Wonsoon Like When You With Me Bac Si Hamster La Banh Hap Cam Kim Tiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Wonwoo ngủ được cả một giấc dài, thật thoải mái, lâu lắm rồi anh mới có được giấc ngủ trọn vẹn. Mắt còn chưa mở lên được hết cỡ, anh đã giật bắn mình vì đôi mắt hí vừa lạ vừa quen đang nhìn mình chằm chằm như xem giải phẫu.

"Thế mà bảo không trông tôi đâu"

"Ủa gì? Này phòng tui, tui ngồi đâu kệ tui chớ"

Cậu bác sĩ lại bĩu môi, đôi má hồng hào căng ra trông đáng yêu tợn. Wonwoo lại cười, người ta hay nói bệnh viện là nơi chẳng có gì để cười cả, vậy mà Wonwoo cười như dồn hết niềm vui vào một ngày nằm viện.

"Anh nhiêu tuổi rồi? Nói lẹ lẹ nha tui viết báo cáo"

"Tôi ba lăm, còn cậu?"

"Biết gì không?" - Mắt hí xoa cằm đăm chiêu - "Anh hơn tui mười tuổi lận"

Bác sĩ hamster hí hửng cười, khoe hàm răng trắng cùng đôi mắt cong cong.

"Họ tên đi chú ơi"

"Jeon Wonwoo"

"Hơ hơ" - Cậu bác sĩ hí hoáy viết, rồi lại ngẩng mặt nhìn anh - "Chào chú Wonwoo, em là Kwon Soonyoung ạ" - Dừng một chút, cậu lại nói - "Chú Wonwoo đừng có trêu em nữa nha, hông là em lấy thuốc chích chú ó"

Cậu bác sĩ lại cười, đôi mắt cong tít, hai má hồng căng ra, mũi xinh chun lại, Wonwoo không biết nữa, bác sĩ cũng có thể đáng yêu đến vậy sao?

Soonyoung gõ lạch cạch trên bàn, ngón tay xinh xinh chầm chậm gõ từng phím rồi lại xuýt xoa nhấn liên hồi enter, môi xinh lẩm bẩm lại đánh máy sai nữa rồi. Wonwoo nhìn mãi, không phải người ta thường nói bác sĩ đạo mạo hiền từ lại nhanh nhạy sao? Cậu bác sĩ trẻ này sao mà lóng ngóng quá.

"Có cần tôi đánh máy giúp không?"

"Hỏ? Hoi chú là bệnh nhân đó chú Wonu ơi, có bệnh nhân nào tự làm báo cáo thay bác sĩ luôn không dị?"

Cậu bác sĩ trẻ lại cặm cụi gõ, rồi lại nhìn anh.

"Anh nằm đây trốn việc hả? Trốn nhiêu ngày ó?"

"Cậu cho tôi nghỉ bao nhiêu ngày?"

"Anh muốn bao nhiêu?"

"Tuỳ cậu sắp xếp"

Cậu bác sĩ trẻ đăm chiêu nhìn anh, đôi mắt đen láy, chớp chớp đến là vô tội.

"Jihoon nói sắp có bão tới, trời bão anh đâu có xây nhà được đâu đúng hông?"

"Ừ, trời mưa thì làm sao mà làm được?"

"Vậy hoi hẳn một tuần nhá? Một tuần đi, tui ngưỡng mộ mấy người làm kiến trúc xây nhà này kia lắm, tại hồi xưa tui cũng muốn làm, mà hình như tui hổng có khiếu"

"Chỉ là xếp một viên gạch lên một viên gạch khác, có gì mà ngưỡng mộ?"

"Anh hông thấy hả?" - Cậu bác sĩ trẻ cười, đôi mắt cong cong - "Ngầu quá trời luôn, kiểu như...sao ta...căn nhà đồ sộ như vậy mà các anh cũng vẽ ra được, tụi tui là bác sĩ, phải học một đống lý thuyết rồi mới dám thực hành xíu xiu, nhưng mà mấy anh đâu có lý thuyết gì đâu, nhìn phát làm được luôn, dã man! Xong rồi á, đâu phải cứ xếp gạch lên là xong đâu, mấy anh còn biết làm sao để tòa nhà to đùng đứng thẳng hổng sập nè, rồi làm sao mà tầng nào cũng đều tăm tắp nè, nhiều lắm, hồi xưa á, tui với Jihoon thử xếp gạch xây òi, mấy viên gạch mô hình xíu xiu á, nhưng mà bọn tui làm sao nó cũng hông có đứng được, sập hoài à"

Wonwoo nghe cái miệng tía lia của Kwon Soonyoung khen mình thì cũng vui vui, nhưng vẫn phải chỉnh lại cho đúng.

"Ai nói là chúng tôi không phải học? Muốn căn nhà kiên cố thì trước hết móng phải chắc, sau đó là đến cột cái, không đơn giản tới mức xếp viên gạch này lên viên gạch khác là ra ngôi nhà đâu" - Anh từ tốn đáp - "Ngược lại, tôi lại ngưỡng mộ bác sĩ các cậu lắm, nghề cứu người mà, học Y vừa khó vừa tốn thời gian, yêu nghề lắm mới theo được"

"Hổng phải đâu" - Soonyoung lắc đầu - "Hồi xưa tui học võ bị trầy xước nhiều á, Jihoon phải băng bó cho hoài, có hôm nó gào lên kêu tui giỏi thì tự đi học làm bác sĩ rồi tự làm xem, xong cái bây giờ tui làm bác sĩ thiệt"

Phòng nghỉ cuối dãy của bác sĩ có hai người chuyện nói hoài chẳng dứt. Lâu lắm rồi Wonwoo mới được thoải mái như thế này, dù chỉ mới quen Soonyoung đúng một ngày, nhưng tính cách thân thiện, đôi mắt cười của cậu nhóc lại khiến anh có cảm giác như mình vừa tìm được một tri kỉ. Đến chiều ra vườn hoa sau bệnh viện đi dạo, Wonwoo tình cờ chứng kiến Soonyoung đang sơ cứu cho một cụ bà bị ngã trật khớp chân, nói chuyện với người lớn tuổi mà cậu ta cứ như dỗ trẻ con vậy, nhưng mà cũng...dễ thương.

"Cụ mà hông nghe lời là con chích thuốc đó nha"

Wonwoo lại bật cười, anh quen gạch vữa cứng rắn, quen cái nắng gắt của mùa hè, quen những thanh âm ồn ào, và cả những vết thương lớn nhỏ nhưng chưa một lần được chăm sóc kĩ càng. Nơi công trường toàn những kẻ ăn to nói lớn, Wonwoo cũng chẳng quen bạn bè nhiều, càng không có thú vui dạo phố. Anh luôn nghĩ bệnh viện phải là nơi nặng nề nghiêm túc, bác sĩ phải là người lạnh lùng nghiêm nghị, không biết nữa, chắc màu trắng toát của phòng bệnh ám ảnh anh.

Bệnh viện trong mắt Wonwoo luôn mang màu trắng, cái sắc trắng đến nhức mắt đau đầu, mỗi lần vào viện anh đều chán ghét màu trắng nơi đây. Thế nhưng giờ lại có một màu trắng khác, trắng tinh khiết, trắng dịu dàng, trắng tinh nghịch. Wonwoo mãi nhìn cậu bác sĩ trẻ mang âm giọng hờn dỗi dỗ cụ bà bôi thuốc, lại buồn cười. Trắng cũng có nhiều tông trắng, Wonwoo giờ đã thấy vệt trắng hồng non nớt trên màu trắng toát anh vẫn luôn ghét bỏ.

"Ủa anh chú xuống đây chi vậy?" - Soonyoung trông thấy bóng dáng quen quen thì tít mắt cười, kéo Wonwoo lại ngồi chung với mình.

"Cậu là bác sĩ mà không thấy nghiêm nghị giống người khác nhỉ? Anh chú là cái gì cơ?"

"Ủa gọi sao kệ tui, anh nói chuyện như lớn hơn tui cả chục tuổi vậy á"

"Cho nói lại" - Wonwoo cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo - "Tôi đúng là lớn hơn cậu chục tuổi"

"Hơ hơ, thấy chưa, gọi chú là đúng ùi"

Ngày đầu tiên ở lại bệnh viện, Wonwoo thẳng tay tắt ngấm điện thoại, cậu bác sĩ trẻ lại vui vẻ tiếp chuyện, cứ thế mà câu chuyện dài mãi. Soonyoung kể nhiều điều lắm, em kể em thích nhìn người ta xây nhà thế nào, em ước mơ có một căn nhà cho riêng mình ra sao, em tỉ tê về cậu bạn nhạc sĩ thân với em từ nhỏ giờ đây lại dính thính chính đồng nghiệp của em, em hớn hở nói về việc chị gái lần nào gửi đồ ăn cũng kèm theo tờ giấy note chờ ngày em mang người yêu về nhà.

Em hay nói, vừa hay anh thích nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip