Andray Trang Treo 2 Vo Van Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Trăng treo]

Tác giả: Hoa Bất Tử

Nhân vật chính: Andree x Bray

Sơ lược: Nhân vật tất nhiên không thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ là của nhau

—-------------------------------------

Bray sau khi được cấp cứu kịp thời thì đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để Karik có thể an tâm về thằng em mình. Ngay lúc anh chuẩn bị vào phòng bệnh để thăm Bray, anh đã bị trợ lý của Bray ngăn lại ngoài cửa.

"Karik, Bray đại nhân đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ khi mà tinh thần đại nhân đang rất là nhạy cảm và bất ổn. Cậu ấy mà phát hiện anh ở đây thì chỉ có thêm hoảng loạn thôi. Mong anh thông cảm cho." Thành Vĩnh bất đắc dĩ lắm mới phải làm thế.

"Thế cậu có thể nói được đại khái vì sao em ấy lại thành ra thế này không?" Anh biết là y chỉ là đang thực hiện đúng trách nhiệm bảo vệ thân chủ thôi nên cũng không oán trách gì mấy. Nhưng mà để Thành Vĩnh phải làm tới mức độ này chứng tỏ là bệnh của Bray rất nghiêm trọng.

"Sang chấn tâm lý... Thiết nghĩ, vẫn là nên để Bray kể anh nghe đi." Thành Vĩnh rốt cuộc cũng là không dám kể Karik chuyện của Bray. Lỡ sau này mà mọi chuyện bung bét thì rất khó để giải quyết.

"Ừm, hiểu. Vậy phiền cậu cập nhật tình hình của em ấy cho tôi." Karik lúc này nhận thức sự tồn tại của bản thân mình trước cửa phòng bệnh không được cái gì nên đành buồn bã mà ra về.

"Vậy nhờ anh giải thích lý do với bên phía chương trình giúp cho. Em mong là anh giữ kín bí mật về sự xuất hiện của anh ngày hôm nay." Thành Vĩnh thấy Karik thông cảm cho tình hình hiện tại nên cũng nhẹ lòng phần nào. Thật tình thì y chẳng hề muốn làm mích lòng Karik, dẫu sao thì anh cũng là một người hiếm hoi thật lòng với Bray nên y rất trân trọng người này.

"Được." Karik gật đầu chào rồi lững thững bước ra khỏi bệnh viện. Thi thoảng lại ngoái đầu lại nhìn như thể đang mong chờ một tin vui nào đó nhưng chỉ thấy toàn sự thất vọng.

Trời đã về khuya, chỉ còn ánh vàng heo hắt từ ngọn đèn đường. Với tâm trạng nặng trĩu, anh đã lang thang, thất thểu trên phố như thể hồn anh đang lạc vào cõi vô định. Tới giữa đêm, chẳng hiểu sao anh mò về được tới nhà, chắc là bằng một cách thần kỳ nào đó.

Lúc mở máy điện thoại lên, anh mới phát hiện thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ phía chương trình và bgk. Đi cùng đó là một vài thông báo hoãn ghi hình và những lời hỏi thăm tình hình về Bray.

Nhìn mớ tin nhắn hỏi thăm mà não anh ngoài ngưng trệ, ì ạch ra thì chẳng nghĩ suy thêm được cái gì nữa. Anh ảo não đến mức không biết nên nói gì hộ đứa em mình, mù mờ không biết nên giải thích cho cậu ra sao. Nên anh chỉ đành đáp lời qua loa là tình hình của Bảo giờ chỉ có một mình trợ lý cậu ấy biết vì cậu ấy không cho anh đi theo lúc đưa Bảo rời đi, nếu biết được gì anh sẽ thông báo cho mọi người.

Gác máy lại, anh nằm trên giường, nhìn vô định lên trần nhà. Anh vẫn đang cố mường tượng ra chuyện ngày hôm nay, nhưng mọi thứ dường như chẳng hợp lý một chút nào. Miên man suy nghĩ, anh vô thức chìm vào cơn mê lúc nào không biết.

Không biết giờ này Bray thế nào. Đã ổn hơn chưa...

—-------------------------------------

Karik tỉnh dậy giữa giấc ngủ hoang tàn đổ nát. Dụi dụi mắt, anh xuống giường xỏ dép vào chân rồi di chuyển về phía cửa sổ.

Đưa tay kéo rèm để đón ánh sáng vào nhà như để tìm chút hy vọng cho ngày mới. Tiếc thay, trời hôm nay chẳng có lấy một tia nắng. Những đám mây vần vũ giăng kín trời, nhuốm lên mặt đất màu u uất, ảm đạm phai màu như màu tóc anh.

"Làm sao sống sót qua đông này..."

Tự dưng anh nghĩ tới câu hát này. Không biết từ lúc nào anh đã vô thức ngâm nga giai điệu bài hát, trong lúc đưa mắt nhìn về bức hình anh đặt chỗ tủ đầu giường.

"Ngày em tới

Sức sống cứ trong anh nhẹ nâng

Sức sống ấy theo em trào dâng

Làm đơm hoa ngập tràn bao vô vàn vô vàn ý..."

Anh vuốt ve khung ảnh mà thở dài không thôi. Đời anh đã từng có một khoảng lặng thin vô cùng cực, khi người anh yêu nhất đã bỏ anh mà đi theo một người khác. Anh đã nghĩ anh chẳng thể nào thoát ra khỏi những tháng ngày tăm tối đó. Cho đến một ngày, đất trời gửi đến cho anh một tia nắng ấm.

Là cậu em trai Bray này.

Cậu bé rất dễ thương, rất ấm áp. Càng chơi chung càng thấy hợp nhau, càng thấy quý trọng người em trai này. Bray như là tia nắng ấm giữa mùa đông lạnh lẽo này của anh.

Thế nhưng anh chưa từng nghĩ, tia nắng này lại mong manh quá đỗi...

—----------------------------------------------

Andree đã phải làm đủ thứ kiểm tra về mức độ thương tổn do đám Justatee lo lắng quá đà. Sau cùng thì hắn cũng chỉ cần khâu mấy mũi vết thương sát đường chân tóc rồi lẳng lặng trốn đám người kia đi về luôn.

Đến khi bị Justatee phát hiện sự biến mất của Andree thì hắn đã về tới trường quay rồi. Ngoài nhân viên đang xử lý hậu kỳ ra thì không còn quá nhiều người như hồi lúc ghi hình nữa. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như không có ai mỗi lần đi ngang qua hắn thì cứ dòm ngó rồi rì rầm bàn luận. Hình như hắn có bỏ qua chuyện gì thì phải? Hay là hắn dính phốt gì?

"Andree, sao anh trốn viện?" Cuộc gọi từ Justatee làm hắn giật cả mình. "Anh có biết cả bọn ở đây nãy giờ đi tìm anh không?" Andree phải để cái điện thoại ra xa mình vì hắn có cảm giác rằng Justatee sắp lao khỏi màn hình điện thoại đến nơi để tẩn hắn rồi.

"Xin lỗi, anh có việc gấp." Hắn rất điềm nhiên mà đối diện với làn sóng phản ứng dữ dội của đám em mình.

"Anh không lo cho sức khỏe của mình à?" Justatee tiếp tục chất vấn hắn. Người ta ở đây lo cho hắn sốt vó hết cả lên còn ổng thì bỏ đi về không nói tiếng nào? Người bình thường điềm đạm như Justatee mà còn muốn nổi đóa, tức muốn phun trào núi lửa.

"Anh tự liệu được mình. Đừng lo cho anh quá. Anh đang có chuyện gấp, giải thích sau." Nói tới đây, hắn cúp máy ngang luôn, không chừa cho Justatee cơ hội để đáp lời.

"Khoan, ông đang ở đâu? Alo? Alo!" Nghe tiếng tút tút vang vọng không ngừng, Justatee suýt ném luôn cái điện thoại trong tay. Đúng là hết nói nổi với Andree. Quá bất lực với ông anh tùy hứng này.

Andree sau đó đã lao đến phòng của hlv trong trường quay Rap Việt như một cơn gió. Lúc đó bị mọi người cuốn cuồn đem tới bệnh viện, hắn còn chẳng kịp xử lý hiện trường nên hắn sợ thứ đồ quan trọng quan trọng của mình gặp vấn đề gì.

Thấy căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng hết rồi, lòng hắn càng thêm thấp thỏm lo âu như kiến bò trên chảo nóng. Hắn ngay lập tức lao vào tìm kiếm xung quanh căn phòng, để rồi hắn phát hiện ra một sự thật.

Catap cùng đống giấy tờ đã không cánh mà bay.

Hắn chạy đông chạy tây đi hỏi từng nhân viên trong trường quay. Lao đao muốn suy hô hấp, xoay quần cả buổi ở khu đó vẫn không tra được tung tích của chiếc catap.

"Vậy mọi người không phải là người đem giấy tờ và catap của tôi đặt lên bàn?"

Nhân viên dọn dẹp hiện trường thời điểm đó đều xác nhận lúc bọn họ bước vào thì đã thấy giấy tờ và catap của Andree nằm yên vị trên bàn. Lúc tiến hành dọn dẹp thì bọn họ không hề động chạm gì đến đồ của Andree cả. Sau khi dọn xong thì bọn họ đã đóng cửa và rời đi.

"Vậy ai là người đã đem chúng đặt lên bàn?" Andree suy sụp ngồi trên ghế sofa. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bế tắc đến như vậy.

"Tụi em không biết... À, em nhớ rồi. Trước khi tụi em vô thì có chị Suboi với anh Thái ở lại phòng ấy sau khi mọi người đi hết. Em nghĩ là bọn họ thu dọn đồ của anh."

"Ừm, cảm ơn em." Hắn gật đầu đáp lời bạn nhân viên. Sự suy sụp nhanh chóng kéo ngã hắn dài người trên ghế.

"Andree, anh bị làm sao vậy?" Nhân viên lúc này bị Andree làm cho hoảng hốt vô cùng. Chẳng biết từ bao giờ, vết thương trên đầu vừa mới khâu đã bị Andree sơ ý tác động đến rỉ máu. "Andree, anh chảy máu kìa!"

Hả, cái gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Hắn bất giác sờ tay lên trán. Tới bây giờ hắn mới để ý được chuyện thân nhiệt của bản thân đang càng lúc càng tăng cao. Bảo sao mà đầu óc cứ choáng váng mãi. Có phải nhiễm trùng rồi không?

"Gọi... Justatee giùm anh..." Lúc này, hắn kiệt sức không nói nổi thành câu tròn nghĩa. Ngoài cầu cứu Justatee ra hắn cũng không nghĩ được ai khác.

"Được, được." Bạn nhân viên gật đầu lia lịa.

"Với lại..." Hắn đưa tay chỉ về phía cái bàn. Bạn nhân viên cũng ngay lập tức hiểu ý mà Andree muốn nói.

"Bọn em giúp anh tìm đồ. Có gì sẽ báo anh ngay lập tức."

Andree nghe xong câu đó thì ngay tức khắc lịm đi luôn. Mãi một lúc lâu sau đó, hắn có cảm giác mơ hồ bị mọi người đem đi, mở mắt ra mấy lần vẫn còn nghe tiếng cằn nhằn của Justatee vang vọng bên tai.

"Tee, giúp anh, hồ sơ của anh, ..." Chụp lấy tay Justatee, Andree lẩm bẩm mãi cái gì đó trong cuống họng. Phải bất lực thế nào mà ngay cả trong lúc mê sảng lòng vẫn cứ hướng về vấn đề của hắn. Có lẽ mọi chuyện càng lúc càng nghiêm trọng hơn rồi.

—------------------------------

Bray mất một ngày trời thì tinh thần mới ổn định trở lại. Tuy nhiên, bấy nhiêu là chưa đủ để khẳng định rằng Bray có đủ khả năng để xuất viện. Tóm lại thì vẫn cần phải ở lại theo dõi vài ngày.

"Cứ như vậy thì không ổn chút nào đại nhân. Nếu mà còn tái diễn thì cậu phải ở lại điều trị lâu dài trong viện tâm thần đấy." Thành Vĩnh đã chuẩn bị một chút đồ ngọt nhằm cải thiện tâm trạng của Bray. Là một ít bánh phô mai vàng tươi, mềm xốp, thơm lừng, vô cùng dễ ăn. Không chỉ vậy, y còn chuẩn bị thêm cả trà trái cây để nhâm nhi cùng bánh nữa. Cực kỳ chu đáo.

"Giống như ngày xưa?" Bray đưa bàn tay đang bị ghim kim truyền nước lên ngắm nghía mãi. Cậu cảm thấy mọi chuyện trước mắt mình thật vô thực, như thể cậu chưa từng rời khỏi cái bệnh viện này bao giờ.

"Giống ngày xưa." Trợ lý gật đầu chắc nịch. Theo cậu ngần ấy năm, hơn ai hết y hiểu rõ bệnh tình cậu thế nào. Nếu còn sơ sẩy thêm lần nào nữa chắc chắn sẽ quay về thời kỳ đen tối kia. Chẳng ai muốn điều tồi tệ này lại tái diễn cả.

"Chẳng có chuyện gì tốt lành cả." Bray dùng tay xoa xoa mi tâm một cách đầy chán nản. Cậu cực kỳ ghét bệnh viện, càng ghét hơn nữa cái danh bệnh nhân tâm thần đang gánh phải trên người. Nhưng năm lần bảy lượt cậu cứ xuất hiện trong đây, hết lần này đến lần khác, cậu tự hoài nghi về chính bản thân mình.

"Có điều này tôi muốn hỏi thẳng..." Thành Vĩnh biết Bray lại chìm vào u uất nên ý muốn dời cậu sang một ánh nhìn thoáng đãng hơn.

"Hỏi đi." Bray đánh mắt sang Thành Vĩnh, nghiêng đầu, cho y một ánh nhìn khó hiểu.

"Đại nhân có bao giờ nghĩ đến chuyện trị dứt điểm tâm bệnh này không? Nếu vậy thì chúng ta sẽ không cần ghé đây thêm một lần nào nữa."

"Nếu được thì tôi đã làm từ 5 năm trước rồi. Thế anh nghĩ tôi vì lý do gì lại ở đây?" Bray cau mày mà cao giọng. Vấn đề này tất nhiên cậu nhìn ra được lối ra chứ sao không. Cơ mà đi kiểu gì thì chẳng ai nói cho cậu biết cả. Rốt cuộc cũng chỉ có thể tự thân dò đường.

"..." Thấy bản thân vừa nói ra mấy lời vô nghĩa chẳng giúp ích được gì, Thành Vĩnh chột dạ mà ngậm chặt mồm. Y thật sự chẳng giỏi nói mấy lời an ủi cho lắm.

"Xin lỗi, tôi hơi mất kiểm soát." Bray lúc này mới nhận ra bản thân mình vừa cáu gắt với người ta nên nhanh chóng tìm cách trấn tĩnh để hạ hoả bản thân . Một cái đầu nóng sẽ không làm được việc gì, cậu tự nhủ bản thân mình như vậy.

"Không, là lỗi tôi ăn nói hàm hồ ngay lúc nhạy cảm như thế này." Thành Vĩnh gãi đầu biểu lộ sự khó xử của bản thân. Y thật sự cảm thấy có lỗi vì đã khiến Bray cáu giữa lúc tâm tình cậu đang bất ổn.

"Nhưng mà anh nói đúng, tôi không thể chối cãi được. Một lần và mãi mãi, phải có cách nào đó để tôi thoát khỏi cái bể khổ này." Bray đưa hai tay ôm lấy đầu mình, gục xuống mà thảng thốt đầy đau khổ. Được một lúc, cậu bỗng sực nhớ ra một chuyện.

"Anh Karik đã đi theo đến đây nhỉ?" Bray ngóc đầu ngồi dậy, hướng mắt về phía cửa phòng.

"Sao đại nhân lại biết?" Trợ lý nghe câu hỏi của Bray mà rùng mình để rồi nuốt nước bọt trong vô thức. Đúng là không có chuyện gì qua mắt được Bray.

"Thính giác của tôi nhạy hơn người bình thường." Bray nhún vai, nghiêng đầu biểu hiện thái độ kiêu ngạo nhất định. "Thế nào, anh quên mất yêu cầu của tôi rồi sao?" Bray quay ngoắt đầu nhìn trực diện vào Thành Vĩnh, người lúc này vừa mới lấy tay ôm lấy ngực trái vì ánh nhìn như phóng điện của Bray.

"Tất nhiên là tôi không quên. Nhưng lúc đó rối rắm quá, tôi cũng không còn cách nào khác." Thành Vĩnh khá là sợ ánh nhìn dò xét của Bray. Vì từng cái đảo mắt cho đến từng cái nhíu mày, chúng làm con người ta phải chột dạ mà tự xem xét lại bản thân mình. Đặt biệt những lúc như thế này thì trông không khác gì phong thái lúc truy xét của ba Bray. Càng nghĩ Thành Vĩnh càng thấy rùng mình.

"Thôi thì anh cũng làm tốt nhiệm vụ ngăn không cho Karik bước vào phòng." Bray cười nhếch một bên miệng. "Nếu không thì..." Bray lôi cái khăn đang trùm lấy vật thể trên cái tủ đầu giường. "Thứ này sẽ lộ mất."

Thứ đó, không gì khác ngoài chiếc catap của Andree.

"Đến lúc chúng ta nên kết thúc vụ này rồi." Bray ngã người ra sau, tựa lưng vào phần đệm đầu giường. Nhắm mắt, cậu chìm vào thế giới riêng của bản thân mình, nơi mà mọi thứ đổ nát và xiêu vẹo như chính con người hiện tại của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip