33. Điều ước dễ thành sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Choi Wooje nhìn vào điện thoại, đã thấy 23 giờ 59 phút. Nó liền kéo Moon Hyeonjoon đứng dậy, tay chỉ lên trên.

"Mau mau chuẩn bị đi, phải ước đấy."

Còn hai giây đếm ngược...

Từ đằng xa, Choi Wooje nhìn thấy một tia sáng phóng vút lên bầu trời, sau đó là một tiếng động, cả một vùng trời rực sáng.

Choi Wooje chắp tay rồi cúi đầu nói nhỏ.

"Chúc mừng năm mới, cầu mong năm mới ai ai cũng được hạnh phúc."

Moon Hyeonjoon cũng nhìn sang nó, sau đó nghĩ ngợi một lúc rồi ngửa mặt lên nhắm mặt lại.

"Năm mới Choi Wooje nhất định phải hạnh phúc."

Choi Wooje hai mắt chăm chú nhìn pháo hoa bắn trên trời, miệng vẫn cười không ngớt.

Đến tận khi kết thúc, nó vẫn thấy nuối tiếc.

"Anh Wooje, anh Wooje, nhìn này."

Choi Wooje quay xuống nhìn lại thấy một đứa trẻ con đang kéo kéo ống quần mình. Nó còn định mắng vài câu thì lại nhìn thấy cây pháo nhỏ đang lập lòe trên tay đứa nhóc kia, hai mắt liền sáng lên.

"Ố, nhóc mập, lấy đâu thế?"

Đứa nhóc kia đưa tay chỉ về một hướng rồi cười toe toét.

"Bọn em mua ở cửa hàng hồi chiều đấy, mua nhiều lắm. Nói nhỏ cho anh biết nhé, thằng Dohyun nó còn lén lấy thêm một gói đấy."

Choi Wooje cốc vào đầu nó một cái.

"Láo toét, anh mày sẽ mách bác Jang."

"Ơ, đừng mà..."

"Thế thì đưa anh que này đi, ra lấy que khác mà chơi."

Đứa nhóc kia cũng ngoan ngoãn đưa ta.

"Cho anh hẳn hai que luôn này, cháy lâu lắm đó, anh cầm cẩn thận kẻo bỏng."

"Tốt, ngày mai sẽ lì xì cho nhóc."

Đứa nhóc kia vui vẻ làm ra động tác cúi đầu lễ phép rồi chạy đi.

Choi Wooje ngồi xổm xuống hai tay xoay xoay que pháo nhỏ.

"Ngày bé chỉ toàn chơi mấy trò này thôi, thích lắm. Anh có được chơi không?"

Moon Hyeonjoon cũng ngồi xuống trước mặt nó.

"Không có. Lúc ở nhà thì ngày Tết cũng như ngày thường, còn chẳng ăn với nhau nổi bữa cơm tất niên."

"Thế mấy năm nay..."

"Hờ, ăn với Lee Minhyung. Nhưng ít ra Lee Minhyung còn có gia đình chúc Tết."

Choi Wooje nghiêng đầu.

"Này, anh có bao giờ nghĩ đến ý định bỏ nhà ra đi không?"

Moon Hyeonjoon bật cười, nhặt một viên đá nhỏ bên dưới ném về chỗ nó.

"Nói linh tinh cái gì đấy. Bố mẹ anh mà biết thì có khi chẳng nhìn thấy mặt trời được ngày nào nữa."

"Vậy anh giả chết đi."

"Có tin anh đánh chết em không?"

Choi Wooje liền mím chặt miệng lắc đầu. Một lúc sau mới lại lên tiếng.

"Anh ơi, ước mơ của anh là gì?"

"Là như này, làm tuyển thủ chuyên nghiệp, rồi thành công, sau đó sống một cuộc sống hạnh phúc."

"Cuộc sống hạnh phúc là lấy một cô gái làm vợ, sau đó sinh con, rồi sống cùng nhau đến đầu bạc răng long à?"

Moon Hyeonjoon yên lặng, sau đó mỉm cười.

"Là cuộc sống với người mình yêu."

Choi Wooje cứ ngồi như thế mãi, mắt vẫn nhìn vào hai que pháo nhỏ trên tay, đột nhiên lại nghĩ ra cái gì đó. Nó liền hít một hơi rồi nhìn Moon Hyeonjoon, hạ giọng.

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé nhỏ rất thích một anh chàng nọ nhưng lại không dám tỏ tình. Khi cậu bé nói muốn gặp anh chàng đó, anh chàng đó vậy mà đã lái xe tận hai tiếng để đến gặp cậu. Khi hai người xem bắn pháo hoa, cậu bé đó đã nhắm mắt và ước như thế này: Chúc mừng năm mới, cầu mong năm mới ai ai cũng được hạnh phúc."

Moon Hyeonjoon chăm chú nghe lời nó nói, cũng mỉm cười.

"Anh chàng đó đứng bên cạnh cũng nhìn cậu bé, sau đó cũng nói ra điều ước của bản thân: Năm mới Choi Wooje nhất định phải hạnh phúc."

Choi Wooje hít một hơi, cố kiềm lại nước mắt đã ngân ngấn nơi khóe mắt, lại tiếp tục nói.

"Cậu bé đó nghe được điều ước của anh chàng kia liền cảm thấy rất vui vẻ, bởi điều ước này rất dễ thành sự thật."

"Anh chàng đó mới hỏi cậu, vậy thì bằng cách nào?"

"Cậu bé đó trả lời, chỉ cần nói một câu thôi là sẽ thành hiện thực rồi, chỉ cần đáp lại một câu nói của cậu bé đó thôi."

"Anh chàng đó suy nghĩ một lúc lâu, sau đó lại nhìn thẳng cậu bé, hình như anh ta đã biết câu trả lời..."

Em...thật sự rất thích anh,...không phải thích giống như thích anh Minhyung, mà là...

Moon Hyeonjoon ngưng một lúc, lại nhìn Choi Wooje. Choi Wooje cũng ngẩng lên nhìn Moon Hyeonjoon. Nó cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên nó nhìn trực tiếp vào mắt anh lâu như vậy. Trong mắt của anh bây giờ chỉ toàn hình bóng của nó. 

Choi Wooje cảm thấy vạn vật xung quanh hình như đều đang biến mất, ngay cả thời gian cũng đang ngưng đọng lại. Tai nó không còn nghe thấy âm thanh ồn ào của đám trẻ con đùa nghịch ban nãy, nó chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Moon Hyeonjoon, và như nghe thấy cả tiếng tim mình đập thình thịch.

Moon Hyeonjoon cười nhìn nó, rồi hạ giọng nói.

"Choi Wooje, anh cũng thích em."

Choi Wooje không thể kìm nén được nữa, nước mắt của nó cứ thế lại trào ra, nhưng nó vẫn nhìn Moon Hyeonjoon.

Xuyên qua thứ ánh sáng lập lòe trên hai cây pháo, Choi Wooje có thể nhìn thấy Moon Hyeonjoon vẫn đang nở nụ cười với nó, nụ cười mà nó cảm thấy thật dịu dàng và ấm áp. Moon Hyeonjoon cũng có thể nhìn thấy Choi Wooje đang khóc, nhưng dưới hàng nước mắt ấy, nó cũng đang cười nhìn anh, cười thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip