40. Người đến trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Hyukkyu thực sự quá là đáng thương.

Vừa mới tiễn được một Ryu Minseok thì lại thấy một Lee Minhyung gọi điện thoại.

Kim Hyukkyu trực tiếp tắt máy, ai ngờ Lee Minhyung lại nhảy qua nhắn tin, spam mấy tin liền.

[Anh ơi]

[Anh nghe máy đi anh]

[Anh ơi cứu em với]

Chưa để hắn nhắn thêm câu nữa, Kim Hyukkyu đã thẳng tay bấm nút chặn.

Lát sau lại thấy Lee Sanghyeok gọi điện tới.

"Cậu gọi cái gì?"

[Kim Hyukkyu, tôi xin lỗi.]

"?"

[Anh Hyukkyu...]

"Đm"

[A a a anh đừng tắt máy, em muốn cầu cứu anh thật đấy.]

Kim Hyukkyu quả thật đang định tắt máy, nhưng vẫn còn một chút lương tâm người tốt.

"Nói mau, chuyện của Ryu Minseok chứ gì?"

[...]

Kim Hyukkyu thở dài, bữa tối còn chưa kịp ăn, lại phải đi làm ông mối cho hai đứa em.

Lee Minhyung giọng như sắp khóc.

[Anh ơi, em muốn đập đầu chết lắm rồi. Em còn định đợi lúc nào thích hợp kiếm chỗ nào lãng mạn một chút để tỏ tình...]

"Không ngờ lại là tỏ tình lúc mày say như chết chứ gì?"

[A...sao anh biết?]

"Ryu Minseok vừa mới ở đây về."

[...]

Phía bên kia Han Wangho nhìn Lee Minhyung cứ gục mặt xuống ghế mà nói thật sự thấy tội nghiệp hắn, sau đó lại quay sang Lee Sanghyeok.

"Ban nãy còn muốn đòi tiền điện thoại cho anh, nhưng mà giờ thấy nó đáng thương quá cũng không nỡ đòi."

"Ha, vẫn phải đòi chứ, kêu nó bao đi ăn."

"Cũng phải nhỉ."

Kim Hyukkyu hình như nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên cười thầm, rồi lại nói vào điện thoại.

"Lee Minhyung."

[Anh]

"Rốt cuộc thì...Ryu Minseok nhà anh có điểm gì mà mày thích vậy? Mới quen nhau được có 2, 3 năm chứ mấy..."

[Không...không phải 2, 3 năm...mà là...]

"Hả?"

[Biết từ hơn mười năm trước, chính xác thì là mười sáu năm.]

"..."

Lee Minhyung trước khi chuyển tới Seoul từng sống ở Busan đến năm bảy tuổi do bố mẹ của hắn làm ăn ở đây. Hồi đấy ở chung cư nhà hắn sống có nhiều đứa trẻ cùng tuổi hắn, Lee Minhyung ngày nào cũng là đứa đi gõ cửa từng nhà một để gọi mấy đứa bạn đi chơi. Cũng là khi đó gặp được Ryu Minseok.

Nhà của Ryu Minseok trước kia cũng sống ở chung cư, ở ngay bên cạnh phòng của Lee Minhyung.

Lee Minhyung ngày đầu tiên tới đây đã nhận nhiệm vụ đi chào hỏi hàng xóm. Hắn dù sao cũng là đứa hoạt bát nhất trong nhà, vui vẻ mà nhận lời.

"Xin chào, tớ là Lee Minhyung, nhà tớ mới chuyển đến đây."

Ryu Minseok đứng sau cửa ngó mặt ra, cũng vui vẻ.

"Xin chào Minhyung, tớ là Ryu Minseok."

Ấn tượng đầu tiên của Lee Minhyung với Ryu Minseok là tay của Ryu Minseok rất bé. Lúc Lee Minhyung đưa tay ra bắt tay, tay của nó hình như còn gấp đôi cả tay của bạn.

Ryu Minseok với Lee Minhyung bằng tuổi, tính cách cũng hoạt náo y như nhau, một đứa nói nhiều, một đứa nghịch nhiều, ngày nào cũng kiếm nhau để chơi. Lee Minhyung bình thường là đứa rất thích giữ đồ, thường ngày không cho ai động vào đồ của mình, nhưng lại đem cả đống đồ chơi để sang nhà Ryu Minseok chơi với nó. Ryu Minseok cũng không thích người khác ăn đồ của mình, nhưng lại có thể chia kẹo socola mà nó thích nhất cho Lee Minhyung.

Hai đứa gặp nhau lúc đó mới có bốn tuổi, vẫn còn được ở nhà chưa phải đi học. Lee Minhyung sáng nào cũng qua gõ cửa nhà Ryu Minseok rủ bạn đi ăn với mình. Nhà họ Lee còn cảm thấy như đang nuôi con dâu từ bé, đối xử với Ryu Minseok rất tốt.

Ở gần chung cư hai đứa nó có một công viên, đám trẻ con thường rất hay kéo nhau ra đó để chơi.

Còn với Lee Minhyung thì rất hay kéo Ryu Minseok ra đó để đánh nhau.

Ryu Minseok ngày đấy có hơi thấp bé hơn so với mấy đứa cùng tuổi, lúc nào cũng bị trêu chọc. Lee Minhyung mỗi lần nghe được là lại chạy đến đánh chúng nó mấy phát. Người qua đường nhìn bọn trẻ con đánh nhau đều cho là chuyện thường nên không để ý. Lee Minhyung từ bé đã to lớn, một mình đánh ba, đánh bốn. Ryu Minseok thì cứ đứng một bên mà cổ vũ bạn, nếu thấy Lee Minhyung đánh thắng thì kéo nó chạy đi, không quên quay đầu lè lưỡi trêu người bọn kia, còn nếu thấy Lee Minhyung bị đánh, nó sẽ nhanh chóng gọi người lớn xung quanh đến.

Người nhà họ Lee vẫn quen thuộc với cái việc tuần nào cũng thấy Lee Minhyung có một hôm xây xát mặt mày. Còn Ryu Minseok thì tuần nào cũng quen với cái việc mang sẵn mấy cái băng cá nhân đi để dán cho bạn, vì nó thường thấy mẹ nó dán cho nó mỗi lần nó bị chảy máu.

Lên cấp một, hai đứa cũng lại học cùng nhau. Lee Minhyung ngày nào cũng đòi Ryu Minseok đi học cùng, lúc về cũng đợi bạn cất sách vở xong mới cùng đi bộ về. Ryu Minseok hồi mới đi học thì lúc nào cũng dính chặt lấy Lee Minhyung, sau này quen thêm nhiều bạn mới bắt đầu chạy nhảy đi xung quanh trường. Lee Minhyung không thích điều đấy lắm, mặt lúc nào cũng phụng phịu, quay về nhà lại mách với Lee Hamyung.

"Chị ơi, Minseokie không thích chơi với em nữa."

"Sao thế?"

"Cậu ấy cứ đi chơi với mấy bạn khác thôi, chẳng chịu chơi với em nữa."

"Vậy thì em nói với cậu ấy đi."

"Nhỡ cậu ấy ghét em luôn thì sao?"

"Làm gì có chuyện đó chứ."

Lee Minhyung mỗi lần thấy có ai đến gần Ryu Minseok sẽ chạy ra đứng trước mặt bạn, làm Ryu Minseok phải nghiêng hẳn người sang mới nói chuyện được.

"Sao cậu cứ chắn tớ thế?"

"Tớ không thích Minseokie chơi với người khác."

"Nhưng mà phải chơi với nhiều người mới vui chứ."

"Nhưng mà Minseokie chẳng chơi với tớ như trước nữa."

"Minhyungie buồn sao?"

"Đúng vậy, tớ còn giận nữa."

"Ưm...nếu vậy thì bây giờ sẽ chơi với Minhyungie nhiều hơn chơi với các bạn kia nhé..."

"Đúng đúng, phải như vậy."

Lee Minhyung lúc nhỏ toàn ngồi xem mấy phim tình cảm với mẹ, rồi đột nhiên một ngày lại hỏi.

"Mẹ ơi, sau này lớn phải có người yêu ạ?"

"Nếu con không thích thì không cần, nhưng mà có sẽ tốt hơn."

"Ưm...vậy...con có được thích Minseokie không mẹ?"

"Hả? Ai cơ?"

"Con thích Minseokie. Minseokie có thể làm người yêu của con được không ạ?"

"Ngoan, sau này lớn nói sau, bây giờ đừng nói thế."

Lee Minhyung lên tám tuổi thì gia đình nó chuyển lên Seoul. Nó một mực không chịu, khóc nguyên cả một đêm, đòi ở đây cho bằng được. Ryu Minseok sáng hôm sau cũng sang chào tạm biệt nó, hai đứa cũng nước mắt nước mũi đầy mặt.

"Hu hu, tớ muốn chơi với Minhyungie cơ."

"Tớ cũng muốn ở đây chơi với Minseokie, tớ thích Minseokie cơ..."

Hai bên gia đình phải cố mãi mới tách được hai đứa ra.

Lee Minhyung đến tận lúc lên xe mặt vẫn đầy nước mắt ngó đầu ra nói với Ryu Minseok.

"Tớ nhất định sẽ tìm cậu đấy."

Lee Shinhyung ở trong xe còn phải rùng mình.

"Sao giống người yêu chia xa vậy trời."

Kim Hyukkyu ngồi nghe Lee Minhyung kể, nghe thì xúc động đấy nhưng mà sao anh lại muốn cười thế này.

[Đó, rõ ràng là em biết sớm hơn. Vậy mà cậu ấy lại quên em, em khóc mất.]

Kim Hyukkyu hừ một tiếng.

"Trẻ con thì bố ai mà nhớ. Mà lúc đấy toàn bọn con nít ranh, thích cái đếch gì mà bày đặt thích."

[Em thích thật mà...]

"Mặc kệ mày đấy, anh không biết gì hết."

[Ơ, em mất công kể chuyện cho anh, chi ít cũng phải cho em lời khuyên chứ.]

"Biết khuyên gì giờ? Phụ thuộc vào Ryu Minseok, chứ anh mày đâu, ban nãy Ryu Minseok cũng đến gặp anh, nó nói nhiều lắm."

[Nói gì hả anh?]

"Không tóm tắt nổi, nhưng mà nói chung là...chúc mừng, hình như nó thật sự muốn chạy rồi."

Ryu Minseok về trụ sở, còn đang định lên giường ngủ thì lại thấy Kim Hyukkyu nhắn một cái emoji vỗ tay.

"Gì thế?"

[Kim Hyukkyu đã gửi một file ghi âm.]

[Lũ làm khổ người già, tao mong hai đứa mày mất ăn mất ngủ đi.]

"?"

NOTE CỦA AU:

Chap sau có người tỏ tình=))) người nào thì chưa biết được=))) nên đăng luôn không nhỉ=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip