Diu Dang Yeu Guria 48 Nguoi Ta Co Thich Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Gì? Anh bảo ai cơ?"

Lee Sanghyeok ngồi một bên chỉ vào người Lee Minhyung.

"Ngoài em ra thì làm gì có đứa nào tên Gumayusi nữa?"

Lee Minhyung nhíu mày lại.

"Anh bảo EDG muốn mời em về á? Điên. Bây giờ mới là giải mùa hè, làm gì tính xa dữ vậy?"

Lee Sanghyeok nhún vai.

"Ai mà biết, tự dưng sáng nay giám đốc gọi anh lên, còn tưởng nói chuyện gì, ai ngờ lại nói là ban lãnh đạo bên EDG đột nhiên muốn mua lại em, nghe nói họ bỏ nhiều tiền lắm."

"Em sang đó làm gì? Bên này vẫn tốt mà?"

"Bọn họ nói là rất thích em, nghe nói từng chơi với Meiko hả?"

Lee Minhyung nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Anh Meiko á? Có mấy lần duo, anh ấy giỏi lắm."

Han Wangho cười thầm lấy chân đạp vào người hắn một cái.

"Ghê, hiếm thấy em lại đi khen support nhà người khác như thế."

"Ầy, chỉ là khen bình thường thôi mà, em chơi mấy trận với anh ấy đều thắng, thỉnh thoảng cũng nhắn tin, coi như là thân đi. Anh ấy còn biết cả tiếng Hàn nữa."

"Lúc trước thi đấu chung với Viper, kiểu gì chả học lỏm được mấy từ."

Lee Sanghyeok lại ném gối vào đầu hắn.

"Rồi sao? Nghĩ như nào?"

"Còn như nào nữa? Em đã bảo là ở T1 rất tốt mà, sao em phải đi chứ?"

Han Wangho bật cười.

"EDG cũng tốt đó."

"Ngưng giùm đi, em vẫn yêu T1 hơn."

"Ha ha, à phải rồi, hôm trước anh có gặp Minseok đấy."

Han Wangho cuối tuần nào cũng ra ngoài chơi, lại tình cờ gặp được Ryu Minseok liền kéo nó rủ đi ăn trưa luôn. Ryu Minseok mới tiếp xúc với Han Wangho chưa quá năm lần, tính nó còn hay ngại. Được cái Han Wangho rất nhiệt tình, vừa kéo nó đi chơi vừa nói chuyện liên hồi. Ryu Minseok thỉnh thoảng cũng chỉ dám lén nhìn anh, mấy lần đúng lúc Han Wangho quay sang liền cười nó một cái.

"Sao không nói gì thế? Còn tưởng anh đang độc thoại đấy?"

"À...em..."

"Ha ha, đáng yêu quá đi mất. Hừm...làm cháu dâu của Han Wangho cũng được."

"Dạ?"

Han Wangho xua tay cười hì hì.

"Không có gì, ăn đi ăn đi."

Han Wangho nhiều lúc thấy lời của Lee Minhyung cũng không sai, anh với Ryu Minseok quả thật có đôi phần giống nhau. Han Wangho với Ryu Minseok cả hai đều không thích ăn nấm. Hồi còn ở SKT mỗi lần đến giờ ăn trưa thì lại thấy hộp cơm của Lee Sanghyeok có gấp đôi phần nấm mấy người kia, còn của Han Wangho thì chẳng có miếng nào. Ngay cả thói quen cầm đũa của hai người cũng giống nhau.

"Minseok, em đã thích ai bao giờ chưa?"

Ryu Minseok ngẩng đầu lên.

"Dạ?"

"Ý trên mặt chữ đó, em đã thích ai bao giờ chưa?"

Ryu Minseok không hiểu sao lại đỏ mặt, nghiêng đầu không trả lời. Căn bản là mấy ngày hôm nay nó gặp nhiều chuyện liên quan đến chữ "thích" quá, còn chẳng dám nhắc đến từ ấy nữa.

Han Wangho thấy nó như thế thì cũng buồn cười.

"Này, có muốn nghe chuyện tình trường của anh không?"

"Dạ? Của anh ạ?"

"Ừ. Ngoài Lee Minhyung ra thì không ai biết đâu đấy, có muốn biết không?"

Ryu Minseok len lén gật đầu.

Han Wangho cũng không rõ là mình thích Lee Sanghyeok trước, hay là Lee Sanghyeok thích mình trước, chỉ biết là từ lần đầu tiên gặp Lee Sanghyeok cậu đã thích rồi.

Còn nhớ rõ một đợt, Han Wangho với Lý Nhuế Xán ở chung phòng, hai đứa nó uống say, thế quái nào lại biến thành cuộc thi khen Lee Sanghyeok.

"Yechan, cậu nói xem rốt cuộc vì sao ông trời có thể sinh ra một người hoàn hảo như anh Sanghyeok nhỉ?"

"Tôi cũng muốn biết. Nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ kéo anh ấy về làm rể mẹ tôi mất."

"Tôi cũng muốn cưới anh ấy, làm sao giờ, anh ấy tuyệt quá đi mất."

"Vừa đẹp trai lại vừa giỏi, tôi không chê nổi anh ấy mất."

Sáng hôm sau huấn luyện viên đi gọi cửa, vừa mở cửa phòng lại thấy hai đứa nó nằm ngoài ban công để ngủ.

Han Wangho còn thích Lee Sanghyeok đến nỗi ảnh đại diện ở acc game cũng phải để giống anh mới chịu. Fan ngày ấy xem stream của Faker kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy tin nhắn của Peanut.

[Anh, anh ơi duo với em đi.]

[Anh ơi chấp nhận lời mời đi.]

[Anh Sanghyeok duo đi mà.]

Fan ngày ấy xem stream Peanut cũng thấy chủ kênh cười khúc khích một mình không ngừng suốt 15 phút đồng hồ chỉ vì nhìn thấy cái ID Hide on bush kia gửi emoji cho. Hình như còn vui đến nỗi chạy nhảy sang cả phòng Bae Junsik để khoe. Người xem stream của Bang cũng đột nhiên thấy jungle T1 chạy sang phòng ad của T1 chỉ để cười sau đó lại chạy đi, ngay cả chủ kênh cũng phải nhăn mặt.

"Thằng nhóc này bị sao đấy?"

Han Wangho lúc đấy còn giận dỗi đủ thứ mỗi khi nhìn Lee Sanghyeok duo với người khác mà không duo với mình. Mỗi lần như thế cậu sẽ ngồi lì trong phòng Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của anh. Đến khi Lee Sanghyeok quay đầu lại thì đã thấy Han Wangho ngủ gật từ bao giờ.

Han Wangho cũng không biết Lee Sanghyeok thích mình từ bao giờ, cậu chỉ biết khi nghe Lý Nhuế Xán nói.

"Này, cậu là không biết thật hay giả vờ không biết đấy? Anh Sanghyeok thích cậu ra mặt vậy mà."

Han Wangho cũng biết Lý Nhuế Xán thích Lee Sanghyeok, cho nên lúc nghe câu này cũng nhân đôi bất ngờ.

Sau này được Lee Sanghyeok tỏ tình, Han Wangho còn cảm thấy bản thân suýt ngất ra đấy. Nhưng ít ra cậu vẫn đủ tỉnh táo lúc đó để đồng ý ngay lập tức. Chúa mới biết ngày hôm đó Han Wangho vui đến mức nào.

Đến mức cả đêm không ngủ được để đi khoe với Lý Nhuế Xán kia mà, mặc cho người nghe đã ngủ từ lúc nào không biết.

Ryu Minseok nghe mà hai mắt cứ mở to ra.

"Anh...hôm trước nghe anh Hyukkyu kể, em cũng sốc lắm, giờ lại nghe đến chuyện của anh, là em sốc nhân đôi đấy."

"Có muốn anh cho chút kinh nghiệm không?"

"Kinh nghiệm gì ạ?"

"Kinh nghiệm trong yêu đương."

Han Wangho bật cười, lại nhìn thấy Ryu Minseok cứ gãi đầu vì ngại liền nói nhỏ.

"Có muốn nghe chuyện của Lee Minhyung không? Thằng nhóc đó dạo này cứ làm phiền anh mãi thôi."

Ryu Minseok đang uống nước cũng bị sặc.

"Dạ...dạ? Gì ạ?"

Han Wangho liền giả bộ không biết.

"Chẳng biết thằng nhóc đấy đang thích ai, hôm nào cũng làm phiền anh mãi thôi. Cứ làm người ta dỗi rồi lại đi hỏi cách dỗ, sau lại còn dỗi ngược vì người ta đi chơi với người khác, haiz."

Ryu Minseok đột nhiên cảm thấy chột dạ, mắt len lén nhìn Han Wangho.

Han Wangho cũng cảm thấy buồn cười.

"Hầy, nghe thằng nhóc đó nói còn vừa tỏ tình với người ta nữa chứ, mà hình như bị người ta lơ luôn rồi, tội nghiệp."

Ryu Minseok một miếng cũng không dám nuốt nữa, chỉ biết cười trừ cho qua.

"À, là vậy ạ..."

"Nhưng mà thằng nhóc đấy ngoại trừ hay làm phiền người khác với ăn nói nhiều lúc hơi vớ vẩn chút, nhưng mà nó cũng tốt ra phết đấy. Đẹp trai cao ráo, tuy không bằng chú của nó nhưng ít ra cũng có sắc, lại suốt ngày kể về người nó thích thôi, xem ra thích nhiều lắm đấy. Mà hình như nó không được thích lại, haiz..."

Ryu Minseok gãi gãi đầu, lúc sau lí nhí.

"Có khi người ta cũng thích nhưng mà cần thời gian suy nghĩ đó..."

"Hửm? Gì cơ?"

"Kh...không có gì ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip