84. Muốn làm trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choi Wooje biết Ryu Minseok chạy đến Trung Quốc đi tìm Lee Minhyung liền chạy đến tìm anh nó khóc lóc cả nửa ngày trời, thầm oán trách.

"Sao anh không nói cho em? Sao không cho em đi chứ? Em cũng muốn gặp anh Minhyung."

Ryu Minseok bật cười đẩy nó ra.

"Nếu để mày đến thì cậu ấy sẽ không thèm gặp anh mất."

"Anh ấy đã khỏe chưa? Có về đây nữa không?"

"Khỏe thì khỏe rồi, nhưng mà...không về..."

Ryu Minseok mấy ngày hôm nay thật sự lo lắng cho tâm trạng Lee Minhyung. Triệu Lễ Kiệt và Lee Minhyung đều được xuất viện về nhà để theo dõi rồi. Lee Minhyung tuy sức khỏe đã tốt hơn, mắt cũng được tháo băng rồi, nhưng tình hình của đội làm hắn không thể vui vẻ được. EDG thất bại ngay từ trận đầu tiên của PO Mùa hè, bọn họ phải đánh ở vòng loại khu vực để giành tấm vé tới Worlds. Nhưng với đội hình hiện tại, điều này dường như là không thể. Thất bại trước RNG, EDG đã vụt mất tấm vé đến với chung kết thế giới của năm nay. Tâm trạng của ai cũng thật sự rất tệ, nhất là Lee Minhyung.

Hắn mấy ngày liền đã tự nhốt mình trong phòng, chỉ chăm chăm nhìn vào điện thoại. Ryu Minseok cũng có gọi đến, nhưng hắn cũng chẳng nghe máy.

Bây giờ khắp mấy trang mạng xã hội đều là lời lẽ công kích tới tuyển thủ, ngay cả ra đường cũng gặp mấy người ghen ghét mà nói thẳng mặt. HLV cũng không cho phép ai ra ngoài khoảng thời gian này.

Triệu Lễ Kiệt còn chưa lành hẳn đã lao vào tập luyện, ai cản cũng không được.

Điền Dã đến gần nửa đêm mới trở về phòng, lại nhìn thấy Lee Minhyung vẫn ngồi trên giường xem điện thoại liền đánh hắn một cái.

"Đi ngủ ngay, bác sĩ đã nói mắt em hạn chế tiếp xúc đồ điện tử rồi, lại muốn vào viện nữa hả?"

Lee Minhyung để cho Điền Dã lấy điện thoại của mình, lại nhìn theo nó, một lúc sau mới lên tiếng.

"Anh có buồn không?"

Điền Dã ngừng tay lại, nhưng cũng không trả lời, chỉ quay về giường của mình nằm xuống.

Lee Minhyung vẫn nhìn theo nó.

"Xin lỗi...không thể mang cúp về cho anh rồi..."

"Xin lỗi ít thôi, không phải lỗi của em. Năm nay không được thì năm sau sẽ được, không quan trọng. Đừng nói là em lại đi đọc mấy bình luận trên mạng rồi nghĩ lung tung đấy nhé. Anh không có yếu đuối đến thế đâu, mấy chuyện này loại chuyện nào cũng trải qua rồi."

Lee Minhyung dựa đầu vào tường.

Một lúc sau không thấy Điền Dã nói gì nữa, hình như nó đã ngủ.

Lee Minhyung lại đi ra ngoài ban công ngồi xuống. Hắn lại nhìn vào điện thoại, mắt dừng ở một cái tên.

Ryu Minseok đang ngồi stream thì thấy điện thoại phát sáng, vừa nhìn vào đã suýt thì chửi thề. Cũng may là nó cũng stream đủ giờ rồi, liền nhanh chóng tạm biệt fan rồi chạy về phòng. Nó nhìn đi nhìn lại, xác định mình không nhìn nhầm mới dám bấm nút nghe.

"Minhyung?"

[Có phải làm phiền cậu ngủ rồi kh...]

"Không phiền, chưa ngủ, chưa có ngủ."

Ryu Minseok lại thấy Lee Minhyung không nói gì nữa, liền nói vào điện thoại.

"Sao cậu lại không nghe máy chứ?"

[Có...hơi bận...]

"Nói dối. Cậu đang buồn thì có."

Lee Minhyung không phản bác, cứ mặc kệ nó.

Ryu Minseok lại nói tiếp.

"Cậu đừng có mà lên mạng đấy, mấy lời lẽ trên đó toàn là người không biết gì. Cậu chỉ vừa mới xuất viện, phải nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, hôm trước Wooje có gặp tớ đấy, thằng bé giận tớ lắm, nói là cũng muốn đi tìm cậu, phải dỗ mãi nó mới thôi. Phải rồi, nó còn kể là hồi MSI đã gặp được Hyeonjoon rồi, hai đứa nó còn nói chuyện với nhau nữa. Không nghĩ tới Hyeonjoon còn đến đó nữa đấy..."

Ryu Minseok thấy Lee Minhyung cứ yên lặng mãi chẳng nói gì, trán cũng hơi nhíu lại.

"Cậu nói gì đi chứ, gọi xong chẳng nói gì. Tớ mới ban nãy còn đang vui vì cậu gọi đấy."

[Muốn nói gì?]

"Minhyung..."

[Hử?]

"Gọi tên tớ đi."

[?]

"Khó lắm à?"

[Ryu Minseok]

"Không phải."

[Muốn cái gì?]

Ryu Minseok cười khanh khách nằm lên giường, nói vào trong điện thoại.

"Đi mà, gọi tên tớ thử một lần đi."

[Ryu Minseok.]

"Không. Minseokie."

[Đừng có đòi hỏi.]

"Minhyung...tớ buồn ngủ..."

[Đi ngủ đi.]

"Không ngủ được, cậu cứ không chịu gọi tên tớ thôi..."

Lee Minhyung đưa tay lên day trán, thật sự không biết nói gì.

Ryu Minseok cũng cảm thấy dỗi hắn một chút, không hiểu bây giờ ai cho nó cái can đảm, lại nói với Lee Minhyung.

"Minhyung, có thể hát không?"

Trò này là lúc trước Choi Wooje từng kể cho Ryu Minseok. Lúc đầu nghe, Ryu Minseok còn cười vào mặt Choi Wooje kêu nó trẻ con. Bây giờ lại đến lượt nó muốn làm trẻ con rồi.

Nhiều lúc Ryu Minseok thắc mắc bố mẹ của Lee Minhyung rốt cuộc có gen đỉnh như thế nào lại con cái của họ đều vừa có tài vừa có sắc. Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyung thật sự rất đẹp, đã vậy còn biết chơi game, biết nấu ăn, lại còn biết hát. Hồi tổ chức fancon ở T1, nó là lần đầu tiên nghe thấy Lee Minhyung hát, suýt chút nữa đã phải hét lên vì thích. Mấy lần Lee Minhyung stream cũng lẩm nhẩm theo mấy câu hát, nó vậy mà cũng ngồi xem đi xem lại. Nhưng lại cho rằng cái trò đòi người yêu hát là trẻ con, Ryu Minseok từng đảm bảo mình là người lớn, không muốn chơi trò đó một chút nào. Vậy mà giờ đây hình như nó lại suy nghĩ lại rồi.

Lee Minhyung cảm thấy vốn dĩ mình không nên gọi cuộc điện thoại này thì đúng hơn, nếu là trước kia thì hắn sẽ tắt máy ngay, nhưng bây giờ không hiểu sao bây giờ lại cứ để mặc cho Ryu Minseok mè nheo mãi như thế, trong lòng cũng cảm thấy có chút buồn cười.

"Minhyung...hát đi mà..."

[Đi ngủ đi...]

"Không..."

[Đi ngủ, để nguyên điện thoại đấy.]

Ryu Minseok ngẩng đầu lên, hình như nó ngờ ngợ ra điều gì đấy, liền kéo chăn sát người rồi cười khúc khích.

"Ngủ rồi."

Lee Minhyung vậy mà thật sự hát cho nó nghe, còn rất kiên nhẫn hát cho tới khi nghe thấy tiếng nó đã thở đều.

Ryu Minseok đến lúc ngủ vẫn giữ nguyên nét cười.

Lee Minhyung bây giờ mới ngừng lại, hắn ngửa mặt nhìn lên trời, lại nhìn thấy hai ngôi sao nhỏ đang sáng, bất giác lại cười.

"Minseokie..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip