59. Lời hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trận đấu cuối cùng của giải mùa hè cuối cùng cũng diễn ra, vòng chung kết BO5 giữa 2 đội tuyển T1 và Gen G.

Ryu Minseok trước giờ thi đấu cứ đi đi lại lại trong phòng vuốt ngực rồi thở dài mấy tiếng. Điện thoại của Moon Hyeonjoon vẫn đang reo liên hồi, cuối cùng bị anh tắt rồi đưa cho huấn luyện viên.

"Không cần nghe, em sẽ không về."

Choi Wooje cũng chẳng khác gì Ryu Minseok, nó cứ đan hai tay lại với nhau rồi để trước ngực, miệng lẩm bẩm mấy câu.

Vẫn là chỉ có Lee Sanghyeok bình tĩnh nhất, vẫn ngồi đọc sách.

Ryu Minseok lại để ý đến Lee Minhyung, hắn từ nãy tới giờ vẫn thần thần bí bí ngồi một góc xem gì đó, thỉnh thoảng lại thở dài một tiếng.

"Minhyung..."

"A..."

Vừa nghe thấy giọng của Ryu Minseok, Lee Minhyung giật mình quay lại, tay giấu ra sau.

"Cậu làm gì thế?"

"À...à...không có gì, ngồi suy nghĩ một chút thôi."

Ryu Minseok nhíu mày. Lee Minhyung liền cười rồi đứng lên bóp má nó. Ryu Minseok nhăn mặt nói nhỏ.

"Làm cái gì đấy? Trong phòng có người."

Lee Minhyung ngó mặt ra sau rồi cười hì hì.

"Không nhìn thấy."

Từ phía sau chỉ nhìn thấy lưng của Ryu Minseok với Lee Minhyung đang nhìn nó cười, Bae Seongwoong nhăn mặt.

"Lee Minhyung, mày lại định bắt nạt Minseok đấy à?"

"Đâu có, em làm sao mà nỡ."

Gen G là một đội tuyển mạnh, sau khi có sự luân đổi đội hình, bọn họ cũng có sức mạnh đáng kể, oanh tạc cả vòng bảng lẫn PO.

Kết thúc ván đấu thứ hai, tỉ số là 2-0 nghiêng về Gen G.

Choi Wooje ngồi trong phòng feedback tâm lý cũng bị ảnh hưởng nhiều, hai mắt nó cứ chăm chú nhìn vào màn hình. Moon Hyeonjoon đứng ở một bên vỗ vai nó.

"Không sao, không sao."

Ryu Minseok dựa người vào ghế, thở dài.

"Xin lỗi, là em làm không tốt."

Kim Haneul vội quay sang nó an ủi ngay.

"Không phải là lỗi tại em. Cố gắng là được."

Đến giờ vào ván thứ ba, mọi người đều đứng lên để ra sân.

Ryu Minseok đi sau cùng, vừa đi vừa nhíu mày. Lee Minhyung để ý thấy nó, liền cố ý đi chậm mấy bước rồi đưa tay lên xoa lưng nó.

"Đừng sợ, tớ ở đây rồi."

"Sẽ không...thua chứ?"

"Không thua được, cậu phải tin xạ thủ của cậu chứ."

Con Xayah của Lee Minhyung cuối cùng cũng được thả ra ở ván thi đấu thứ ba. Người hâm mộ theo dõi trận đấu đều thấy nét mặt của hắn cuối cùng cũng được thả lỏng.

[Bengi: Cố lên nào mấy đứa, chúng ta sắp về đích rồi.]

[Faker: AD Carry ván này đi nào.]

Một T1 hoàn toàn khác với hai ván đấu trước, nhịp độ trận cũng được đẩy lên nhanh hơn, chênh lệch chỉ số lính của AD cũng dần nhiều hơn.

[Zeus: Bọn họ đang ăn baron, mau ra đây thôi.]

[Keria: Chuẩn bị vào nhé Hyeonjoon. 1, 2,3...]

Moon Hyeonjoon thành công cướp được baron, toàn bộ khán đài đều reo hò.

[Woah Gumayusi, cậu ấy đang lao lên và bắn liên tục, double kill, triple kill dành cho Gumayusi, quadra kill, liệu sẽ có một penta kill chứ? Penta kill, penta kill dành cho Xayah, penta kill dành cho xạ thủ của T1, Gumayusi.]

Nỗi lo lắng xem như cũng được giải tỏa. Bọn họ tiếp tục trên đà hưng phấn, giành chiến thắng luôn ván đấu tiếp theo, nâng tỉ số lên con số 2-2.

Ván đấu cuối cùng, ván đấu quyết định nhà vô địch LCK Mùa hè năm nay.

Đến phút thứ 25, Gen G dẫn trước T1 với tỉ số hạ gục là 12-3 với 4 trụ đẩy.

Choi Wooje bị gank liên tục sắc mặt đã xám cả lại, lắc đầu thở dài.

Lee Minhyung nói vào trong tai nghe.

"Biết gì không? Nhân vật chính thường sẽ tỏa sáng ở cuối phim đấy. Vậy nên chấn chỉnh lại tinh thần đi. Đánh thắng thì tối nay anh Sanghyeok bao đi ăn."

Lee Sanghyeok cũng bật cười.

"Lẩu."

"Không, đồ nướng cơ."

Giao tranh tại hang baron phút thứ 30, khán giả đến xem đều nín thở chờ đợi cái trừng phạt.

[Và T1 đã lao vào, họ đã mở thẳng vào người của Chovy, baron chỉ còn một chút máu.  Peanut vẫn đang ăn baron. Chovy nằm xuống, Zeus cũng nằm xuống, thế 4 đánh 4.]

[Oner, Oner đã lên tiếng, cái trừng phạt chúng ta chờ đợi rất lâu đã xuất hiện, T1 một lần nữa cướp thành công baron. Và Peanut đã nằm xuống, Ruler cũng đã nằm, triple kill dành cho Gumayusi, Lehends và Doran đang chạy, nhưng họ không chạy được. Con Zeri của Gumayusi quá xuất sắc, và Gumayusi, đem về cho mình penta kill thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay.]

[T1 hoàn toàn có cơ sở để kết thúc ván đấu tại đây, kết thúc một mùa giải hoàn hảo giống như mùa xuân năm nay, trở thành nhà vô địch của LCK Mùa hè, tiến thẳng tới chung kết thế giới năm nay, chúc mừng T1.]

Ryu Minseok đứng bật dậy quay sang kéo tay áo Lee Minhyung mà cười.

"Thắng rồi, chúng ta thắng rồi kìa, chúng ta thắng rồi."

Lee Minhyung vừa mới đứng dậy, Ryu Minseok liền lao thẳng vào ôm hắn, miệng vẫn cười toe toét.

"Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi."

Lee Minhyung vòng tay ra đỡ nó.

"Phải, chúng ta làm được rồi."

Choi Wooje cũng quay sang Moon Hyeonjoon, hai mắt đã ngân ngấn nước.

"Chúng ta thắng thật rồi?"

Moon Hyeonjoon kéo nó đứng dậy.

"Phải, chúng ta làm được rồi, đi chung kết thế giới thôi."

Rồi cả bốn đứa đều nhìn sang Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cũng mỉm cười, còn chưa kịp làm gì đã bị mấy đứa nhỏ ôm chầm lấy suýt thì ngã. Bae Seongwoong với Kim Haneul cũng chạy ra ngoài, vỗ lưng chúng nó.

"Làm tốt lắm, làm tốt lắm, chúng ta đã thắng rồi."

Bọn họ đi qua bên đối diện để đập tay.

Han Wangho cười nói.

"Làm tốt lắm, chúc mừng chúc mừng."

"Nhận quà vật chất nhé."

Lee Minhyung còn nán lại nói thêm mấy câu liền bị Han Wangho đá một cái.

Han Wangho nhìn thấy Ryu Minseok liền kéo nó vào nói nhỏ.

"Nhìn thấy ôm người ta rồi nhé."

Ryu Minseok đỏ mặt cười thầm.

Vừa giành chiến thắng, còn được hai cái penta kill trong ngày hôm nay, tâm trạng Lee Minhyung đáng lẽ ra phải rất vui, nhưng Ryu Minseok để ý hắn như đang thấp thỏm lo gì đó, cơ mặt cũng đang căng hết cả lên.

Lee Sanghyeok giữ đúng lời hứa, đưa tất cả cùng đi ăn, đến tận hơn 10 giờ mới về.

Ryu Minseok tâm trạng hôm nay rất tốt, vẫn còn chưa muốn về trụ sở vội liền kéo Lee Minhyung lên cầu chơi.

"Hôm nay rất vui nhỉ?"

"Ừm, chúng ta đã thắng rồi đó, được đi chung kết thế giới rồi."

"Lúc hết ván 2 tớ còn suýt khóc đấy."

"Cậu không tin tưởng tớ đến thế à?"

"Tớ không tin tớ thôi..."

Lee Minhyung kéo nó đi sát vào người mình, xoa đầu nó.

"Cậu là giỏi nhất."

Ryu Minseok đưa tay lên mặt cười khúc khích.

"Chiều cao này thích thật đấy."

"Hửm?"

"Như này thì tớ sẽ được cậu xoa đầu này."

Lee Minhyung cũng cười với nó, tay xoa xoa đầu nó.

"Rất giống cún con."

Bọn họ đi lên tới giữa cầu, Ryu Minseok dựa người vào thành cầu nhìn xuống.

"Bọn mình đã đi được cùng nhau gần một năm rồi này..."

"Phải, đã nhanh như vậy rồi."

"A a a a, muốn đi tiếp như vậy quá, tớ đang cảm thấy rất là hạnh phúc đây."

Ryu Minseok ngả người ra sau, cười đến híp cả mắt.

Lee Minhyung đưa tay ra đỡ người nó, lúc sau mới nói.

"Minseokie, cậu tháo vòng cổ ra đi."

"Hả? Làm gì cơ?"

"Cứ tháo ra đi, một chút thôi."

"Không biết tháo, tháo giùm tớ đi."

Ryu Minseok cảm thấy việc đeo vòng cổ hay thắt dây giày còn khó hơn cả chơi game, nó còn chẳng tự làm được.

"Nhắm mắt lại một tí đi."

"Làm gì vậy không biết?"

"Cậu cứ nhắm mắt lại đi mà."

Lee Minhyung cầm dây chuyền của Ryu Minseok trên tay thúc giục nó.

Ryu Minseok cũng đưa hai tay lên che mắt lại, một lúc sau lại thấy Lee Minhyung cúi xuống đeo vòng lại cho nó, nhưng cũng có cảm giác vòng nặng nặng hơn một chút.

"Được rồi, mở mắt ra đi."

Ryu Minseok cúi xuống kéo dây chuyền ra nhìn, vừa nhìn thấy vật thể kia liền sững lại, sống mũi cũng thấy cay cay.

"Cái...này..."

Lee Minhyung gãi gãi đầu, cũng kéo dây chuyền của mình giơ ra.

"Cái này, hôm trước tớ đi với chị Hayoung, tại không biết nên mua gì cho cậu, nên chị ấy bảo nếu là người yêu thì phải mua mấy cái này...Cậu...có thể nhận không?"

Ryu Minseok nhất thời không nói được gì.

Thứ ở trên dây chuyền của nó với của Lee Minhyung là nhẫn, chính xác hơn là một cặp nhẫn bạc.

Lee Minhyung nhìn nó cứ im lặng như thế liền cười nhạt.

"Cậu...không thích hả? Hôm nay tớ cũng nghĩ mãi, không biết có nên đưa cho cậu không...sợ cậu không thích...Nếu không thích thì...có thể tháo ra..."

"Không tháo."

"Hả?"

"Tháo cái đầu cậu ấy, không tháo, không tháo."

Ryu Minseok nhét dây chuyền vào trong áo rồi cũng đưa tay nhét dây chuyền của Lee Minhyung vào bên trong áo hắn.

"Không tháo, không được phép tháo."

Lee Minhyung nhìn nó ngây người một lúc, cuối cùng kéo nó vào lòng. Vòng tay của Lee Minhyung rất lớn, có thể ôm trọn người nó. Lee Minhyung tựa cằm lên đầu nó dụi dụi.

"Vốn dĩ muốn để cậu đeo, nhưng bây giờ thì chưa được. Đợi đến sau này khi kết hôn, lúc đó sẽ đeo cho cậu."

Ryu Minseok ngửa mặt lên nhìn hắn.

"Ai mà thèm kết hôn với cậu chứ? Nói linh tinh."

"Không muốn thì tớ sẽ bắt cóc cậu."

"Như thế là bất hợp pháp đấy."

"Nếu vậy thì tớ sẽ nhảy sông."

"Cậu đúng là quá đáng."

Lee Minhyung cười khúc khích, siết chặt vòng tay mình hơn.

"Chúng ta, cứ ở cạnh nhau như này mãi nhé..."

Ryu Minseok cũng vòng tay ra sau người Lee Minhyung cười thầm, rồi nó nói nhỏ.

"Minhyung, cúi người xuống một chút..."

Lee Minhyung cũng cúi người xuống, còn đang định hỏi bạn muốn làm gì thì bị cảnh tượng trước mắt làm bất động.

Cách một lớp khẩu trang, Ryu Minseok kiễng chân lên hôn hắn. Hai mắt nó nhắm nghiền, lông mi thi thoảng khẽ rung lên.

Lee Minhyung cảm thấy bản thân thật sự quá hạnh phúc rồi, hắn xoay người Ryu Minseok sang, rồi dùng thân mình che chắn cho nó. Lee Minhyung nói nhỏ vào tai Ryu Minseok.

"Minseokie, đừng có đánh tớ đấy."

"Hả? Gì..."

Lee Minhyung kéo khẩu trang của mình xuống, rồi kéo khẩu trang của Ryu Minseok xuống.

Nụ hôn thứ hai của hai đứa, là ở trên cầu.

NOTE CỦA AU:

bối cảnh không có thật, bối cảnh không có thật, bối cảnh không có thật

hà nội hoa lệ quá, hoa cho người ngồi nhà đọc fic otp hôn nhau, lệ cho người trời mưa vừa phải đi học vừa phải ngồi viết truyện=))))))))))))))))

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

vừa ra khỏi nhà thì mưa ngập đầu, tí spoil cho bõ ghéc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip