Chap 1: Có người lãnh đạm như vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm đó...

Son Cheayoung tay kiểm tra cái thùng carton có mấy quyển sách bên trong. Em vừa tốt nghiệp trung học và chính thức bước vào cửa đại học. Là một người hướng ngoại, hay nói và hiếu thắng, chưa bao giờ em cảm thấy mình sẽ phải thua thiệt bất kỳ ai cả, nếu em muốn thứ gì, nó chắc chắn phải là của em. Bởi gia đình em thuộc dòng khá giả, Chea lại sớm được nhiều người biết đến bởi tài năng và nhan sắc nổi bật giữa đám đông. Thoạt những năm đầu mười sáu, mười bảy tuổi Chea qua lại với rất nhiều thể loại tình yêu , từ khi nào không rõ... Em dừng hẳng và quyết tâm không để bất kì ai bước vào cuộc sống của mình. Nhiều cô, cậu từng chủ động tỏ tình nhưng chỉ tiết Cheayoung khẳng khừ phát ngôn rằng, em thà trễ nãi tình yêu hơn bọn họ chứ nhất quyết không chọn lầm người.

Cheayoung trở thành sinh viên nghành y. Hôm nay cũng là ngày em dọn đồ đến kí túc xá. Đôi con tim đập rộn rã lắm, lần đầu bước chân vào môi trường mới, cũng là lần đầu em tiếp tục nếp sinh hoạt với một người xa lạ. Thậm chí là không biết tên.

Bạn cùng phòng của em cũng là một người cùng tuổi. Cậu ấy dọn lên kí túc xá hai hôm trước rồi, do có nhiều thứ để chuẩn bị nên đến nay Chea mới bước chân tới cửa phòng.

Cô bạn bên trong mở nhẹ cảnh cửa. Nụ cười nhàn nhạt, gật đầu với Cheayoung một cái.

"Xin chào! Tớ là bạn cùng phòng của cậu! Cheayoung, Son Cheayoung!" - Chea cười rạng ngời, một nụ cười thân thiện mát lòng người.

"Chào, tôi là Chou Tzuyu" - Tzuyu trên tay còn cầm quyển sách, một tay khác mở hẳng cánh cửa cho nhân viên đem đồ vào.

Gia đình của Tzuyu xếp vào hàng thượng lưu. Sở dĩ Tzuyu chọn ở KTX của đại học V là vì muốn tự lập sớm. Cái ngộp ngạt của gia đình làm cô vô cùng khó chịu, từ đó sản sinh trong cốt cách Tzuyu sự mạnh mẻ, bình thản thậm chí là rất lãnh đạm.

Gương mặt đẹp như tạc tượng hiện diện trước mắt em. Nét tiểu thư đâu đó vẫn hằng lên ánh mắt Tzuyu, vừa sáng vừa lộng lẫy nhưng Chea thấy phần lớn là đáng yêu. Một khoảng lặng lớn bao trùm căng phòng, Chea dời tầm mắt ra xa. Ngũ quan của bạn cùng phòng hài hoà nhưng quá lạnh lùng đi thôi. Bộ dạng phấn khích vừa rồi của Chea cũng dịu hẳng đi, có lẽ cái người hướng nội này hoàng toàn đối lập với cô bé. Từ nay phải tiết chế hơn khi ở trước mặt bạn học Tzuyu rồi...

"Cậu và tớ học chung một nghành mà phải không?"

"Phải vậy"

"Vậy từ nay cứ gọi tớ là Chea! Cùng giúp đỡ lẫn nhau nhé!" - Chea vương cái tay ra định bắt tay với Tzuyu. Tzuyu nhướng mắt nhìn em, quả nhiên không có địch ý. Cô bạn này ở chung cũng được, chỉ là nói nhiều quá. Có lẽ phải tập làm quen. Nét lành lạnh trên gương mặt Tzuyu nhạt dần, chút ít hảo cảm từ nụ cười của Cheayoung xoa dịu cái cẩn thận trong mối quan hệ cả hai. Tzuyu từ từ vương cái tay ra. Chea chòm tới, chủ động nắm lấy tay cô.

"À... ừm, hân hạnh được làm quen. Cùng giúp đỡ nhé"

Sau khi thu sếp tất cả mọi thứ vào kí túc xá thì cũng đã xế chiều. Chea ngã lưng trên cái giường nhỏ, nhìn ra cửa sổ. Áng mây ngã cam bình dị, đệm thêm vài cánh chim trời đổ bống. Điều hiêu lại càng điều hiêu hơn nhưng... Lòng em không xáo rỗng mà lại an bình đến lạ. Bất giác nụ cười mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong tâm trí... Chea khẽ cười.

Chea nhớ rõ mấy năm trước, khi em còn là một cô học sinh trẻ con, sốc nổi. Hôm đó gia sư của em ốm nhưng cũng ngay dịp em phải thi một cuộc thi quan trọng. Trung tâm đã nhờ một giáo viên khác đến dạy thay. Chea cảm tưởng mọi thứ sẽ như thoạt khi thôi. Lại là một chú giảng viên ra đứng lớp.

Sân trước nhà Chea to kinh khủng, hôm nay nhà lại chẳng có ai. Em nghe tiếng chuông cửa, không vội vàng mà chậm rãi bước ra. Tuy gia đình bề thế nhưng em luôn được giáo dục rất tử tế. Đặt biệt đối với thầy, ông hay bà đều phải đặt biệt ra đón khách mà không đợi người giúp việc mở cửa.

Chín giờ sáng, áng nắng nhẹ chen nhau soi vào đôi mắt nhỏ khiến em phải nheo mắt lại một xíu. Từ từ đẩy cánh cửa nặng nề. Em ngước cái đầu nhỏ ra, không phải là thầy dạy toán mà lại là một chị gái. Chắc hơn em vài tuổi thôi.

Con ngươi nheo lại cũng dần mở to. Quả tim em như chết trận ở đó. Là gì đây? Thần tiên tỷ tỷ này không phải là chỉ có trong tiểu thuyết đó chứ? Đập vào mắt cô bé thứ ngũ quan hoà hợp, làn da sáng trắng cùng nụ cười hoà nhã rạng ngời.

"Chào em, em là Cheayoung đúng không? Chị là Sharon. Hôm nay chị đến để dạy thay cho giảng viên Park"

"À... Dạ... À ra là... Là vậy" - Sự kiều diễm này thoạt nhìn có vẻ vô thực. Khiến Chea sửng sốt rồi tim đập loạn xạ. Khả năng ăn nói lưu loát như cái máy của em cũng chập chờn rồi bắt đầu lấp bấp.

"Chea... Chea ơi?" - Thấy Chea cứ nhìn chầm chầm vào mình mãi, Saron lay nhẹ cái vai nhỏ xíu của em rồi khẽ cười.

"À, quên mất. Vào nhà thôi, đến giờ học rồi, cô đi theo em"

Saron phải mở to mắt mấy lần vì thích thú, căng nhà của em vừa hiện đại lại vừa cổ kính. Quả nhiên là gia đình rất có địa vị. Đi hồi lâu cũng đến lầu ba. Phòng của Chea rộng rãi, bên ngoài trồng mấy cái cây xanh. Lấp đầy một khoảng hiêng, nhìn đâu cũng thấy cây.

"Em thích cây xanh lắm nhỉ?"

"V... Vâng" - Chea kéo cái ghế tựa lại trước bàn học của mình cho Saron. Chị thản nhiên đặt mình xuống và bắt đầu dạy học.

Saron chắc chỉ vừa ra trường thôi, thậm chí còn là sinh viên. Chea thầm đoán, ắt hẳn chị là đại tỷ học vượt trong phim hay xem. Quả nhiên, bài chị giảng rất dễ nghe và dễ hiểu. Chea bình thường giỏi việc tập trung, lên lớp với giảng viên Park lại càng như vậy, đề khó cỡ nào em cũng ngồi thin thít làm trong tích tắc. Ấy vậy mà hôm nay, hồn Cheayoung bỏ quên dưới cổng rồi. Cứ chóc lại ẩn hiện cái nụ cười đó. Vừa đặt bút là lại nghĩ tới nó, trên đời thực sự có người đẹp đến như vậy sao?

Mười mấy năm đèn sách, cũng mười mấy năm vượt qua hết tình này đến tình khác, Chea chưa bao giờ lúng túng trước ai đó như bây giờ. Không phải vì lẽ gì cao siêu mà là vì chị ta quá đỗi xinh đẹp. Càng nhìn, Chea lại càng thấy tiếc. Chỉ mong thầy Park lâm bệnh lâu thêm xíu nữa. Cho em được gần cô giáo Saron thêm vài tiết học nữa...

"Cô chỉ dạy mỗi hôm nay thôi ạ?" - Chea tròn mắt nhìn cô giáo của mình.

"Đúng thế, chị chỉ dạy hôm nay thôi!"

"Nếu thầy Park chưa khỏi bệnh thì sao ạ?"

"Sẽ có người khác đến thay!"

"Không phải là chị sao?"

"Chea rất muốn chị lên lớp nhỉ?"

"Đúng vậy! Em quả thật là rất muốn!"

"Vậy nếu giảng viên Park vẫn chưa khoẻ, chị sẽ xin trung tâm đến dạy Cheayoung thêm một ngày nữa nhé!" - Mina vừa nói vừa xoa cái đầu nhỏ của Chea.

Chea cảm nhận bàn tay ấm áp đang dịu dàng xoa xoa mái tóc mình. Dù là bàn tay của mẹ cũng không nhẹ nhàng đến như thế. Theo mọi nghĩa, em chắc rằng trái tim mình đã thuộc về chị ta mất rồi!

Sau mấy tiếng ngồi học. Cũng đã hết giờ dạy kèm, Mina lặng lẽ đứng lên mỉm cười chào Cheayoung. Chea lưu luyến nhìn theo dáng lưng cô gái vừa hút hồn mình đi mất. Em thực sự không muốn để cô giáo đi chút nào. Nhưng biết làm sao được, chỉ có thể âm thầm hy vọng thầy Park chưa khoẻ hẳng để cô giáo tiếp tục lên lớp cho em. Em giận mình hôm nay quá chú tâm nhìn cô giáo mà không kịp trò chuyện với cô, hôm sau phải làm bài thật nhanh để có thời gian trống mới được!

Vài hôm sau, vẫn là tiết học toán như thường lệ. Mẹ em lấy làm lạ, dù là môn gì đi chăng nữa cô bé cũng không thể hiện niềm yêu thích nhiều đến như thế. Bà thầm cười, không rõ vì sao Cheayoung lại ngóng chờ đến giờ học đến như vậy. Tiếng chuông cửa vang lên hồi một. Bộ dạng yểu xìu của em hằng ngày biến mất, thay vào đó là đôi chân thoăn thoát chạy ra phía cửa. Đẩy mạnh cửa ra, em nắm lấy tay Saron kéo vào nhà. Thời gian không có nhiều đâu, không được lãng phí!

Saron là một gia sư có bằng cấp. Sở dĩ chị đi dạy thêm là vì sở thích được làm giáo viên của mình. Cơ hồ, mọi thứ tạm bợ như vầy sẽ bên chị một thời gian thôi. Chị phải nối nghiệp gia đình, học nghành y, làm bác sĩ.

Cheayoung dành cả buổi chỉ để tâm sự với Saron. Sau khi biết cô sẽ học y, hai mắt Chea sáng bừng. Sở dĩ em cũng không biết mình sẽ học trường nào. Vì mọi thứ em điều rất giỏi, thanh nhạc, hội hoạ hay học vấn đều không phải bàn tới. Chính vì lẽ đó mà từ lâu Chea cũng không rõ là mình thích cái gì. Nhưng giờ đây, cô bé đã biết được mình phải làm gì cho tương lai và chỉ ước rằng mình học giỏi như cô giáo Saron, mau chóng lên đại học để có cớ gặp Saron mỗi ngày.

Ánh mắt Chea bây giờ không khỏi sự tò mò về Saron. Sao trên đời lại có người xinh đẹp, thanh mảnh đến như thế. Vốc dáng gầy vừa vặn, ánh mắt lấp lánh tựa như thiên hà đang ngự trị trong đó. Hơn cả, khi bản thân không hiểu rõ về người kia, đó cũng là lúc ta thích đến điên cuồng người đó nhất. Cheayoung bây giờ biết rõ, mình rất thích cô giáo này. Thích theo mọi nghĩa!

Hai cô trò cười nói hồi lâu, đối diện với sự thẫn thờ của Cheayoung. Saron lấy làm lạ, người đó giờ yêu thích chị không ít, chị đã quen với việc có nhiều người theo đuổi. Nhưng chị lại tôn thờ sự cấm dục, tuyệt đối không yêu sớm. Ắt hẳng người đầu tiên có được chị ta là người mai mắn nhất trên đời.

"Bộ mặt chị dính gì sao?"

"Có đó, để em xem nào. À, là nhan sắc. Chị chắc chắn là hảo tỷ tỷ xinh đẹp nhất em từng gặp đó, sao chị có thể xinh đẹp tới như vậy chứ!" - Chea chóng tay lên cầm, vừa nói vừa ngơ ngẩn. Làm chị ta phải nghiêng đầu cười khổ.

"Em cũng là cô bé đáng yêu nhất chị từng nói chuyện đó" - Saron mỉm cười, bệu má Chea một cái. Làm mặt em ửng hồng.

"Cô giáo!"

"Hả?"

"Cô nghĩ sao về em! Cô có thể cho em một cơ hội làm bạn gái của cô không?" - Chea nghiêm túc nói, đôi mắt lấp lánh chờ đợi câu trả lời của Mina.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip