CHƯƠNG II: TIA SÁNG CỦA HY VỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc, hân hoan chưa được bao lâu, nỗi lo lại ập đến với cô bé tội nghiệp. Lang thang trên đường trong thời tiết lạnh lẽo và cô đơn, vô định đi trên tuyết cũng không hay ho gì. Mặt khác, nếu Zhenviz phát hiện ra cô trốn đi thì hắn sẽ tìm bắt cô. Amada nghĩ vậy, cô có nghĩ đến trại trẻ mồ côi hay một công việc kiếm sống. Nhưng... với bộ dạng này... ai sẽ cho cô công việc, ai nhận nuôi cô chứ. Bỗng có một người đi đến, đó là một nam thanh niên cao ráo, hơi gầy, đứng trước con hẻm nhỏ mà Amada đang trốn. Bóng của anh khiến Amada giật mình, cô bịt kín lại khẩu trang lại. Nam thanh niên cất giọng nói:

-Này, cô bé là ai vậy? Sao lại đứng đây? Trời lạnh lắm đấy

Amada sợ hãi, lắp bắp:

- Tôi.. tôi...

Thấy người thanh niên đến gần, Amada hoảng hốt. Cô chạy ra ngoài, ra khỏi ngõ, không biết chạy đi đâu, chỉ biết nhắm mắt mà chạy. Lúc mở mắt ra thì đã ra đường lớn. Cô thấy khó thở, có quá nhiều người ở đây. Cô lùi lại, cố gắng tựa lưng vào tường hay một thứ gì đó như cột đèn giao thông cũng được, điều đó khiến cô như vững chắc hơn. Nhưng xui xẻo thay, cô va vào một người, người đó đẩy cô ra khiến cô loạng choạng ngã xuống đường. Chiếc khẩu trang che mặt cô bị rơi ra. Cô hoảng hốt lấy tay che mặt nhưng một nhóm mấy đứa bé gần đó hét toáng lên:

- Nhìn kìa, chị ta có khuôn mặt đáng sợ quá.

Mọi người nghe vậy liền đổ dồn ánh mắt vào Amada. Một số người còn cố giằng lấy tay đang che mặt của cô. Những tiếng chê bai, chửi rủa bắt đầu văng vẳng bên tai, Amada cố vùng ra khỏi đám đông rồi cố chạy thoát.

Đi chưa được bao lâu thì trên màn hình lớn trên các tòa nhà đăng ảnh cô, dù hơi mờ nhưng vẫn thấy được một phần khuôn mặt bị biến dạng. Cảnh sát đến và khống chế cô bằng súng điện. Trước lúc ngất đi, trong đầu cô hiện ra suy nghĩ " Có lẽ.. thế giới ngoài này cũng tàn nhẫn chẳng khác gì trong ngục tối đâu. Lẽ ra mình không nên trốn khỏi căn cứ của Zhenviz."

Lúc tỉnh lại, Amada đang thấy mình ở phòng tạm giam, trên mặt cô đeo một chiếc khẩu trang mới. Cảnh sát đưa cô ra ngoài :

- Bình tĩnh, chúng ta không định hại cháu đâu. - Cảnh sát trưởng trấn an khi thấy cô hoảng sợ- Nào, nếu cháu không thoải mái, chú có thể mời những người này ra ngoài, nhé?

- Dạ - Amada khẽ gật đầu.

- Ừm.... Hay chúng ta ra ngoài nói chuyện cho thoáng nhé, chỗ này có vẻ hơi ngột ngạt với cháu nhỉ? - Cảnh sát vừa nói, vừa nở một nụ cười ấm áp trấn an Amada. Đó là nụ cười đầu tiên mà Amada nhận được kể từ lúc cô chạy thoát. Cô khẽ lắc đầu đáp lại.

- Chú tên là Noah, Noah Williams , cháu tên là gì?

- Amada ạ. Là Amada Levski. - Vừa nói, Amada vừa chìa ra chiếc đồng hồ đeo cổ có khắc chữ - Thật ra cháu không biết tên cháu có phải vậy không, nhưng cháu đã đeo cái vòng này từ bé.

Noah giật mình nhìn cô bé khi nghe đến họ của cô - họ Levski. Nhưng anh tự trấn an lại. Là 1 cảnh sát, anh không muốn một đứa trẻ hoảng sợ dẫn đến nói dối. Hơn nữa dù sao cũng có thể trùng tên, dù cho họ Levski là một họ hiếm. Anh hạ giọng:

- Amada .. à là Amada Levski phải không? Cháu cho chú mượn cái đồng hồ nhé!

Chiếc đồng hồ cũ, không còn hoạt động nhưng có biểu tượng của tổ chức Levski trên nắp , bên dưới có móc 1 chữ " A". Toàn bộ vỏ chiếc đồng hồ được làm bằng sắt, kim đồng hồ đã dừng từ lâu, kính bám bụi... "Không lẽ cô bé trước mặt mình là con gái hắn ta ư? Không được. Hoàn toàn không"

Thấy Noah nhìn chiếc đồng hồ lâu, Amada khẽ hỏi:

- Chú cảnh sát ơi?

Noah giật mình:

- À, chú đây, không có gì đâu cháu... ừm xin lỗi cháu nhé! À, cho chú chụp lại ảnh chiếc đồng hồ được không? Chú thích kiểu dáng này...

- Vâng ạ.

- Cháu đã ở đâu trước khi đến đây?

- Phòng thí nghiệm của tiến sĩ Zhenviz ạ.

- Zhenviz á? - Cảnh sát trẻ khá lúng túng, dù vẻ ngoài của anh có vẻ điềm đạm nhưng có lẽ bên trong đã nóng như lửa đốt. "Zhenviz" cái gã tiến sĩ điên đó đã bắt cóc em gái út của anh, người mà lúc đó còn đang nằm trên nôi. Anh hỏi Amada với giọng trầm ấm áp nhưng nhịp điệu câu hỏi cũng trở nên gấp gáp dần:

- Là người này phải không cháu? - Noah chìa ra tấm ảnh- Ông ấy độc ác thật nhỉ?

- Cháu không rõ ạ, ông ấy luôn đeo bịt mặt. Ông ấy tiêm vào người chúng cháu nhiều thứ...

Nghe đến đó, Noah quay ra ngoài, hét lớn:

- Này, mọi người, hãy liên hệ với bên báo chí, yêu cầu gỡ bài đăng về cô bé sáng nay xuống! Đây là trường hợp khẩn cấp, mọi thông tin về con bé là tài liệu mật. Phải đảm bảo gỡ hết tất cả những gì liên quan đến con bé, kể cả những nguồn tin đã được lưu lại cũng phải xoá!

Điều này khiến cô bé sợ hãi, cô lấy hai tay ôm chặt đầu, gục xuống bàn. Noah lại bước vào trấn an cô bé:

- Không sao đâu, việc này sẽ an toàn cho cháu. Cháu có nhớ ông ta bắt bao nhiêu người không?

- Nhiều lắm ạ. Cháu chạy thoát để cứu các bạn còn lại. - Giọng Amada trở nên nhanh hơn - Chú là cảnh sát, chú sẽ bắt được Zhenviz đúng không ạ? Từ lúc ra ngoài cháu quên mất, chú ơi, cháu biết đường đến căn cứ của hắn, chú theo cháu bắt Zhenviz nhé, giải cứu các bạn khác nữa...

- Ừm... chú hứa! Nhưng việc này rất nguy hiểm, chú sẽ để những cảnh sát khác điều tra, sẽ cứu được các bạn thôi. Cháu có nhớ một đứa trẻ nào thế này không?

Noah đưa cho cô bé tấm ảnh của em gái mình và cố gắng bình tĩnh:

- Hãy giúp chú, cố nhớ lại nào

- Ở đó, có nhiều em nhỏ giống vậy lắm ạ.

- Khỉ thật! - Noah quay mặt đi, vẻ mặt dần mất bình tĩnh.

- Cháu có nhớ đường chạy đến đây không?

- Lúc đó trời tối nên cháu chỉ biết chạy thôi, cháu cũng không dám đánh dấu trên đường đi vì như vậy sẽ dễ bị truy lùng hơn. Nhưng cháu có nhớ là từ căn cứ, cháu rẽ phải, rồi từ đó đi đâu cháu cũng không nhớ.

Anh gục mặt xuống bàn, thở hắt ra, một lúc sau đó, anh nói tiếp:

- Nếu không sớm bắt hắn, sẽ có nhiều đứa trẻ vô tội như cháu trở thành nạn nhân. Chú mong cháu sẽ giúp chú...

- Vâng ạ. Bất cứ điều gì ạ!

Sau đó, anh lại đi kiểm tra những bài báo về cô bé. Nếu lần theo đường của cô bé nói thì có đến 3 nơi rẽ phải dẫn đến đây, nhưng cả 2 khu vực đều là rừng quốc gia, ngày nào cũng có kiểm lâm, khu còn lại là khu dân cư. Không có khả năng nào có thể để một căn cứ quy mô như vậy ở gần đây cả. Có lẽ căn cứ ở xa hơn Amada nghĩ rồi.

Khuôn mặt bừng sáng của Amada khiến cảnh sát Noah mỉm cười. Suốt bao năm qua, việc điều tra tung tích của em gái anh đã gần như vô vọng, vào lúc anh dần chìm trong bóng tối của nỗi đau thì Amada xuất hiện. Cô không biết rằng mình chính là tia hy vọng của Noah và của cả những nạn nhân đang bị nhốt của Zhenviz.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip