?

Thu Mây bốp kèn làm Minh giật mình, quay lại nhìn nhỏ:

"Ủa sao mày dắt bộ vậy? Xe bị gì hả?"

Minh gật đầu:

"Ừ, xe tao bị lủng bánh rồi. Hình như là cán phải đinh hay sao ấy!"

Nhỏ tỏ ra thương cảm cho cậu:

"Tội quá đi à! Thôi mày ráng dắt bộ về nha! Tao đi trước đây!"

"..." Ủa bạn ơi!

"Nói chứ tao sẽ không bỏ mày mà đi về trước đâu. Tao tốt mà!"

"Mày tốt á? Vậy mày xuống dắt xe giùm tao đi, để tao chạy xe của mày cho. Chứ dắt bộ nãy giờ, tao mệt quá!"

"Tao tốt chứ tao không có ngu!"

Mây lườm Minh một cái. Xong, nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này cũng gần với tiệm sửa xe mà nhỏ biết, đi một xíu nữa là tới. Nhỏ vui vẻ, quay sang nói với Minh:

"Tao biết gần đây có một tiệm sửa xe nên mày ráng dắt bộ một xíu nữa thôi."

"Thật à? Sao tao không biết vậy?"

"Tao nhớ là có mà ta, hay tao nhớ nhầm?"

"Ý mày là cái tiệm sửa xe gần cây xăng số 10 ấy hả?"

"Ừa ừa, đúng rồi đó! Mày biết mà đúng không?"

Minh bất lực xoa xoa hai thái dương. Cậu cũng biết chỗ đó nhưng mà có điều...

"Từ đây tới đó có 2km thôi à. Là gần của mày đây đó hả?"

Nhỏ cười gượng. Ủa, là xa vậy luôn hả ta? Nhỏ có biết đâu, nhỏ chạy xe đi thấy cũng gần mà! Ừ nhỉ, nhỏ quên mất. Bây giờ Minh đang đi bộ chứ không phải đang đi xe, nghĩ lại thì hình như cũng xa thật. Tự dưng đầu nhỏ lại nảy ra một ý kiến:

"Hay tao đẩy mày tới tiệm sửa xe luôn cho nhanh?"

"Mày đẩy được không đó?"

Minh quan sát hiện trạng của Mây, liền muốn đá bay cái ý kiến của nhỏ. Cậu vẫn yêu đời lắm, cậu chưa muốn nói lời tạm biệt với thế giới này đâu nên ra sức từ chối. Thôi, cậu thà dắt bộ đi còn an toàn hơn.

Mây thấy cậu từ chối mình thì cũng không muốn ép cậu. Thật ra nhỏ chỉ hỏi chơi vậy thôi chứ cậu mà có đồng ý thì nhỏ cũng chẳng dám làm đâu.

Cứ như vậy, cậu thì dắt bộ, nhỏ thì chạy xe chầm chậm đi theo sau. Cho đến khi cả hai tới được tiệm sửa xe thì trời cũng đã chạng vạng tối.

Xui cái nữa là xe của Minh bị lủng luôn cả vỏ chứ không phải chỉ là ruột xe bên trong. Ngồi chờ thay vỏ xe lẫn ruột xe chắc cũng phải gần một tiếng đồng hồ mới xong, mà Minh thì cũng không đem đủ tiền để trả. Vậy nên Mây mới đưa ra đề nghị là chở cậu về, xe thì để lại hôm sau qua lấy rồi đưa tiền luôn. Ý kiến lần này của nhỏ thì Minh đồng ý, dù gì thì nó cũng không ảnh hưởng tới tính mạng của cậu.

Vì là xe của Mây nên Minh đành chấp nhận ngồi ở phía sau.

Cả hai chạy được một tí là đến Sở Muối. Phía bên phải cả hai lúc này hiện ra một cánh đồng muối mênh mông màu trắng tinh đang dần sẫm lại vì trời tối. Đây cũng chính là nơi làm ra từng hạt muối nhỏ. Những cơn gió mát thổi vi vu, thỉnh thoảng lại cảm giác như có vị mặn đang ngao du trong không khí.

Cái mùi này thật sự không tồi, nó như là một nét đặc trưng của xứ biển vậy.

Ruộng muối cứ thế trải dài dọc theo đường đi. Dường như mỗi lần đi ngang qua đây, ai cũng mang trong mình tâm trạng không thể nói thành lời. Kể cả Mây và Minh cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip