125. Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh Sanghyeok, ngày mai anh có đi chơi với anh Wangho không?"

"Đi đâu?"

"Ơ...anh không đi à?"

"Đi đâu mới được? Tại sao lại đi?

"Anh không xem lịch à?"

"Nói cho rõ xem nào? Ngày gì mà đi chơi?"

Moon Hyeonjoon nhăn mặt nhìn Lee Sanghyeok, quyết định không hỏi nữa mà đi ra ngoài.

Ryu Minseok ngồi trong phòng thấy Moon Hyeonjoon trở về liền nghiêng người ra hỏi.

"Sao? Anh ấy có đi không?"

"Anh ấy còn chẳng nhớ mai là ngày gì..."

Choi Wooje với Lee Minhyung cũng sang tận đây để nói chuyện, cả hai đứa nằm dài ra giường mà ngửa mặt lên tặc lưỡi một cái.

"Biết ngay mà, có bao giờ anh ấy để ý đến mấy ngày này chứ."

"Anh ấy chỉ để ý hai thứ thôi."

"Là cái gì?"

"LOL với anh Wangho."

Câu này quả thật cãi không nổi.

Ryu Minseok thở dài.

"Vậy thì làm như nào được nhỉ?"

"Nói trực tiếp là được, còn phải bày đặt."

"Như vậy thì mất vui, bất ngờ mới vui chứ."

"Vậy mày nghĩ cách thử xem nào."

"Tao chưa nghĩ ra nên mới phải hỏi."

"Nói trực tiếp là nhanh nhất."

"Ai chả biết là nhanh, quan trọng là nó phải vui."

Lee Minhyung nghiêng đầu suy nghĩ, một lát sau mới nói.

"Vậy thì làm ở dưới phòng khách..."

"Nhỡ anh ấy đi xuống thì sao? Ngày nào anh ấy chả xuống phòng ăn, kiểu gì chả nhìn thấy bên ngoài phòng khách."

"Vậy thì ngăn không cho anh ấy xuống là được."

"Mày nói thì dễ lắm, nhưng làm như nào mới được ấy chứ."

"Cho một đứa canh, anh ấy ra khỏi phòng thì đẩy vào."

"Vậy nếu anh ấy muốn ăn?"

"Bê đồ lên."

"Ai làm mới được?"

Lee Minhyung quay đầu ra sau, chỉ vào cái người đã không biết ngủ quên từ bao giờ kia.

"Thằng nhóc Choi Wooje, phòng stream của nó ngay đối diện phòng anh ấy mà, ngồi đó canh là được."

"Mày đang lợi dụng trẻ con đấy à?"

"Nó làm việc nhàn nhất rồi còn gì? Chỉ việc ngồi đấy nhìn chứ có phải làm gì đâu?"

"Anh ấy không phát hiện đâu nhỉ?"

"Chắc là...không đâu..."

Choi Wooje chẳng biết ngủ từ lúc nào, Lee Minhyung cũng lười gọi nó dậy, đành để nó ngủ luôn ở đây. Ryu Minseok lại phải sang phòng của Lee Minhyung để ngủ. Nói là "phải" nhưng trong lòng nó đang sướng điên lên được.

Nhưng Lee Minhyung vừa về phòng sau khi chúc nó ngủ ngon đã nằm luôn xuống giường mà chợp mắt. Ryu Minseok lại bĩu môi một cái nằm sang giường của Choi Wooje. Nó nằm xoay người nhìn sang giường Lee Minhyung, nhưng Lee Minhyung lại quay lưng với nó. Nó cứ mở mắt nhìn mãi như thế, lại bắt đầu đếm từ 1 đến 100, đếm đến 100 lần thứ 2 rồi vẫn chẳng có động tĩnh gì. Nó lại ngồi hẳn dậy khoanh chân mà nhìn, đếm trong đầu thêm mấy lần 100 nữa, nhưng hình như Lee Minhyung đã ngủ say luôn rồi. Ryu Minseok "hừ" một tiếng rồi nằm luôn xuống quay mặt vào tường, còn cố tình nằm mạnh xuống tạo tiếng động.

Ryu Minseok nằm xuống vẫn vân vê chăn, nó vừa mới định chợp mắt thì thấy chăn mình bị kéo ra, quay ra sau thì chỉ thấy một chỏm đầu. Lee Minhyung chui người vào trong chăn mà dụi đầu vào lưng Ryu Minseok.

"Gì thế?"

"Tớ lạnh."

"Giờ đang là mùa hè đấy."

Lee Minhyung không trả lời mà vòng tay ngang qua eo nó. Ryu Minseok còn muốn nói thêm mấy câu lại nghe thấy tiếng hắn thở đều. Nó cúi xuống cầm tay Lee Minhyung lên, nghiêng đầu nghĩ một lúc.

"Nhẫn..."

"Nếu cậu dám tháo thì đừng có trách tớ."

"Á...tưởng cậu ngủ rồi chứ..."

"Định ngủ thì phát hiện một tên trộm."

"Không phải trộm."

"Ừm...ừm...là người yêu của tớ...ngủ đi...ngủ đi..."

Lee Minhyung lại kéo tay nó xuống dụi đầu thêm mấy cái nữa, cuối cùng cũng ngủ thật. Ryu Minseok chẹp miệng một cái rồi xoay người lại nằm dịch người xuống, cuối cùng yên vị nằm trong lồng ngực Lee Minhyung mà ngủ.

Lee Sanghyeok cảm thấy Choi Wooje sáng ngày hôm nay nhất định có vấn đề. Vừa mới mở cửa ra khỏi phòng đã thấy nó đứng lù lù ở đó.

"Làm gì ở đây đấy?"

"Chào buổi sáng, anh Sanghyeok."

"À...ờ...chào..."

"Anh đi đâu vậy?"

"Đi ăn sáng."

Choi Wooje vội chạy ra đứng chắn trước mặt Lee Sanghyeok.

"Anh muốn ăn gì? Để em lấy cho, em cũng đang muốn xuống."

"...Thì xuống cùng thôi..."

"Không, để em lấy cho anh, anh muốn ăn gì? Bánh mì nướng nhé? Anh đợi em một lát, em mang lên cho, không được đi xuống đâu, để em lấy cho anh."

Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói câu gì đã bị Choi Wooje đẩy lại vào trong phòng. Một lúc sau lại thấy nó mở cửa phòng ra.

"Anh, bánh của anh này."

"À ờ cảm ơn...vất vả quá..."

"Không có gì, anh ăn ngon miệng."

Choi Wooje lại chạy về phòng, nhưng nó không đóng cửa mà cứ ngồi ở ghế nhìn về cửa phòng Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok chỉ vừa mới đi khỏi phòng, nó đã đứng bật dậy mà chạy ra.

"Anh đi đâu vậy?"

"Xuống dưới."

"Anh xuống làm gì vậy? Để lấy gì sao? Để em lấy cho anh."

"Không, xuống ngồi thôi, chơi nãy giờ cũng chán."

"Vậy để em nói chuyện với anh cho."

Choi Wooje thế mà thật sự kéo Lee Sanghyeok vào phòng để nói chuyện. Chẳng biết nó kiếm đâu ra nhiều chuyện đến thế, kể liên hồi cũng không dứt. Lee Sanghyeok cũng chỉ gật đầu ậm ờ trả lời nó.

"Anh, anh đói chưa? Em lấy cơm cho anh nhé?"

"Không cần, xuống phòng ăn là được mà, sao..."

"Không được, anh cứ ngồi đây đi, để xem xuống lấy cho. Anh đợi em một tí thôi."

Choi Wooje chạy thẳng xuống phòng ăn, nó nhìn quanh một lượt rồi vuốt ngực mấy cái.

"Làm tốt đấy chứ. Anh Sanghyeok không xuống thật kìa."

"Em còn phải làm như này mấy tiếng nữa đây?"

"Đến tối là được, không sao, gắng lên, vì niềm vui của anh trai mình."

Choi Wooje dành cả nửa ngày ngồi ở phòng chỉ để nói chuyện và nhìn Lee Sanghyeok chơi game. Ngồi mãi đến gần 7 giờ tối, nó mới thấy tin nhắn của Lee Minhyung đến.

[Xuống được rồi]

Lee Sanghyeok còn đang dở ván game đã nghe thấy tiếng Choi Wooje chạy vào phòng.

"Anh, xuống ăn tối đi."

"Xuống trước đi, còn chưa xong ván nữa."

Choi Wooje cứ đi đi lại lại nhìn vào màn hình.

"A...nhanh lên mà...nhanh lên đi anh...em đói rồi..."

"Đói thì xuống ăn trước đi chứ, một lát anh sẽ xuống sau."

"Không được, anh mau lên đi."

Lee Sanghyeok một lúc sau mới xong ván game liền bị Choi Wooje kéo luôn ra thang máy, đèn cũng không kịp tắt. Choi Wooje thỉnh thoảng lại liếc vào điện thoại rồi cười thầm. Hai người đi xuống được dưới phòng khách, cửa thang máy vừa mở ra, mấy người đứng đã đứng đợi bên ngoài sẵn đồng loạt hô to.

"Chúc mừng sinh nhật anh Sanghyeok."

"Lee Sanghyeok chúc mừng sinh nhật."

Lee Sanghyeok đi ra nhìn một lát, cuối cùng cũng nhớ ra. Ngày bình thường cũng chẳng lên mạng nhiều, lại không để ý lịch nên cũng chẳng biết hôm nay là sinh nhật mình, lại nhớ lại Choi Wooje cả ngày hôm nay hành động kì lạ như vậy, hóa ra là để ngăn không cho mình nhìn thấy phòng khách trang trí sinh nhật như này. Lee Sanghyeok nhìn quanh một lượt, bóng bay dây treo trang trí đều đủ cả, lại nhìn thấy Lee Minhyung cầm bánh sinh nhật tới.

"Bọn em đã dành cả ngày hôm nay để chuẩn bị sinh nhật cho anh đấy, mau mau, ước đi nào."

"Bây giờ vẫn còn trò đó nữa hả?"

"Đương nhiên là còn rồi, anh mau ước đi, sắp tắt nến bây giờ."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu rồi nhắm mắt một chút, sau đó ngẩng đầu lên mà thổi nến.

"Hóa ra ngăn không cho anh xuống là vì cái này à?"

"Là ý của anh Minhyung đó anh, bọn em đã bàn xem làm thế nào để anh không xuống tầng để còn có thời gian trang trí, cũng may là thành công rồi, anh không phát hiện ra, đúng chứ?"

"Ờ...bất ngờ đấy..."

Choi Wooje lại lôi từ đâu ra một hộp giấy đưa cho Lee Sanghyeok.

"Này là quà của em này, em không biết anh thích màu áo nào nên mua hết mấy màu luôn đấy."

Ryu Minseok cũng nghiêng người chạy ra.

"Cái này là quà của em này, là sách đó, chắc chắn anh sẽ thích luôn."

"Ồ...cảm ơn hai đứa nhé...còn hai đứa này..."

Lee Sanghyeok ngẩng lên nhìn hai người còn lại.

Moon Hyeonjoon thở dài một tiếng rồi cầm một hộp to đưa ra trước mặt Lee Sanghyeok.

"Quà của em chắc chắn là anh thích nhất rồi, mau nhìn này...là bàn phím đó..."

Lee Sanghyeok nghiêng người nhìn bàn phím trên tay Moon Hyeonjoon, chưa kịp vui thì nhìn thấy cái bàn phím có đủ loại màu, mỗi phím một màu, màu nóng màu lạnh, màu đậm màu nhạt, màu sáng màu tối đều đủ cả.

"Có phải anh cảm động lắm rồi không? Em biết ngay mà."

Lee Minhyung "hừ" một tiếng rồi đẩy Moon Hyeonjoon ra.

"Anh, quà em mới đắt nhất."

"Quà đâu?"

"Em đã mua skin mấy con tướng mà anh thích cho anh đấy, anh có cảm động không?"

Lee Sanghyeok thật sự không biết bày ra loại biểu cảm gì cho được, tự dặn mình không được đánh hai đứa em này.

Lee Sanghyeok lúc về nhà cũng thấy Han Wangho đứng đợi ở cửa. Hình như nó đã đợi lâu lắm, vừa nhìn thấy Lee Sanghyeok đã chạy ra rồi giơ một hộp nhỏ lên.

"A a a chúc mừng sinh nhật...Quà của em đây này, chắc chắn anh sẽ rất thích luôn...chắc chắn sẽ là quà đẹp nhất..."

Lee Sanghyeok một tay nhận lấy một tay đỡ lấy người Han Wangho.

"Vào nhà đã nào."

Han Wangho cứ cười miết, nó chỉ tay vào hộp quà.

"Anh mau mở ra đi, anh sẽ rất thích đấy."

Lee Sanghyeok làm theo lời nó, nhìn thấy một sợi dây chuyền bạc.

"Em đã chọn mãi mới tìm thấy loại hợp với anh nhất đấy, anh mà đeo chắc chắn sẽ rất đẹp. Đúng không? Có thích không? Có phải rất đẹp không?"

Lee Sanghyeok bật cười, lắc lắc sợi dây chuyền trong tay.

"Đẹp, rất thích. Wangho đeo cho anh đi."

Han Wangho kiễng chân lên mà đeo vòng cho Lee Sanghyeok, nó vừa nhìn vừa cảm thán.

"Mắt nhìn của em cũng tốt quá đi, anh đẹp trai quá đi mất thôi."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn xuống, một lúc sau liền cười.

"Nhưng mà...quà sinh nhật như này có phải quá bèo bọt rồi không?"

"Ý anh là gì chứ? Em đã phải tốn công lắm đó..."

"Không phải ý đó...mà là...quà sinh nhật...cũng phải lớn một chút chứ..."

"Anh muốn lỡ cỡ nào nữa?"

Lee Sanghyeok bật cười, rồi cúi xuống.

"Lớn tầm cỡ...27 tuổi..."

"...Anh...có ý gì? Anh định làm gì? A a a...anh bỏ em ra...đệch...con mẹ nó Lee Sanghyeok bỏ em xuống..."

"Không được nói bậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip