Bigbadboy Hyungie Anh Ghen Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BIGBADBOY (Short fic) - Ngoại Truyện

Au: NgọcMi
Cp:JunSeung

-Mọi thủ tục thưa kiện chuẩn bị xong hết rồi, mày cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Theo tao biết bà Jang đang chịu tang dưới quê tinh thần hiện rất tệ, có nên báo tin cho bà ấy.

Xoa lấy mái tóc rối bù trên đầu mình, DooJoon mệt mỏi dựa vào tường nói.

-Bà ta đồng phạm ? - Giọng điệu cực trầm vang lên... giấu sự phẫn nộ trong đó...

-Không, chả liên quan gì.

-Thế thì nên lựa cách khôn ngoan mà nói. Chắc Seungie cũng yêu mẹ rất nhiều nên mới cực khổ chịu đựng, che giấu đến hôm nay. - Ngón tay lướt nhẹ gương mặt nhợt nhạt của cậu, nhìn những vết thương hằn lên hai bên má... xót lòng.

-Tao nghĩ lão không thoát tội được đâu, mà còn nhận hình phạt nặng hơn nữa khi cưỡng bức trẻ vị thành niên.... ( tằng hắng, một khoảng im lặng, anh nói tiếp ) lúc đó Seungie chỉ vừa 15 tuổi.

-Chó má thật. - Tay nắm thành nấm đấm, đôi mắt anh hằn lên những đường máu đỏ tươi.

Nhận thấy tên ấy rút điện thoại ra gọi cho ai đó, DooJoon lắc đầu tội nghiệp nghĩ thầm " Đùng là đừng nên đụng vào kẻ ác nhân này"

-Mày định làm tới luôn sao?

-20 năm tù giam không phải cái giá có thể thương lượng với tao. - Ai đó lạnh lùng đáp.

Cái giá mà anh trao cho lão, chính là phải trả bằng cả tính mạng.

-Mày muốn làm gì thì làm, tao không có ý kiến. Sạch sẽ là được. - Giơ 2 tay lên cao, anh ra vẻ chẳng muốn đụng vào, chả ai dại mà day dưa với một kẻ đang điên lên như thế cả. Chơi với nhau bao năm nay, chưa bao giờ anh thấy thằng bạn này trầm và... điên đến vậy.

-Mày cũng nên nghỉ ngơi đi, 3 ngày liên tiếp rồi đó. - Nói rồi anh quay lưng bước đi, trả lại không gian yên tĩnh cho bọn họ.

Vẫn là tiếng máy móc hỗ trợ vang lên điều đặn, vẫn là tiếng thở chậm rãi nhè nhẹ, vẫn đôi mắt buồn nhu tình nhìn ngắm cậu. Ngã lưng ra sau, bóng dáng ấy mệt mỏi, cô liêu quá. Không từ bỏ hy vọng, anh vẫn tiếp tục chờ đợi...chờ một ngày thiên thần của mình sẽ trở về.

Tình yêu của anh thật lạnh giá, anh biết thậm chí nó không có một chút hơi ấm để sưỡi ấm cho con tim đã trãi qua quá nhiều nỗi đau nơi cậu. Cậu cần nhiều hơn thế, cần anh quan tâm, chăm sóc nhiều hơn nữa. Nhưng khi anh hiểu được chân lý thật sự của tình yêu, cũng là lúc anh nhận được tin sét đánh ấy.

-Có lẽ do tư thế quan hệ sai cách, trong lúc đó đã làm đầu bệnh nhân va đập nhiều lần vào vật cứng, dẫn đến máu tràn vào mô não. Những vị trí nhạy cảm đó, xin lỗi chúng tôi không cách nào phẩu thuật vì tỷ lệ rủi ro quá lớn 85%. Cho nên chúng tôi sẽ áp dụng phương án bị động, nếu như thuốc có thể làm tan những cục máu bầm đó, cậu ấy sẽ tỉnh lại. Nhưng nếu cơn sốt kéo dài quá 5 ngày.... Tình trạng sẽ chuyển biến xấu đi, mong anh hãy chuẩn bị tinh thần trước.

Từng lời nói như mỗi nhát dao đâm sâu vào trái tim anh, chẳng lẽ không còn cách nào sao. Lấy tay sờ trán của cậu, nhiệt độ vẫn rất cao... không hề suy giảm.... nhưng bàn tay lại lạnh ngắt, gương mặt tím tái không một sức sống...hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, chỉ còn 2 ngày nữa thôi.

-HyunSeung, đừng rời bỏ anh... làm ơn. - Nắm chặt đôi bàn tay gầy gò ấy, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Anh nào muốn nước mắt anh rơi đâu, yêu cậu con người mạnh mẽ trong anh, cũng tan chảy mất rồi. Cậu cho anh biết yêu, biết đau, biết nếm cảm giác sắp mất đi người mình yêu quý, nó đau đớn đến cỡ nào. Sự tồn tại của cậu, anh đong đếm từng ngày... nuôi hy vọng.

_____________________BEAST-NM_______________________

Ánh nằng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa, báo hiệu ngày mới bắt đầu. Nhưng sao JunHyung lại ghét nó thế này, giận dữ đi nhanh đến kéo mạnh màn cửa lại. 5 ngày trôi thật nhanh, nhưng nó lại là khoảng thời gian giết chết trái tim anh từng chút một. Mái tóc rối, ria mép mọc dày, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi hằn những tia máu vì thiếu ngủ.

-Seungie, em yêu anh lắm mà đúng không. Nếu như em không tỉnh dậy anh sẽ lập tức cưới YoSeob và quên em đi ngay đó, CON VỊT LƯỜI NÀY DẬY MAU. Có nghe không hả, nếu em còn mê ngủ như thế nữa anh sẽ yêu hàng ngàn người khác, sẽ buông thả bản thân mặc sức mà quên em đó. Anh sẽ không giữ em trong lòng đâu, anh sẽ quên em ngay thôi vì thế nên dậy đi, có nghe không?

-Mở mắt ra ngay cho anh, JANG HYUN SEUNG CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HẢ, TỈNH LẠI CHO TÔI. - Run lắc người cậu anh gào lớn, hét khàn hết cả giọng chỉ mong tên ngốc nào có thể nghe thấy và quay về bên anh mà thôi. Nhưng... cố gắng chỉ mang lại sự bất lực, thất vọng... em vẫn thế... vẫn ngủ thật say trong giấc mộng không tên. Mệt mỏi, anh gục đầu trên giường.

Cánh tay đang nắm chặt khẽ động đậy, giật mình anh ngóc đầu nhìn. Nheo đôi mày ngài của mình, HyunSeung khó khăn cất tiếng nói.

-Jun....Hyung...

-HyunSeung em tỉnh rồi sao, tạ ơn chúa. Seungie àh, không phải là mơ đúng không, anh nhớ em nhiều lắm. Chờ, chờ anh nha anh gọi bác sĩ liền. - Vui mừng anh chạy vội ra cửa, nhưng khựng lại sợ khung cảnh trước mặt mình sẽ biến mất, anh đứng ngoài cửa gọi lớn, chân vẫn không rời khỏi phòng...nhưng... câu nói của HyunSeung đã đánh tan tành hạnh phúc trong anh.

-Hyungie... anh đang ở đâu... sao lại không mở đèn, tối quá em chẳng nhìn thấy gì được cả. - Hoảng sợ, cậu quơ tay xung quanh cố tìm vị trí của anh.

Như không tin vào những gì vừa nghe, anh vội bước đến bên cậu. Con ngươi to tròn đen láy đó nhìn xa xăm không cố định...

-Seungie àh.... đừng đùa nữa. - Gượng cười, anh ngồi xuống ôm lấy cậu.

-Hyungie huhu em không nhìn thấy được gì cả. - Óa khóc, bàn tay cậu mò mẫn tìm lấy gương mặt anh, rờ lên đôi môi, chiếc mũi, đôi gò má anh.

-Mau lên, đưa bệnh nhân đi kiểm tra ngay. - Viện trưởng có mặt kịp thời đã nghe hết tất cả, mau chóng bắt tay vào việc.

-Đừng rời bỏ em JunHyung, em sợ lắm huhu. - Ôm chặt lấy anh cậu òa khóc, bàn tay choàng lấy cổ không cho anh đi đâu hết.

-Ngoan nào HyunSeung, anh không đi đâu mà, anh cùng em đi kiểm tra nha. - Giọng nói run rẫy cố tỏ ra không sao, che đậy nỗi đau trong thâm tâm. Tiếng khóc của cậu, làm anh đau đớn hơn bao giờ hết. Đứng dậy nhấc bổng cậu trên tay, đi sau những vị bác sĩ anh bế cậu vào phòng khám.

-Xoảng. - Tấm gương trong phòng tắm bị vỡ ra tan tành. Căm giận... anh giận ai... anh giận gì? "Giận lão già đó hành hạ em sao, không nếu như anh chịu lắng nghe, quan tâm em hơn thì em đâu cần tiếp tục chịu đựng sự bạo hành đó. Giận kẻ đánh em ra nông nỗi này sao, cũng không... nếu anh không mang em ra làm trò cá cược, rồi phũ phàng tàn nhẫn xua đuổi em đi, thì em đã không cần phải hứng chịu những trận đòn roi và cục đá ấy. Giận chính bản thân mình... đúng... anh đang giận chính mình... là do anh đã hại em rồi"

Dựa lưng vào tường, những ngón tay anh truyền đến cơn đau nhứt và từng dòng máu tuôn ra... thì sao... có bằng nỗi đau em ấy phải chịu đựng hay không? Nhìn bên ngoài, HyunSeung đã chìm sâu vào giấc ngủ, giọt lệ vẫn còn vương trên khóe mắt...

-Xin lỗi em...

_________________BEAST-NM___________________

Trên một cánh đồng oải hương tím rịm, có một cặp tình nhân đang ngồi nghỉ dưới gốc cây cổ thụ to lớn.

Cậu xin anh đưa đến chỗ này vì đây là nơi cậu từng muốn đến nhất khi còn nhìn thấy được... chỉ tiếc rằng mãi mãi cũng không thể ngắm sắc hoa mình yêu thích nữa rồi. Chỉ có thể tưởng tượng qua lời tả của anh và ngửi mùi oải hương nhè nhẹ bay trong gió mà thôi... đó cũng là hạnh phúc của cậu rồi. Nhưng niềm vui của một kẻ ích kỷ này... cũng nên chấm dứt thôi

-JunHyung àh. - Ngồi lọt thỏm trong lòng ánh mắt nhìn vô định, cậu cất tiếng nói.

-Hửm?

-Ngày mai em sẽ theo mẹ chuyển đi, mình... dừng lại ở đây anh nhé.

-Em khùng hả, anh không có thích em nói những lời như vậy. - Tức giận anh nạt lớn.

-Em nghĩ kỹ rồi, ở bên một người mù lòa, đi đâu cũng phải mang em theo, cái gì em cũng không tự làm được toàn phiền đến anh mà thôi. Sau này anh sẽ mệt mỏi lắm đó, YoSeob hay những người kia vẫn tốt hơn em trăm vạn lần.

-Em nói đủ chưa, từ khi nào em đã muốn kiểm soát cuộc đời của anh rồi. Anh đã nói anh yêu em, thì dù em có ra sao anh vẫn chỉ ở bên em mà thôi, em đã bị anh chọn trúng thì không cách nào Yong Jun Hyung này để em đi cả

-Nhưng... Hyungie àh, nếu một ngày anh thấy mệt mỏi, hãy nói với em có được không? Nếu một ngày... anh không còn yêu em nữa...

Xoay người lại, cậu ngã đầu vào lòng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập nhanh thình thịch... thình thịch.... Vòng tay ra sau ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm ấy, cậu nói

-Em sợ tim anh rối lắm, nếu như đến một ngày nó đập loạn nhịp vì ai khác thì... anh hãy đừng lo cho em mà sống vui bên người đó nha... không muốn vì lòng ích kỷ của kẻ mù này mà níu kéo hạnh phúc tương lai nơi anh.

-Jang Hyun Seung, gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu đi. Anh không thể nào để em sống trong bóng tối mãi mãi đâu, nhất định anh sẽ mang lại ánh sáng cho em. Anh hứa đó.

Ôm chặt cậu trong tay, anh cúi đầu hôn lên bờ môi mỏng hồng hào ấy. "Anh đã nói rồi, anh không buông tay em ra lần nữa đâu HyunSeung"

____________________BEAST-NM__________________

3 năm sau, khu mua sắm Apgujeong. Một trong những khu mua sắm đắt đỏ hàng đầu Hàn Quốc, nơi đây tập trung các nhãn hàng xa xỉ nhất thế giới như Louis Vuitton, Prada, Channel và những cửa hàng thời trang được trang trí độc đáo, lạ mắt. Thánh địa của các Fashionista, ai vào đây cũng bị hút hồn bởi những món đồ trưng bày quá đẹp mắt và sang trọng. Chỉ có duy nhất một người, đang giẫy giụa cố thoát khỏi nơi này.

-JunHyung àh, mấy cái này đắt ghê lắm. Em không mua đâu. - Cũng như lần trước, cậu nhìn giá tiền rồi lại há hốc mồn kinh ngạc, toan bỏ chạy đã bị áo đó túm cổ áo kéo lại.

Cầm chiếc áo, anh giật mạnh giá tiền ra.

-Áh, quý khách đừng làm thế, sẽ không thể đổi trả được đâu ạh. - Cô nhân viên giật mình hét toán lên.

-Đó, em nghe rồi đó. Dù em có mặc hay không, anh cũng phải trả tiền cho chiếc áo này rồi Ok? Mang về hay là quăng sọt rác. - Chắc trên đời chỉ có anh mới trị được tính cứng đầu của cậu mà thôi.

Ai đó lủi thủi đi vào phòng thay đồ. Còn kẻ kia thì thong thả ngồi trên ghê nhâm nhi trà chờ đợi.

-Ok, size này vừa với em rồi đúng không? - Ngắm nhìn đường nét hấp dẫn của ai đó, anh cố nhịn cơn ham muốn mà gằng giọng nói, muốn trị được Vịt thì phải thật hung dữ mới được.

-Dạ, hình như là đúng rồi. - Xoay qua xoay lại, cậu thoải mái đáp.

-Thế thì.... - Anh chậm rãi đứng dậy, đi đến quầy treo đồ.

-Pực, pực, pực...- Theo sau đó là tiếng hét thất thanh, lần này không phải của cô nhân viên mà là HyunSeung...

-Áhhhhhh, Yong Jun Hyung anh điên rồi sao, mấy cái này đắt lắm đó, một tháng lương của người thường chưa đủ mua 1 cái nút áo nữa. Dừng lại đi Hyungieee aaaaaaaa em nói anh dừng có nghe không aaaaaaaaa trời ơi cái giá này, trời ơi cái này. Chị ơi xài keo dán lại được không, em không mua đâu huhu. - Cậu xoắn tít cả lên, nhưng mạc thì vẫn cứ bị bứt ra không thương tiếc, ném lung tung dưới đất, làm cho con vịt nào đó cuống cuồng không biết mạc nào của áo nào mà gắn vào nữa.

-Xong, tính hết cho tôi. Lát tôi sẽ cho người đến lấy. - JunHyung bình thản rút thẻ đưa cho nhân viên thanh toán, còn... ai đó thì tiếc của sùi bọt mép mất thôi.

-Chúng ta đi. - Ôm eo cậu, bước đi.

-Đi...đi đâu...- Ai đó ngu ngơ hỏi lại.

-Ngày mai em đi học tiếp rồi, cũng nên cho mọi người biết thiên thần của anh xinh đẹp đến cỡ nào chứ. Em định để mái ngố này đến bao giờ hả? - Thổi nhẹ lên mái tóc cậu, anh cười nói.

-Em không muốn đi học đâu, em sợ gặp nhiều người lắm, cho em ở nhà đi. - Phụng phịu, dùng ngón tay mình chỉ chỉ lên ngực anh, cậu năn nỉ.

-Chính xác là vì em vẫn còn sợ đàn ông nên anh mới phải cho em gặp gỡ bọn họ, vịt hóa thiên nga, xem bọn họ sẽ ngạc nhiên đến cỡ nào. Lúc đó xem ai còn dám trêu chọc, chế giễu em nữa không. Nhận được những tình cảm ấy, có lẽ nỗi ám ảnh nơi em sẽ biến mất và em cũng hòa nhập được với xã hội này.

-JunHyung àh..

-Cứ tin ở anh.

_____________BEAST-NM_________________

-Két... - Chiếc xe thể thao sang trọng đậu ngay trước cổng trường thu hút mọi ánh nhìn.

Bên ngoài thì là vậy, nhưng bên trong .... Không còn lời nào diễn tả... Một người đang ôm lấy ghế nhất quyết không chịu ra.

-Jang Hyun Seung em có buông tay ra không thì bảo, muốn ngày đầu đi học anh phải xuống xe kéo em sao. Mẫu giáo cũng không mèo nhèo như em ấy.

-Oaoa, em không ra đâu, nhiều người thế kia oaoa em đã nói cứ cho em ở nhà chăm anh cũng được rồi. Sao lại bắt người ta lộ diện thế kia chứ oaoa.

-Có anh ai dám ăn thịt em chứ, bọn YoSeob DongWoon đừng chờ em rồi kìa. Người ta lúc trước cùng khóa với em bây giờ sắp ra trường, em cũng nên noi gương đi chứ.

-Nghe lời anh, xuống xe không được cúi gằm mặt xuống đất, phải thẳng lưng, đi đứng thật tự nhiên vào. Ai nói gì em cứ cười là được, còn lại cho bọn YoWoon lo.

-Hay là về đi. Có được không anh? - Kì kèo trả giá xem như con vịt này là nhất rồi.

Ai kia thở dài và... bấm 1 cái cánh cửa tự mở ra, tay anh cũng lấy trớn mà đẩy đứa nhóc ra khỏi xe.

Định thần lại, thì thấy mình đã đứng giữa biết bao nhiêu là người. Tay chân lại lạnh ngắt nữa rồi, nhìn vào xe thấy anh ngước đầu lên ra hiệu cậu làm theo, tay chỉ về phía trường. Bọn họ cũng đã đến mà kéo cậu vào.

-HyunSeung àh, hôm nay trông cậu đẹp thật đó. JunHyung đúng là hên quá đi mà, lượm được viên ngọc trong đống bùn rồi hihi - YoSeob nhìn cậu từ trên xuống tấm tắc khen ngợi.

Còn tên Woonie, dù đi chung cũng cứ nhìn đâu đâu, trong lòng ghen tị chết đi được. Lúc trước có YoSeob cạnh tranh danh hiệu hoa khôi, giờ lại đến HyunSeung... "yaaaaaa bực quá đi" Nhưng nhớ lời GiKwang căn dặn, nên nhiều khi Seungie cười với cậu, thì cũng nhoẻn miệng lấy lệ.

-Woa đẹp thật đó. Này cậu ta là ai vậy học sinh mới sao, ôi trái tim của mình. - Một bạn nữ ôm tim mà thốt lên.

-Woa, quần áo toàn hàng hiệu không đó nha, chắc là anh ấy giàu lắm đó.

-Em tên gì thế, anh làm quen có được không.

-Này, này tránh ra. Người ta ngại rồi kìa, để cho tao làm ăn, chào em anh là RaeSung học khoa Kinh Tế, mình làm quen nha.

-Em có người yêu chưa - Một bạn trai chen vào hỏi.

-Nhà em ở đâu, lát trưa anh qua đón em ăn chung nha.

Mọi người ai náy xúm lại xung quanh, nam thì nghiêng ngã vì vẻ đẹp nữ tính của HyunSeung, nữ thì bị hớp hồn bởi gương mặt thiên thần ấy. Bọn họ làm cậu đỏ mặt, bối rối không làm gì khác được, nếu như không có YoSeob và DongWoon ngăn lại chắc cũng bỏ chạy mất rồi.

Nhưng JunHyung nói đúng, cậu phải đối mặt với ám ảnh của quá khứ, với lại bọn họ... cũng rất nhiệt tình, vui cười với cậu.

Những ngày tiếp theo, mỗi buổi sáng anh đưa đi học là chứng kiến một dọc người xếp hàng ngoài cổng chào đón thiên thần của mình. Nào hoa, nào gấu bông, nào thức ăn sáng, nào khăn choàng cổ... rồi túi giữ ấm. Làm cho người nào đó đang vui vẻ, hãnh diện chuyển qua uống dấm chua ghen không chịu được.

-Này, mai nghỉ đi, đừng đi học nữa.

-Lúc trước là ai ép em đi học, bây giờ vào đó vui lắm, em không muốn nằm ở nhà đâu. - Biết ai đó đang ghen, cậu nén cười trêu chọc.

HyunSeung vừa mở cửa xe bước ra, các cô gái chàng trai đã ùa vào. Những món quà đó không thể nào cầm hết, cậu chỉ biết cười ngại ngùng mà từ chối thôi.

Nhìn từ đằng xa, làn da trắng mịn như phát sáng dưới ánh nắng vàng rực rỡ, xương quai xanh thanh tú, môi hồng đáng yêu, mắt nai ngây thơ... anh nhìn ngắm hoài không bao giờ chán... vịt con của anh hóa thiên nga mất rồi... tuyệt đẹp...Nhưng, ngay lúc này anh thấy hối hận ghê gớm, biết vậy đã không khoe khoang làm gì.

Một bàn tay đặt lên bả vai cậu, làm cho ai đó tức giận bốc hỏa đùng đùng mà đóng rầm cửa ô tô lại. Bước nhanh về phía cậu.

-Buông cái tay dơ bẩn của mày ra.

Nghe giọng nói đó, tất cả mọi người đồng loạt quay lại. Không ai không biết đến anh Yong Jun Hyung cổ đông lớn của trường này. Khi vừa tốt nghiệp anh đã tiếp quản sự nghiệp đồ sộ của gia đình, trở thành một người cực kỳ nổi tiếng. Song song đó, tiếng ác của anh cũng đồn khá là xa.

-JunHyung sao anh còn ở đây.

-Cơ thể của em, có thể tùy tiện cho người khác chạm vào là sao hả. - Anh nạt lớn.

-Mày là gì của em ấy chứ, có quyền gì mà la lối ở đây. - Chàng trai đó cũng không vừa lên tiếng đáp trả.

-Anh ấy là người yêu của tôi. - Bước đến bên, cậu nắm tay anh nói.

-Người yêu thì có quyền gì quản lý em ấy chứ. - Tên đó cũng bị vẻ đẹp của Seung làm mê muội mà liều mạng có cậu cho bằng được.

Câu nói làm anh sững lại trong vài giây và... nắm tay cậu kéo vào trong xe, nhanh chóng phóng ga chạy đi.

-JunHyung àh, mình đi đâu đó ? - Mắt nai ngơ ngác hỏi.

-Đi đăng ký kết hôn.

__________________BEAST-NM_______________

Một đám cưới thật sang trọng được tổ chức trên bãi biễn trắng mịn. Sỏi tím rãi lối đi, cổng hoa cưới được làm từ những bông hồng trắng dịu dàng. Phía xa xôi là đường chân trời ngăn cách màu xanh rì của đại dương và bầu trời trong xanh nhàn nhạt. Các chú chim vỗ cánh bay về phía những đám mây trắng trôi lững lờ.

Cặp đôi JunSeung bảnh bao trong bộ vest trắng được cắt may tinh tế. Trên ngực của Seungie cài một bông hoa hồng tím nhẹ nhàng, cúi mặt ngại ngùng đi bên cạnh vị hôn phu của mình.

Bên dưới trầm trồ thán ngợi sự xinh đẹp hiền hậu như một nữ thần của HyunSeung và nét đẹp phong trần, cuốn hút của ác thần JunHyung. Cả hai thật đẹp đôi, những lời chúc tụng vang lên.

DooJoon thì chạy đôn chạy đáo phụ trách buổi lễ, GiKwang cũng không khá hơn, tươi cười tiếp khách đến mỏi cả miệng. Bỏ lại hai cậu nhóc YoSeob và DongWoon buồn chán nhìn nhau.

Tận mắt chứng kiến đôi mắt cười của bạn trai mình ban tặng miễn phí cho đám người đó, Woonie tức ghen lên được. Nhưng không phải Kwangie đã dặn rồi sao, không được xù lông nhím lung tung... nếu không sẽ bị phạt. "Đau lắm đó..." Cậu đỏ mặt nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó.

Còn YoSeob thì đau lòng nhìn Joonie chịu cực như thế.

-Haizz, tháng sau là đến đám cưới của mình với anh ấy rồi. Không biết sẽ ra sao nữa, tội cho Joonie quá hà. - Mắt lo lắng dõi theo hình bóng anh, tấm lưng đó... mồi hôi tuôn ướt đẫm áo sơ mi.

-Cái... cái gì... tháng sau cưới rồi hả. Sao không ai nói cho tui nghe hết vậy... sao ai cũng cưới hết rồi... còn tui thì sao hả. - Dù cố dặn lòng ngoan ngoãn ngồi im, nhưng nhím bắt đầu xù lông rồi.

-GiKwang nói nên giấu cậu, sợ cậu biết sẽ xoắn tít lên mà bắt anh ấy cưới hỏi gấp thôi.

-Cái gì.... Tên Lee Gi Kwang đó, ăn sạch hết rồi chùi mép tính bỏ đi hả. Xem tôi có để yên cho anh không? - Vừa dứt câu, tên nào đó đã điên tiết đứng dậy, đi đến phía ai ấy chuẩn bị gây hấn, nước mắt sắp rơi mất rồi. Cậu yêu hắn nhiều đến thế cơ mà.... nhưng chưa kịp xù lông thì...

-Son Dong Woon, em đồng ý đi cùng anh đến suốt cuộc đời nhé. - Ai đó quỳ một chân xuống, mở chiếc hộp nhỏ... trong đó là chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh ánh bạc.

Nhím há hốc mồn kinh ngạc "mọi chuyện là thế nào đây?" quay sang nhìn YoSeob thấy cậu ấy đang cười ranh mãnh... thì ra mình bị lọt bẫy mất rồi.. lần nào cũng vậy luôn sa chân vào cái bẫy Kwangie tạo ra. Nhưng không phải người ta nói, sa ngã cũng là một dạng hạnh phúc sao.

-Woonie àh, em đồng ý nhanh lên. Anh mỏi chân lắm rồi đó baby àh. - Nụ cười tỏa sáng của ai đó, cậu đã say đắm nó mất rồi.

Không một lời nói, chỉ có ai đó ngại ngùng gật đầu đồng ý mà thôi. Lần đầu thấy nhím xù của mình ê lệ như vậy, anh không kiềm lòng được mà hôn vào đôi môi đó.

Ở trên, lễ đã bắt đầu diễn ra. Vị linh mục già cả đứng giữa lễ đường, tằng hắng cất tiếng nói dõng dạc.

-Yong Jun Hyung con có đồng ý kết duyên thành vợ chồng với Jang Hyun Seung, suốt đời chung thủy dù có gặp hoạn nạn nghèo khổ hay đói rách cũng nguyện sống với cậu ấy đến đầu bạc răng long không ?

Ánh nhìn hạnh phúc trao cậu, anh nói - Tôi đồng ý.

-Jang Hyun Seung con có đồng ý kết duyên thành vợ chồng với Yong Jun Hyung, suốt đời suốt kiếp thủy chung dù có hoạn nạn nghèo khó hay đói rách cũng nguyện sống với anh ấy đến đầu bạc răng long không ?

Đôi mắt to tròn xinh đẹp long lanh ngấn lệ nhìn sâu tận vào mắt anh, cậu nói: - Con đồng ý.

-Sau đây tôi long trọng tuyên bố, Yong Jun Hyung và Jang Hyun Seung chính thức làm vợ chồng, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, cũng sẽ ở bên nhau trọn đời suốt kiếp.

Bên dưới truyền đến tràn vỗ tay không ngớt. Bà Jang lấy khăn chấm chấm nước mắt, cuối cùng sau bao nhiêu cực khổ đứa con ngốc ngếch này cũng tìm được nơi chốn hạnh phúc, bình yên.

Ông bà Yong thì cứ cười không ngớt, cuối cùng thằng quý tự ngỗ nghịch này cũng có người giữ chân rồi, từ khi yêu Seung nó chỉ biết tập trung vào công việc, hứa mang đến cho cậu ta một tương lai ai náy cũng ngưỡng mộ. Hoàn toàn không ăn chơi lêu lõng nữa, thật ấm lòng hai người già này mà. Cộng thêm những tổn thương mà HyunSeung phải chịu qua, có thể nói họ còn thương cậu hơn cả đứa con ruột của mình nữa.

-Seungie àh, giờ em có muốn cũng không cách nào chạy thoát khỏi tay anh rồi. - Ghé đầu hít lấy hương tóc thơm của ai ấy, anh thì thầm bên tai. Nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn cưới vào ngón tay áp út của cậu.

-JunHyung àh, sau này chồng phải thương em nhiều hơn nữa nha. - Cậu nũng nịu nói, cảm nhận niềm hạnh phúc tràn trề trong tim. Trao chiếc nhẫn màu vàng lấp lánh vào tay anh.

-Anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn nữa, dù kiếp này hay kiếp sau, anh vẫn sẽ yêu em. Jang Hyun Seung Anh Yêu Em. - Đôi môi trái tim của ai đó nhẹ nhàng đặt lên làn môi mỏng của cậu, trao nụ hôn thật say đắm.

Dưới ánh sáng vàng rực của nắng mai, cổng hoa hồng trắng vòng quanh, sỏi tím dưới chân, biển xanh, cát trắng. Khung cảnh như một bức tranh huyền ảo, lung linh đẹp diệu kỳ. Ôm chặt lấy cậu trong tay, một nụ hôn dường như không có điểm dừng.

-Seungie àh, chúng ta rất khó khăn mới có thể ở bên nhau. Giờ... muốn chia lìa... cũng chẳng dễ. Hãy ở bên anh mãi mãi nhé bảo bối của anh, anh yêu em...

END


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip