115. Phúc lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Gumayusi - tài năng trẻ vô địch Worlds 2024 ở tuổi 22 với màn trình diễn vô cùng xuất sắc cùng các đồng đội của mình.]

[Gumayusi - xạ thủ của EDG, MVP của LPL mùa xuân 2024, MVP của LPL mùa hè 2024, MVP của MSI 2024, ba lần đạt Penta Kill, MVP của Chung kết Thế giới 2024.]

[Gumayusi - xạ thủ số một thế giới.]

[Kingmayusi]

Điền Dã nhìn vào đồng hồ, lại nhìn xung quanh.

"Đã gần trưa luôn rồi, Guma nó không định dậy à?"

"Cứ cho nó ngủ thêm đi, lâu lắm rồi nó mới được ngủ ngon như vậy còn gì."

Đã lâu lắm rồi Lee Minhyung mới có một giấc ngủ đúng nghĩa, chính là một giấc ngủ mà không phải suy nghĩ hay lo lắng điều gì. Thanh niên thường một ngày cũng nên ngủ từ 7 đến 9 tiếng, nhưng Lee Minhyung buổi trưa không ngủ, tối cùng phải 11, 12 giờ mới leo lên giường, có hôm thì 5 giờ sáng đã dậy, có hôm lên giường cũng không ngủ nổi, lại phải thức trắng. Chỉ có mấy ngày này mới có thể sống khoa học hơn một chút.

Khác với năm ngoái, năm nay bọn họ trải qua những ngày cuối năm tâm trạng rất vui vẻ. EDG lại mang về một chiếc cúp nữa để ghi thêm vào chuỗi thành tích của mình.

Chung kết thế giới kết thúc được gần một tháng, nhưng cái tên Lee Minhyung - Gumayusi vẫn là một chủ đề nóng trên mạng xã hội. Những bài báo, những tin tức nóng hổi, những chuyên gia phân tích vẫn dành những từ hoa mĩ nhất để dành cho màn trình diễn của hắn. Cái tên Gumayusi liền mấy tuần liền đứng đầu hotsearch, vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt.

Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều gọi điện nhắn tin chúc mừng hắn, Lee Minhyung thậm chí dành nguyên cả một ngày chỉ để trả lời điện thoại của người thân.

Nhưng tin tức trên báo không chỉ nói về chiến thắng của bọn họ, mà còn cả về chuyện hợp đồng của Lee Minhyung với EDG.

Hợp đồng của DRX với các tuyển thủ đã được thảo luận xong. Cùng một ngày công ty đưa ra hai thông báo, tuyển thủ Deft chính thức giải nghệ, tuyển thủ Keria không gia hạn hợp đồng. Sau đó lại nhận được một thông báo về [T1 Keria], người ta lại chuyển hướng chú ý sang Lee Minhyung - mảnh ghép cuối cùng của T1 2022.

Có người dự đoán hắn sẽ ở lại EDG, nhưng cũng có người dự đoán Lee Minhyung sẽ trở về T1, khi mà Faker cũng đã trở về. Cuộc tranh luận này đã diễn ra cả tháng nay, nhưng bọn họ cũng chưa nhận được bất cứ thông báo gì từ cả hai công ty.

Lee Minhyung mấy ngày này cũng không quá để tâm tới những tin tức trên mạng. Khoảng thời gian này hắn đều dành để chơi và ngủ, coi như là để bù cho cả một năm sống cùng với cái màn hình máy tính. Hắn đi du lịch cùng gia đình, rồi lại về Hàn gặp bạn bè, tâm trạng cực kì thoải mái.

"Minhyung, bữa nay nhất định cậu phải khao đấy, giành được thành tích lớn như vậy, đáng lẽ phải mời cả thầy cô đến để ăn mừng mới phải."

Lee Minhyung bật cười.

"Tôi có mời thầy Choi đến đó thôi, mà thầy còn từ chối. Ngày mai tôi đến nhà thầy ấy. Khao mấy người tôi cũng đủ cạn túi rồi."

"Đừng có mà nói xạo như thế. Lời này của cậu bọn trẻ con chúng nó cũng không thèm tin."

"Đúng đấy đúng đấy, anh Guma giàu nhất trong đám chúng ta rồi còn gì."

"Phải khao, nhất định phải khao, nếu cậu dám trốn thì cũng đừng gọi chúng tôi là "anh em" nữa."

Vòng bạn bè của Lee Minhyung không quá nhiều cũng không quá ít, nhưng tất cả đều chơi với nhau từ rất lâu, mối quan hệ cũng rất tốt, không hề bị khoảng cách về nghề nghiệp làm cho xa cách. Khi biết tin hắn giành chức vô địch, bạn bè của hắn liên tục thay nhau gọi điện chúc mừng, còn kêu hắn về Hàn để đi ăn mừng cho bằng được, Lee Minhyung cũng chẳng thể từ chối nổi.

"Lần này...chắc là có dự định rồi nhỉ? Cũng phải sớm quyết định đi, chứ tôi thấy fan của cậu tò mò lắm rồi đấy."

"Tò mò cái gì?"

"Cậu không biết à? Mấy ngày này bọn họ còn lập hẳn bình chọn để xem cậu sẽ ở lại Trung hay là về Hàn đây nè."

"Còn có chuyện như vậy nữa à?'

Lee Minhyung tặc lưỡi một cái.

"Cậu đúng là...không theo dõi mạng xã hội gì à?"

"Mấy hôm nay tôi dành cả nửa ngày để ngủ, nửa ngày còn lại để ăn với đi chơi, điện thoại chắc xem được hai, ba lần."

"Hầy, tôi ngày nào mở điện thoại lên tin tức trang đầu cũng là nói về cậu đấy, đúng là người nổi tiếng có khác."

Mấy người xung quanh lại gật gù.

"Được xạ thủ số một thế giới bao ăn, có phải tôi đã ăn ở rất tốt không?"

"Cái gì mà xạ thủ số một thế giới chứ? Tôi chưa đến mức đấy đâu. Đừng có mà tâng bốc thế."

"Tâng bốc cái nỗi gì, bây giờ ai cũng phải công nhận điều đấy thôi, tôi đố ai dám cãi đấy nhé. Nếu dám cãi thì gọi ra đây tôi cãi lại bọn họ."

"Tốt bụng quá, tặng cho cọng rau cải."

Lee Minhyung ngồi nói chuyện, lại nghe thấy tiếng tin nhắn từ điện thoại, hắn nghiêng đầu nhìn xuống, thấy Ryu Minseok gửi tin nhắn đến.

[Đã về nhà chưa vậy?]

"Chưa, vẫn còn đang ăn, mấy người này say rồi, nhất quyết không cho về."

[Cậu có say không đấy?]

"Không có, chỉ uống một chút thôi."

[Cậu đang ở chỗ nào vậy?]

"Nhà hàng gần trung tâm thương mại, có chuyện gì?"

[Không có gì, đừng có uống nữa, mau về đi.]

"Một lát nữa sẽ về, mau đi ngủ đi."

"Ầy Minhyung, làm gì mà cứ cười một mình rồi nhìn điện thoại thế, khai mau, là người nào?"

Lee Minhyung nhướn mày.

"Người nào? Mấy người nói cái gì đấy chứ."

"Đừng có mà giả vờ, vẻ mặt như thế kia, chắc chắn là đang có người yêu."

"Liên quan gì, tôi cười bình thường mà."

Một người lại chỉ vào mặt hắn.

"Nhìn vào điện thoại, lại cười tủm tỉm như thế, mà rõ ràng tôi chỉ vừa nghe thấy tiếng tin nhắn, đã thấy cậu trả lời ngay, mắt cũng không rời mà cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại như thế, chắc chắn là đang nhắn tin với người yêu."

"Thôi nào, là bạn bè bao nhiêu năm mà có chuyện này cũng phải giấu à?"

"Phải kể ra để bọn tôi còn biết đường mà chúc mừng chứ."

"Đúng thế, cũng là để bọn tôi đỡ sốc nữa, chứ đừng có như Hong Kangsik, đùng một cái thông báo kết hôn, tôi còn tưởng cậu ta bị ép hôn ấy chứ."

"Tôi đã làm gì đâu?"

Lee Minhyung nghiêng đầu, một lúc sau mới nói.

"Thế nếu tôi thông báo là tôi đã chia tay với người ta rồi nhưng bây giờ bọn tôi sắp quay lại, mấy người có sốc không?"

Bầu không khí bỗng đột nhiên im lặng, lát sau liền có người đập mạnh một cái vào lưng Lee Minhyung.

"Đệch, sao chuyện tình của cậu...nó..."

"Làm sao?"

"...dừng...dừng đi...tôi không dám nói nữa đâu..."

"Mấy người nhìn cái gì? Có ý kiến gì à?"

"Không, đương nhiên không dám rồi. Chuyện gương vỡ lại lành tôi thấy nhiều rồi, cũng quen luôn rồi. Nhưng mà...nếu tôi hỏi câu này...cậu có bảo tôi nhiều chuyện không?"

"Có."

"...Mặc kệ, tôi vẫn cứ hỏi vậy. Hai người làm sao mà chia tay? Mà làm sao lại sắp quay lại rồi?"

Lee Minhyung uống nốt chút rượu trong cốc, lại dựa lưng vào ghế.

"Vì lúc đấy còn trẻ con, chưa hiểu nhau. Còn bây giờ...có lẽ là hiểu hơn rồi...đấy là tôi thấy thế...còn người đó thì tôi không biết..."

"Hai người...là ai theo đuổi ai vậy?"

"Lúc trước là tôi theo đuổi người ta, giờ là người ta theo đuổi tôi...nhưng tôi chưa thích đồng ý..."

"Cậu...ác quá rồi đấy..."

"Cũng đâu phải ác, tôi là đang đòi lại công bằng cho bản thân đấy. Gì đây? Vẻ mặt của mấy người là ý gì?"

"Tôi nhớ trước đây cậu đâu có trẻ con như này."

Lee Minhyung bật cười.

"Muốn ăn đánh à?"

"Không, tôi xin cậu đấy, hồi trước đi học bị cậu đánh, tôi chắc nhớ đến già....Mà giờ tôi đánh lại cậu một cái, cũng coi như đòi lại công bằng cho bản thân được không?"

"Khi nào cậu chơi bóng rổ giỏi hơn tôi thì nói chuyện tiếp."

"Cái gì vậy chứ?"

Lee Minhyung nhìn vào điện thoại, đã là 10:45, hắn lại nhìn ra bên ngoài, trời cũng đã tối om, chỉ còn lại ánh sáng đèn đường. Nhưng bỗng dưng hắn lại nhìn thấy gì đó, liền đứng bật dậy.

"Gì đấy? Sao thế à?"

Lee Minhyung nheo mắt lại nhìn, lát sau liền quay vào trong nói với mấy người bạn.

"Tôi đi thanh toán rồi về trước đây, mấy người cứ ở lại đi."

"Làm cái gì mà lại về rồi? Nhân vật chính mà lại thế à?"

"Cậu không hiểu đâu. Mà...coi như là để cảm ơn tình cảm bạn bè bao nhiêu năm nay của chúng ta, hôm nay tôi cho mấy người phúc lợi."

"Phúc lợi cái gì? Tôi chỉ cần phúc lợi cậu khoe người yêu là được."

Lee Minhyung lại cười ẩn ý.

"Nhắm mắt lại đếm từ 1 đến 100, sau đấy nhìn ra ngoài cửa thì sẽ thấy phúc lợi của tôi cho mấy người."

Mấy người ở đó vậy mà cũng làm theo, nhắm mắt lại mà đếm.

Lee Minhyung rời khỏi nhà hàng, hắn chạy sang bên kia đường.

"Cậu làm cái gì ở đây?"

Ryu Minseok xoay người lại mà cười với hắn.

"Biết ngay là cậu vẫn ở đây. Tớ đoán chắc là cậu sẽ không về ngay đâu nên đã tới đây đấy, dù sao cậu cũng uống rượu, không thể đi một mình được."

"Gọi taxi là được."

"Vậy thì đi bộ cho khỏe người còn tốt hơn."

Lee Minhyung nghiêng đầu cười, hắn nhìn vào trong nhà hàng, rồi xoay người Ryu Minseok lại.

"Về thôi, lạnh."

Mấy người bạn của Lee Minhyung ngồi trong nhà hàng, đếm tới một 100 thì đồng loại mấy mươi người chạy ra cửa sổ mà dán mắt qua cửa kính mà nhìn.

Ở phía bên kia đường, chỉ thấy một bóng người to lớn đang đi bên cạnh một người có dáng nhỏ hơn, người đó mặc một áo nỉ trắng, trùm kín cả người. Bóng người to lớn hơn đi bên cạnh một tay vẫn đưa ra sau lưng người bên cạnh, một tay cầm điện thoại giơ ra sau đầu. Mấy người kia nheo mắt nhìn mãi, cuối cùng mới đọc được một dòng chữ.

[Phúc lợi cuối năm, đây là người của Lee Minhyung]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip