Bọn đàn em thấy đại ca lần đầu bị tẩn cho đến xanh mặt mày thì không dám động đậy, chỉ khi anh bạn kia ngồi xuống bàn học trở lại thì chúng nó mới lôiMin-seok đi ra ngoài.
--
--
Vào tối hôm đó, trong quán cafe nọ, Min-seok đang ngồi đối diện với một cậu nhóc nọ. Min-seok tay đang khệnh khạng để trong túi áo khoác, cậu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Cậu nhóc nọ thì tay để trên bàn, đang nâng niu ly nước trước mẳt."Sao rồi? Mày có biết gì về cái tên Min-hyung không hả Wooje?""Min-hyung? Lee Min-hyung ạ?""Đúng rồi" Min-seok trả lời."Min-hyung là đội trưởng đội Judo, học giỏi. Hmm... và theo em quan sát thì anh ta rất nổi tiếng trong trường, đặc biệt là với đám nữ sinh""Còn gì nữa không?" Min-seok chăm chú."Hmm... anh ta ở với anh trai và nhà rất giàu, em chỉ biết đến đấy thôi ạ""Ừ, thế đủ rồi""Sao hôm nay hyung lại hỏi thế ạ? Bình thường hyung có bao giờ tò mò vậy đâu?""À, anh mày đang có chút việc cá nhân cần giải quyết"Wooje nghe đến đấy thì mặt biến sắc, lên giọng nhắc nhở."Hyung lại chuẩn bị đi đánh nhau đấy à?""Ừ, thằng đó nó làm nhục anh mày ở giữa lớp, anh đang tính kế để trả thù"Wooje nhìn vào mặt người anh trước mặt mà thất vọng, hai tay trên bàn rút lại và nhét vào túi áo khoác. "Haiz... hết nói nổi với anh, khi nào thì anh mới chịu học hành đàng hoàng hả?"Min-seok nhìn chằm chằm vào mắt cậu em, mặt hiện rõ cái vẻ chán chường."Mày lại dạy đời tao nữa à?" Wooje nhún vai."Em không dám.""Nhưng mà em nói trước, tiền bối Min-hyung không phải là người để anh bắt nạt đâu" Wooje nói thêm."Mày xem thường tao đấy à Choi Wooje?" Wooje một lần nữa nhún vai, còn nghiêng đầu một cái."Em nói thế thôi, sợ anh bị nghiệp quật""Nói nhiều quá, tao đi đây, hở ra là bị dạy đời"Min-seok đứng dậy, kéo mũ xuống thấp hơn, hai tay vẫn để trong túi áo khoác, nhanh nhảu sải bước ra khỏi quán. Vừa ra khỏi quán chừng vài mét, Min-seok lấy ra trong túi áo khoác một bao thoác kèm cái zippo. Mở nắp, cậu lấy một điếu ra khỏi bao thuốc đã vơi đi phân nửa.*Tách*Điếu thuốc đã được châm, được kẹp gọn gàng ở giữa thân ngón trỏ và ngón giữa của cậu trai. Cởi khẩu trang xuống, Min-seok rít một hơi dài, phả ra một màng khói mỏng che đi dung mạo của cậu. Ryu Min-seok thở dài một cái, sau đó chậm rãi đi bộ dọc theo khu phố.--
Đi được một đoạn, bỗng Min-seok bị cắt ngang bởi tiếng hét của một người phụ nữ.
"ĂN CƯÓP! BỚI NGƯỜI TA ĂN CƯỚP!" Chiếc túi xách trên tay người phụ nữ nọ bất ngờ bị giật đi mất, tên trộm khá cao, lực kéo mạnh làm người phụ nữ ngã nhào xuống đất, hắn ta đã nhanh chân mà tẩu thoát.Ryu Min-seok chứng kiến toàn bộ, phản xạ thần sầu, cậu vụt đi mất đuổi theo tên cuớp, nhanh đến mức mẩu thuốc vẫn còn lơ lửng vài khắc trước khi rơi hẳn xuống đất.Ryu Min-seok thân hình nhỏ con, nhưng tốc độ lại không vừa, cậu đuổi theo sau rất nhanh, đôi lúc tưởng chừng như đã bắt được tên cướp. Nhận thấy được mình không có cửa với cậu nhóc, tên cướp chạy đến một đoạn đã tắp đi vào một cái hẻm gần đó. Ryu Min-seok cũng đến nơi không lâu sao đó, tên trộm lúc đó không còn cố gắng bỏ trốn nữa, hắn đứng hiên ngang ở giữa con hẻm, buông tay bỏ chiếc túi xách xuống, hắn xắn tay áo lên, cầm lên thanh sắt vụn được vứt bỏ ở gần đó, sau đó còn xuất hiện thêm một vài tên nữa, là đồng bọn của hắn."Cậu nhóc à, đây không phải là lúc để chơi trò anh hùng đâu" Hắn vừa nói vừa vung nhẹ thanh sắt xuống đất, tiếng va chạm của thanh kim loại trên nền bê tông phát ra inh ỏi chói tai."Tao cho tụi mày cơ hội cuối cùng để trả lại túi xách" Ryu Min-seok vừa nói vừa bẻ khớp tay, biết là không thể thuyết phục được nên đã bắt đầu làm nóng tay chân. Xong xuôi, Min-seok để tay vào túi áo khoác, hất cằm khiêu khích bọn cướp.Tên ban nãy cầm thanh sắt dứt khoác nhất, nhanh chân tiến đến Min-seok mà vung một gậy. Động tác nhanh nhẹn, nhưng như thế thì không làm khó được Min-seok, cậu lách nhẹ sang trái, hắn ta lại một lần nữa vụt thanh sắt, lần này Min-seok lại dễ dàng né được. Nhận thấy không ổn, hắn bắt đầu vun loạn thanh sắt, một thoáng sau đó, khi hắn vô tình vung thanh sắt quá lực khiến bản thân mất đà mà nhào người về phía trước, Min-seok dứt khoác di chuyển ra sao đạp mạnh vào lưng gã khiến gã theo đó mà va mạnh vào tường ngất đi. Mất đi tên đầu đàn, toán cuớp như rắn mất đầu, nhưng con hẻm chúng đang đứng lại là một ngõ cụt, hết đường lui, chúng quyết định xông vào từ chiến với Ryu Min-seok. "Con chuột nhắt phiền phức, tao giết mày chết" Một tên đàn em nạt nộ. Sắc mặt Min-seok không chuyển biến, từ nãy đến giờ vẫn bình tĩnh lạnh tanh, đánh nhau là nghề của cậu, Ryu Min-seok căn bản là không thể thua trước một vài tên cướp quèn. Nhận thấy thanh kim loại ban nãy đã rơi ra dưới đất, Min-seok chộp lấy.3 tên ngay lập tức lao thẳng vào người Min-seok, chúng liên tục đánh loạn xạ vào người cậu trai trẻ, nhưng làm sao có thể làm khó được Ryu Min-seok, cậu dễ dàng đánh bại được từng tên một. Chỉ còn lại một tên cuối cùng, hắn sợ hãi run bần bật, rút trong túi ra một cây dao bấm. Cả hai mặt đối mặt với nhau."M-mày... tiến tới thì tao giết" Tên cướp run lẩy bẩy, cầm cây dao không vững. Min-seok không hề nao núng, cậu bước lên một bước.Tên cướp vung loạn, như để không cho Min-seok tiến thêm một bước nào nữa. Min-seok lại tiến thêm một bước nữa, chớp được thời cơ, tên cưới tiến tới đâm thẳng vào người Ryu Min-seok. Min-seok đã ngờ trước hành động này, nhanh nhảu lách nhẹ, nhưng lưỡi dao vẫn kịp để lại một vết rách trên áo khoác Min-seok. Min-seok bắt lấy tay gã, xong rồi xoay người, làm một đòn vật gã xuống sàn, toán cướp bị hạ đo ván. Cậu theo thói quen dùng tay phủi phủi lên quần áo. Sau đó đi đến nhặt lấy chiếc túi bị cướp đem trả lại cho người phụ nữ. "Cảm ơn cháu bé, không có cháu chắc dì đã mất đồ rồi" Người phụ nữ cầm lấy tay Ryu Min-seok mà nâng niu, vuốt ve nhẹ nhàng lên bàn tay mảnh khảnh."Dạ, dì đi cẩn thận ạ" Ryu Min-seok nhẹ nhàng gật đầu chào. Sau đó thì người phụ nữ đi mất.Min-seok kéo mũ xuống để che đi tầm mắt, sau đó lấy trong túi ra một điếu thuốc và một lần nữa chăm lửa.Cầm điếu thuốc trên tay và cậu lại từ từ dạo bước trên phố. Đến tối mịt Min-seok mới chịu về nhà, một căn biệt thự khổng lồ ngay trước mắt, cổng được mở ra tự động. Cậu đi qua cánh cổng, mệt mỏi lê bước qua khu vườn được chăm sóc kĩ lưỡng. Trước cửa nhà, Min-seok thở dài mệt mỏi, cậu gõ cửa.Ngay lập tức cánh cửa kia mở ra, là một người phụ nữ, trạc tuổi trung niên. "Con đi đâu giờ này mới về nhà, vào nhanh đi, bố đang giận lắm đó"Ryu Min-seok bước vào phòng khách, bố cậu đang ngồi ở đó xem TV. Thấy cậu, ông quay sang mà quát lớn."Mày đi đâu giờ này mới về hả?"Ryu Min-seok không trả lời, chỉ chằm chằm dán mắt vào người đàn ông trên ghế. Bố cậu đứng dậy, đi sát lại gần."Trường học vừa gọi cho tao, mày lại đội sổ, tao không biết phải giấu mặt đi đâu nữa, không hiểu sao lúc đó tao lại đẻ ra mày nữa" "Ông thôi đi... thằng bé vừa mới về nhà mà"Bà Ryu chen ngang giải cứu con trai, nhưng bố cậu lại phớt lờ bà, vẫn tiếp tục mắng nhiếc Min-seok. Nói được một lúc thì ông thấy vết rách trên áo khoác người con trai.Không thể nào xui hơn cho Ryu Min-seok được nữa, bác Ryu mặt đỏ chót, máu dồn hết lên não."Mày lại đi đánh nhau? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả cái thằng bất hiếu này?"Ryu Min-seok vẫn im lặng, cậu còn không buồn giải thích với bố. Việc này như càng đổ thêm dầu vào lửa."Mày bị câm à? Sao không trả lời tao?" Ông quát tháo, hai nắm chặt lại thành hình nắm đấm.Bà Ryu thấy hai người trước mặt như sắp nổ tung, bèn nói một vài lời chữa cháy. "Khuya rồi anh đừng to tiếng nữa, chắc con nó va trúng đâu nên như vậy thôi"Nhưng một câu nói vô thưởng vô phạt dường như không cứu giúp được tình hình."Tao không nói nổi mày nữa, con người ta học giỏi ngoan ngoãn, mày thì suốt ngày quậy phá" Ông nói xong thì bỏ đi vào phòng. Bà Ryu đứng bên cạnh con trai mà dịu dàng vuốt ve. "Min-seok à, đi ngủ đi con, khuya rồi"Min-seok nghe lời mẹ mà đi vào phòng ngủ, mặt mũi xám xịt sau khi ăn một tràn xối xả, cậu còn chẳng thèm thay bộ quần áo trên người.Nắm chặt tay đấm liên tục nhiều cái thật mạnh xuống giường như để xả giận, gương mặt cậu hiện lên rõ vẻ bất mãn. "Thật là muốn chết quách đi cho xong"Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip