93. Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại qua một năm mới, lại bắt đầu một mùa giải, người hâm mộ theo dõi LOL lại được chứng kiến những sự luân chuyển trong đội hình thi đấu của các đội tuyển. Ở LCK thì là tuyển thủ Oner và tuyển thủ Zeus quay trở lại đội hình T1 để thi đấu cùng với đường giữa Poby, AD Smash và SP Baut. Ở LPL thì là tuyển thủ Scout một lần nữa đứng trong đội hình EDG với đường trên Ale, rừng Jiejie, AD Gumayusi và SP Meiko.

Điền Dã lúc nghe tin Lý Nhuế Xán quay lại EDG còn tưởng mình nghe nhầm, liền bảo Lee Minhyung đánh mình mấy cái. Đánh xong thấy đau mới biết mình tỉnh ngủ rồi. Lee Minhyung ngồi một bên che miệng nhìn nó.

"Vui rồi đây."

Nhưng Điền Dã có vẻ lo lắng thừa thãi, Lý Nhuế Xán hình như vẫn bình tĩnh hơn nó tưởng, vẫn cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Nó tự hỏi liệu có phải Lý Nhuế Xán cũng quên hết luôn rồi không. Mà cho dù có quên hay không thì Điền Dã cũng ước nó quên hết đi cho rồi.

Người ta nhận xét đội hình hiện tại của EDG quả nhiên đã đạt tới đỉnh cao rồi, xuyên suốt từng ấy ván đấu ở vòng bảng của LPL Mùa xuân, bọn họ vậy mà có thể hoàn thành xuất sắc với không một trận thua nào. Tâm trạng của bọn họ cực kì tốt, HLV liền đưa bọn họ đi ăn một bữa.

Lee Minhyung là người duy nhất không đi. Trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng không hiểu sao lại phát sốt, lúc thi đấu cũng ho lấy mấy tiếng, đến mức giọng khàn cả đi. HLV liền bắt hắn ở nhà để dưỡng bệnh.

Một mình nằm ở cái trụ sở rộng lớn, đúng là cảm thấy trống vắng mà. Lee Minhyung lại mặc kệ mấy lời dặn dò mà đi ra ngoài. Đầu tháng hai, trời vẫn còn lạnh. Lee Minhyung mặc tới mấy lớp áo vẫn còn thấy rùng mình. Mấy tuần nữa mới đến Tết, vậy mà bây giờ ngoài đường phố không khí cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn, mấy món đồ trang trí cũng đã được bày ra. Lee Minhyung năm ngoái lần đầu đón Tết ở Trung. Điền Dã năm ngoái cũng không về nhà nên chỉ có hai đứa ở lại ăn Tết. Điền Dã đưa hắn đi chơi mấy nơi, Lee Minhyung cũng trải nghiệm được cái không khí Tết mới lạ này. Đó là lần đầu tiên hắn đón Tết xa nhà.

Lee Minhyung chân rảo bước nhanh thêm một chút, mắt vẫn nhìn ngắm xung quanh, lại nhìn thấy mấy biển quảng cáo liền cười. Sắp đến sinh nhật hắn, fan vậy mà đã chuẩn bị cả biển quảng cáo và làm cả mấy cái poster luôn rồi. Lee Minhyung nán lại đứng nhìn một chút, mắt cũng khẽ nheo lại nhìn ảnh của mình. Hắn lại nhìn thấy ảnh của bản thân trong màu áo T1 lúc trước, cũng nhìn thấy ảnh của T1 khi họ nâng lên chiếc cúp mùa xuân và mùa hè. Năm ngoái cũng vậy, năm nay cũng thế, Lee Minhyung vẫn nhìn thấy fan làm poster mừng sinh nhật hay mừng ngày debut của hắn cũng sẽ luôn có ảnh của T1 Gumayusi.

Lee Minhyung lại đi tiếp, ngang qua công viên liền dừng lại một chút.

Một ông lão trông có vẻ khá nhiều tuổi ngồi bên vệ đường nhìn thấy hắn liền ngẩng lên.

"Cậu trai trẻ, có muốn xem bói không?"

Lee Minhyung quay sang nhìn, vốn định từ chối, nhưng nhìn lại bộ quần áo rách bươm trên người ông lão, lại nhìn thấy mấy đồng xu bạc trong cái nón bên cạnh, liền ngồi xổm xuống gật đầu.

"Cũng được ạ."

Ông lão kia đưa bàn tay ra, biểu thị bảo Lee Minhyung giơ tay ra.

"Cậu muốn xem về cái gì?"

Lee Minhyung không nghĩ nhiều, trực tiếp nói đại ra một cái.

"Xem xem tương lai như nào có được không? Chứ cháu còn chưa xem cái này bao giờ?"

Ông lão kia chăm chú nhìn vào tay của Lee Minhyung, chốc chốc lại nhìn lên mặt hắn. Lee Minhyung cũng nhìn theo nhưng chẳng hiểu được là bao.

"Cậu...sẽ rất thành công...rất có thiên phú...Gia đình cậu hẳn có rất nhiều người tài giỏi? Như anh chị hoặc là họ hàng chẳng hạn."

"Cháu có một người anh và một người chú làm tuyển thủ chơi gane chuyên nghiệp nổi tiếng."

"Đúng, đúng, hai người đó rất thành công, sau này cậu cũng sẽ như vậy..."

"Có thể nói thành công ở mức như nào không?"

"Tất cả mọi người sẽ đều nhắc đến tên cậu và chữ "nhất"."

Lee Minhyung ồ một tiếng, cũng gật gật đầu.

"Cậu đã có người yêu rồi?"

"Đã chia tay rồi. Không còn tình cảm nữa."

Ông lão kia khẽ nhíu mày một chút rồi nhìn lên Lee Minhyung một lúc lâu.

"Cậu vẫn chưa quên được người đó."

Lee Minhyung nghiêng đầu.

Ông lão đó lại nói tiếp.

"Tâm dao động khi nhắc tới người đó, ánh mắt cũng không tự chủ được mà đặt vào người đó, cảm xúc không phải thứ dễ dàng giấu được...Hừm...chia tay vì cãi nhau...vì không cùng suy nghĩ..."

Lee Minhyung khẽ gật đầu.

Ông lão kia lại nhìn vào bàn tay của Lee Minhyung.

"Cuộc đời cậu chỉ yêu một người...Cậu không thể quên được người này..."

Lee Minhyung nhìn theo, chăm chú nghe, một hồi mới nói.

"Nếu cháu muốn quên thì sao?"

"Sẽ không quên được, bởi vốn dĩ cậu chưa từng ngừng thích người đó..."

"Đã có lúc cháu cảm thấy rất ghét người đó..."

"Có những loại cảm xúc chỉ là nhất thời...tôi có thể nhìn ra cậu là người rất cứng rắn, nhưng cũng rất nhẹ nhàng...cậu không phải là ghét...chỉ là trong giây phút bị tổn thương sẽ vô tình nghĩ như thế..."

Ông lão lại chỉ vào tay của Lee Minhyung.

"Nhìn vào đây, ở đây chính là đường tình duyên. Cả đời cậu chỉ có một người, hai người sẽ có lúc xảy ra cãi vã đến mức phải xa nhau...nhưng nhìn này, đến cuối hai người vẫn sẽ trở về với nhau...như này gọi là định mệnh..."

Lee Minhyung ngẫm nghĩ trong đầu một lát.

"Nhưng làm sao để biết cháu còn thích người ta không? Hiện giờ cháu cũng không có suy nghĩ muốn quay lại..."

"Không phải là ngày một ngày hai, mà là cả một quãng thời gian chờ đợi,...là cậu theo đuổi người đó trước đúng chứ?"

Lee Minhyung khẽ gật đầu.

"Trước kia là cậu đuổi theo người đó, bây giờ là người ta đang cố gắng để đuổi theo cậu...chỉ cần một người đủ nhanh, một người đủ kiên nhẫn đi chậm lại thì hai người sẽ bắt kịp nhau..."

"Vậy nếu nhỡ người đó không còn thích cháu thì sao?"

"Có lẽ người đó cũng đang cố để chạy trốn khỏi cảm xúc của mình...Cậu có thể...đi chậm lại để đợi người đó...có lẽ người đó cũng không thể giấu được cảm xúc thật của mình..."

Lee Minhyung yên lặng một hồi.

"Cháu và người đó có thể trở lại như trước kia sao?"

"Không phải là ngay lập tức, nhưng một ngày nào đó sẽ trở lại. Thành công của cậu...cũng có sự góp mặt của người đó..."

Ông lão đó lại vẽ vẽ mấy vòng lên tay của Lee Minhyung.

"Cậu có quý nhân phù trợ, những người ở xung quanh cậu sẽ gặp may mắn. Có vẻ cậu đã có một khoảng thời gian rất khó khăn, có lẽ là sự thua cuộc hoặc là gặp một vấn đề sức khỏe nặng nề nào đó, nhưng cậu là người rất biết nỗ lực. Bây giờ chính là lúc cậu nhận được thành quả."

Lee Minhyung trên đường đi về vẫn nghĩ tới cuộc trò chuyện ban nãy. Ông lão đó dù sao cũng thật bí ẩn, hắn chỉ vừa mới rời khỏi đó một đoạn, lúc quay lại đã chẳng thấy người đó đâu nữa. Lee Minhyung lại giơ tay lên nhìn, còn chẳng biết là mơ hay thật.

Đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại gọi tới, Lee Minhyung nhìn xuống, người gọi là Han Wangho.

"Anh gọi gì em à?"

[Giọng lại làm sao rồi?]

"Cảm nhẹ thôi. Anh gọi gì đấy?"

[Khi nào thì PO?]

"Tầm hai tuần nữa, có chuyện gì à?"

[Vậy về đây ăn sinh nhật đi, anh Sanghyeok cũng được nghỉ phép nên được về đấy.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip