Andray Trang Treo 5 Lieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trăng treo]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Andree x Bray

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—--------------------------------

Bray trơ mắt ra nhìn Andree đang làm càn trên gương mặt mình. Lúc Andree áp sát lại gần anh, đầu anh quay mòng vì báo động đỏ. Dây thần kinh căng ra đến cực hạn chỉ chờ một hành động đứt gãy phản kháng lại vì sợ hãi, nhưng cơ thể vô dụng cứ đơ ra như bị tê liệt. Đến lúc làm được gì đó thì cũng chỉ là cái chụp nhẹ lên bàn tay nãy giờ cứ vuốt ve gương mặt anh.

"Andree?" Anh thều thào với thanh âm nhỏ xíu trong cổ họng. Nếu không phải xung quanh đang lặng như tờ thì chắc chắn Andree chẳng nghe được mất. Andree thấy anh đưa tay lên chụp lấy tay mình, bàn tay nhỏ xinh trắng trẻo dấy lên trong gã những xúc cảm không tên. Chẳng nói gì nhiều, gã xoay ghế cho Bray đối diện mình, chụp lại tay của Bray rồi nắm giữ tay người ấy trong lòng bàn tay mình. Da tay mịn màng của Bray càng làm gã nổ lách tách từng đốm lửa của sự hưng phấn.

Bray ngại đến mức bắt đầu xuất hiện rặng mây hồng trên gò má. Mũi anh bây giờ ngập tràn hương gỗ tuyết tùng phát ra từ người gã, nó trầm ấm nhưng cũng dịu cay làm anh có chút chao đảo đến thần trí mơ hồ. Tự dưng cổ họng anh có chút khô nóng không rõ do đâu. Anh liếm môi để giảm bớt cảm giác bứt rứt vậy mà cũng chẳng đỡ hơn chút nào.

"Sao vậy?" Chất giọng trầm ấm của Andree chính thức đưa Bray vào cõi mộng. Anh quên khuấy mất những ngày trước đó gã đã hung hãn mà đe doạ anh như thế nào. Anh chỉ biết trước mắt mình bây giờ, Andree cuốn hút anh đến không thể từ chối. Tháo kính ra rồi, anh mới biết đôi đồng tử màu gỗ tràm của Andree cực phẩm đến nhường nào. Từng đường nét sắc nét hút lấy hồn anh từng chút một, kết hợp với nụ cười mỉm chẳng biết hiện hữu từ lúc nào. Chúa tôi ơi, Andree thật sự có cả mặt dịu dàng như thế này sao. Chắc chắn là anh ta bị đa nhân cách chứ một người bình thường không thể lật mặt cỡ này được.

"Kỳ lạ quá Andree..." Bray thật sự không thể nói gì nhiều được. Rapper nổi tiếng với miệng lưỡi sắc bén giờ đây như bị phế võ công, chỉ có thể nói câu từ cụt ngủn, rời rạc. Quẫn bách xen lẫn xấu hổ, anh bây giờ muốn lật tung cả bộ não để khởi động cỗ máy cơ thể để có thể hoạt động được như bình thường. Chí ít cũng phải đối đáp được bình thường với gã đàn ông cà rỡn trước mặt mình.

"Em mới lạ ấy Bray." Andree ghé sát lỗ tai để rót từng chữ vào đầu Bray. Hơi thở nóng ấm quấy rầy tai Bray nhột nhạt. Thấy người ngang tầm mắt mình vì nhột mà run rẩy nhẹ, Andree càng muốn được nước lấn tới, trêu Bray đến nghiện. Bray bây giờ ngoan một cách bất ngờ, làm gã muốn ngay lập tức hốt về làm của riêng. Chỉ riêng thân phận đặc thù của Bray cũng đã khiến gã kích thích còn hơn cả chơi đồ.

"Không, không cử động được." Andree ngạc nhiên vì Bray đang nũng nịu với gã. Chắc chắn là Bray đánh mất cả lý trí rồi nên mới để bản thân mình đang làm ra hành động vốn không thích hợp với hệ điều hành thiết lập với gã. Andree mở to mắt xác nhận lại một lần nữa, chỉ thấy Bray giương đôi mắt ướt át ra nhìn gã. Chết tiệt Bray, sao càng lúc em càng xinh đẹp động lòng người như vậy.

"Chẳng lẽ là do chưa uống thuốc?" Andree thấy Bray cứ liếc mắt về phía bàn trang điểm, phát hiện trên đó có một viên thuốc màu hồng. Dấu chấm hỏi xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu Andree. Cơ mà gã cũng muốn giúp Bray một phen, gã sắp mê chết dáng vẻ nhu thuận này rồi.

"Em có muốn anh giúp không?" Cầm viên thuốc trên tay, Andree đánh tiếng hỏi Bray trước. Trong đầu gã nảy ra muôn vàn những trò kỳ quặc muốn làm với Bray, nhưng ngại đây không phải chốn riêng tư để gã muốn làm gì thì làm. Gã để ý nãy giờ có vô số cặp mắt trố ra nhìn hai người bọn họ, gã cũng không rén lắm. Nhưng Bray da mặt mỏng sắp bị mấy ánh mắt hiếu kỳ kia thọc thành cái sàng đan rồi.

"Chúng ta đổi chỗ đi." Đến nước này rồi gã phải làm liều. Vì hành trình làm người tốt việc tốt cả đấy.

Gã xốc người Bray lên, bế Bray đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đó. Có người muốn cản gã hòng không cho hai người đánh lẻ, nhưng cái lườm cháy mắt làm những kẻ muốn lại gần sợ đến rụt cả tay.

"Anh đem anh Bray đi đâu thế ạ?" Một kẻ không sợ chết lên tiếng hỏi Bray. Cũng chỉ vì đề phòng trường hợp bất đắc dĩ.

"Cậu ấy mệt, cần nghỉ ngơi chút ấy mà." Trả lời xong, gã đi mất hút mặc kệ mọi người có ú ớ thêm cái gì đi chăng nữa.

Gã đem Bray lại phòng nghỉ riêng của các huấn luyện viên. Sau khi nhẹ nhàng thả Bray lên chiếc sofa trong phòng, gã tiện tay lấy cái ghế chặn luôn chốt cửa cho nó cẩn thận. Gã biết mọi người sợ điều gì, gã đương nhiên cũng sợ con thú dữ trong mình lại lao ra bất kỳ lúc nào. Thế nhưng càng trêu càng vui. Cuối cùng thằng liều nhất vẫn là gã.

"Anh điên à?" Bray mặt mày đỏ lựng nhìn Andree trân trân. Phải chi hoạt động được như bình thường thì anh chửi cho nóng mày nóng mặt rồi. Vậy mà tay chân Bray cứ đơ ra đấy không được cái việc gì, mặc cho Andree đè lên người mình từ lúc nào không biết luôn. Thậm chí gã còn chẳng mất tý sức lực nào để khóa chặt em trong vòng tay mình. Không nghĩ lại vừa vặn đến thế.

"Em muốn mọi người chọc cho thành cái rổ thì cứ việc lơi khơi ngoài đấy. Thực ra, nếu em thích thì anh cũng không ngại lắm." Andree càng lúc càng cà rỡn, nụ cười cũng dần mất hết cả nhân tính. Bray đinh ninh là Andree bú cỏ trước khi đi ghi hình.

"Anh bú cỏ à?" Cái này Bray hỏi thật. Andree có gật đầu thì Bray cũng không bất ngờ lắm.

"Em muốn thành cỏ à?" Andree nhướng mày nhìn Bray với vẻ mặt bỡn cợt hơn bao giờ hết. Má, này là điệu bộ đùa giỡn với em gái trong club trong bar chắc luôn. Đéo lệch đi một gen nào hết. Càng nghĩ Bray càng tức muốn xì khói.

"Tính giúp uống thuốc cái kiểu gì đấy?" Bray đánh sang vấn đề chính liền. Tên điên này càng lúc càng đi xa.

Chẳng nói chẳng rằng, Andree đã nhét viên thuốc vào miệng Bray lúc anh không đề phòng nhất. Tính đỡ người Bray dậy để rót nước suối vào cho trôi thuốc, mà nước vào miệng cứ trào ra ngoài miết. Cứ thế này thì trào cả thuốc ra. Cả hai đồng thời nghĩ đến hai chữ duy nhất: Toang rồi!

"Thứ lỗi." Chưa kịp để Bray định hình lại sự việc, Andree đã cho nước suối vào miệng gã rồi rồi lập tức vịn vào hai bên sườn mặt của Bray, áp trực tiếp môi mình lên môi anh, nghiêng đầu truyền nước thẳng vào miệng Bray. Hành động dứt khoát không một chút động tác thừa. Bray vì hết hồn nên đã cố gắng dùng dằng đề phản kháng lại, hậu quả là cắn bể viên nhộng trong miệng luôn.

Andree cảm nhận được vị ngọt kỳ dị trong miệng mình. Gã cũng không ngờ là phản ứng theo bản năng của Bray dữ dội đến như vậy nên nước cũng trào ra cũng không ít, ngay cả thuốc cũng cắn vỡ tan tành. Nước chảy dọc xuống cằm rồi lan rộng xuống cả cổ, thấm ướt cả một vùng áo. Cả hai người đều ướt bởi lượng nước trào ra bất ngờ này. Sự tranh chấp cọ xát vào nhau càng làm quần áo của hai người xốc xếch mất hết vẻ đứng đắn, đàng hoàng thuở đầu.

Quá sợ hãi và bối rối, nước mắt sinh lý của Bray cứ thế mà chảy ra. Lạy chúa, anh sắp ngộp thở chết rồi. Buông tha cho anh đi mà. Sao anh cứ liên tục rơi vào tình thế kỳ cục vậy? Cảm giác khó chịu này nặng chì như bị đè dưới lòng đại dương.

Andree làm sao mà không thấy người dưới thân mình đang run rẩy, hoảng sợ như thế nào. Gã dùng một tay xoa nhẹ đầu của Bray, vỗ về đưa Bray vào bờ. Bray chịu phối hợp phần nào thì mọi chuyện dễ dàng hơn phần đó. Vấn đề là trở ngại tâm lý anh lớn quá nên cứ liên tục phản kháng.

Thấy Andree dịu dàng với mình, tâm trí Bray cũng dần thả lỏng. Mũi anh một lần nữa ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng trên người Andree. Không gian tràn ngập hương vị của Andree vây hãm tâm trí Bray, làm Bray khô nóng đến bứt rứt cả người. Như kẻ chết khát giữa sa mạc, cứ là nước thì anh cứ hớp lấy hớp để không muốn bỏ sót một giọt nào. Bray thậm chí còn vươn lưỡi ra tìm kiếm nguồn nước trong miệng Andree. Thấy đối phương chịu khó phối hợp như vậy, gã đương nhiên muốn giành lại thế chủ động. Cho đối phương một nhịp thở, gã đưa lưỡi ra đáp trả.

Đây thực sự là một nụ hôn Pháp ướt át và nồng nàn nhất mà Andree từng có. Gã thậm chí còn thấy lân lân trong họng, như thể Bray là một ly rượu hảo hạng mà gã may mắn được nhấp nháp thưởng thức. Đến bây giờ gã mới để ý, hương thơm trên người Bray chính là hương gỗ đàn hương đậm vị kem sữa, ngọt, ấm và balsamic. Làm sao bây giờ, Bray cứ làm gã đê mê không dứt ra nổi.

Thuốc thì Bray chắc nuốt hết từ ba đời rồi, cơ mà nụ hôn ngoài dự liệu này vẫn cuốn lưỡi dính miệng đến quên cả thở. Andree hôn Bray đến thần trí điên đảo. Đầu óc Bray cũng đặc sệt chẳng nghĩ thêm được điều gì nữa. Cuối cùng thì vẫn là Andree vẫn phải buông tha mà thả Bray ra. Cánh đôi sưng đỏ của Bray ngay lập tức đớp lấy không khí vì thân chủ lỡ sa đà hơi quá mà quên cả thở. Andree nhìn điệu bộ đó, vừa thấy có chút đáng thương mà trong bụng thì nổ lách tách từng đám lửa cháy âm ỉ.

"Chúng ta ướt hết cả rồi." Cái này là sự thật. Ai biểu Bray phun nước ra ngoài ào ào làm chi để giờ cả hai chịu trận như thế này.

"Ai xui khiến anh đút thuốc cho người bệnh cái kiểu đó?" Bray vẫn còn học lại cách thở. Ánh mắt cũng khôi phục lại tiêu cự được mấy phần, không còn vô hồn như hồi đầu nữa. Đôi đồng tử đen láy ướt át, bí ẩn như đêm huyền giam hãm tâm trí gã ngay từ lần lỡ dại sa chân.

"Chỉ có em được đặt cách đó." Andree cười hề hề trong đến là vô hại, làm Bray chỉ muốn đánh phát cho bỏ ghét. Anh ta vui như kiểu anh ta nãy giờ đi chơi trong thảo cầm viên, ngây thơ giả nai nhìn muốn sút vô cái be sườn một phát. Nhưng nghĩ lại anh ta có lòng "giúp" đến thế, sự nóng nảy cũng xìu đi mấy nấc.

"Em tính làm gì tiếp?" Andree chờ đợi câu trả lời của Bray.

"Đợi khô quần áo, maybe?" Bray cố đẩy người Andree hòng nhướng người người ngồi dậy. Vậy mà tên điên này còn dám lợi dụng lúc đầu anh hơi áp gần gã mà hôn anh một cái chóc lên đôi môi đang sưng kia. Bray tức tối đánh vào vai Andree một cái. Andree thè lưỡi nhăn mặt giả vờ đau đớn diễn kịch cho Bray coi, dù cái đánh đó chẳng thấm tháp vào người gã là bao. Có đau gì đâu, như con mèo làm nũng thôi.

"Sao anh kỳ lạ vậy hả? Cuối cùng thì anh muốn gì?" Bray khó hiểu, cố liên kết chuỗi sự kiện kể từ lúc bắt đầu ghi hình tập đầu tiên đến giờ, mà mọi chuyện chẳng ăn nhập vào nhau tý nào cả. Bray cũng ngơ ra luôn rồi.

"Không biết nữa, chỉ là Andree muốn em, đơn giản vậy thôi?" Andree gãi đầu bối rối. Ừ thì Andree mới trở về từ hồi nhập viện mà, thái độ với Bray tất nhiên sẽ khác với hồi trước đó chứ. Cơ mà kêu giải thích thì gã chịu

Có lẽ nội hàm đằng sau phức tạp hơn xíu. Gã cũng không dám chắc rằng Andree kỳ này ở lại được bao lâu. Andree chỉ biết Andree chưa bao giờ muốn làm tổn thương Bray, nên gã muốn đối xử với cậu theo thứ tình cảm chân phương nhất đang hiện hữu trong gã.

Andree còn ở đây thì không một ai được đụng đến Bray - Thanh Bảo.

Nãy gã nghe loáng thoáng có tiếng đập cửa liên hoàn. Gã nghĩ ngoài kia đang sắp phát điên lên rồi. Nhưng mỹ nhân vẫn còn đang nằm tựa vào tay ghế bên cạnh gã, tự dưng não gã cũng không nghĩ nhiều làm gì nữa. Gã lại nằm áp lên người Bray, vòng tay bọc quanh eo anh, đầu áp lên ngực Bray. Gã vẫn còn lưu luyến cái hương gỗ đàn hương trên người Bray lắm.

Về phần Bray thì anh cũng đang mê miệt cái hương gỗ tuyết tùng trên người gã nên mặc Andree muốn làm gì thì làm. Tay cũng bất giác vòng ra sau Andree, một tay đặt sau lưng, một tay ôm sau đầu. Anh nhận ra anh không còn bài xích Andree như anh đã từng, tim lại còn có chút rung rinh khó hiểu. Thôi không nghĩ nhiều nữa, mệt não lắm.

Họ hít hà nhau thoả thích rồi mới buông nhau ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip