85 - 86: Núi bà bà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 85: Núi Bà Bà (1)


Sau thời gian nghỉ trưa, Cố Chi Tang và các thí sinh khác đã được tổ chương trình gọi tập trung đến một chỗ.


Người dẫn chương trình Đại Lưu cầm một cái loa, cười ha ha nói:


“Chào buổi chiều các bạn khán giả thân mến, trận thi đấu tập thể ở nửa sau của chương trình sắp bắt đầu rồi. Bây giờ, đứng trước màn hình của các bạn là chín vị thí sinh tham gia trận đấu lần này.”


“Sau khi kết thúc trận thi đấu thì chúng ta sẽ loại bỏ từ một đến hai người. Đến cuối cùng, ai mới là người thắng lợi vượt qua được cửa ải, còn ai sẽ là người bị loại một cách tiếc nuối đây. Mọi người hãy cùng chờ xem nhé!”


Nói xong, có tổng cộng 9 chiếc xe ô tô nhỏ nối đuôi nhau rời khỏi gara của khách sạn, dừng lại ở bãi đất trống bên cạnh.


Đại Lưu nói: “Địa điểm quay phim nửa tập sau sẽ không ở trong thôn mà sẽ ở ngọn núi cao chót vót phía sau chúng tôi. Trước tiên, chúng tôi sẽ chở mọi người đến chỗ cổng vào núi.”


“Cần nhắc nhở mọi người rằng, tuy rằng trong toàn bộ quá trình quay phim sẽ có camera cùng đi, cũng có máy bay không người lái quay từ trên cao, nhưng trong núi vẫn có một số nguy hiểm nhất định.”


“Nếu ai không thể đi được đường núi, hoặc là ngay lúc này có quyết định muốn rút lui thì có thể nói ra ngay bây giờ.”


Đây là trình tự cần thiết mà tổ chương trình phải nói cho các khán giả trên sóng livestream nghe. Còn về kế hoạch trận thi đấu lần này đã sớm được gửi đến tay các thí sinh rồi.


Tất cả mọi người đều đã xác nhận có thể đi vào trong núi thì mới đến đây.


“Tiếp theo, mời các vị thí sinh lần lượt bốc thăm số thứ tự ở trong hòm này. Những con số bốc được sẽ đại biểu cho vị trí vào núi của mỗi người.”


Cũng giống như tập trước, lần này, vì để đề phòng các thí sinh hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau nên tổ chương trình vẫn sẽ tách bọn họ ra.


Cố Chi Tang bốc thăm xong thì sẽ ngồi vào chiếc xe có số tương ứng để được đưa đến điểm vào núi ở dưới chân núi.


Nơi này đã được nhân viên dựng sẵn lán quay phim, khi thấy cô đến, bọn họ đã đưa cho cô một phong bì dán kín được chuẩn bị từ trước.


Sau khi mở ra, trên đó ghi phần giới thiệu về nhiệm vụ ở phần sau chương trình.


“Các tỉnh phía Nam có một ngọn núi thần nổi tiếng gần xa, tên của nó là {Núi Bà Bà}. Tương truyền rằng, Sơn Thần Bà Bà trấn giữ ở đây có thể che chở phù hộ cho dân chúng trong núi, quản lý sự thay đổi của bốn mùa giúp cho mùa màng có thể bội thu.”


“Và trong số quần thể các ngôi làng trên núi, có một ngôi làng cực kỳ nổi tiếng, đó là {Thôn Bà Thức} có nghĩa là bảo vệ Sơn Thần Bà Bà. Những người trong dòng tộc ở thôn này đã có truyền thừa mấy trăm năm, bọn họ đã sinh sống trên núi này rất lâu, cũng đã để lại rất nhiều truyền thuyết.”


“Nhiệm vụ của tập hôm nay là mời các vị thí sinh đi vào trong núi, tìm thấy những người bảo vệ thật sự của Sơn Thần trong cộng đồng thôn xóm chằng chịt trên núi này, sau đó khám phá ra những bí mật mà bọn họ luôn che giấu.”


“Vì để thuận tiện cho các vị thí sinh có thể tìm được ngôi làng đó nên tổ chương trình đã cung cấp một số gợi ý sau: thôn Bà Thức nằm ở bóng râm âm u nhất của núi Bà Bà.”


“Những thí sinh không tìm được thôn Bà Thức chân chính trước khi mặt trời lặn thì sẽ bị trừ đi một điểm số nhất định, có ảnh hưởng đến xếp hạng cũng như quyết định việc đi hay ở cuối chương trình!”


Sau khi xem xong nội dung bức thư, Cố Chi Tang ngẩng đầu lên nhìn về phía ngọn núi kia, trong mắt cô hiện lên một chút hứng thú.


Lại nghe thêm một số dặn dò từ nhân viên trong đoàn rồi cô nhấc chân đi vào trong núi…


Như thông tin đã viết trong bức thư, núi Bà Bà không phải là nơi hẻo lánh không có đường đi, mà trái lại, cứ đi được một khoảng cách, Cố Chi Tang lại có thể nhìn thấy một số con đường nhỏ do con người khai thác.


Trên đường đi, cô còn mơ hồ nhìn thấy một số nhà gỗ và nhà đá. Đây đúng là một điểm đặc sắc trong phong cảnh núi Bà Bà.


Chưa đi được mấy bước, cô và người quay phim cùng với một nhân viên khác đã gặp một thiếu niên đang đeo một cái sọt sau lưng, gầy gò đen nhẻm, nhìn qua hình như khoảng mười bốn, mười lăm tuổi.


Khi cậu bé nhìn thấy Cố Chi Tang thì đứa trẻ gầy gò đó đột nhiên trừng lớn hai mắt. Từ xưa đến nay, cậu bé chưa bao giờ gặp được người nào đẹp đến vậy ở trên ngọn núi này.


Sau khi xem xét chiếc máy quay trên vai của người quay phim, vẻ mặt của cậu bé khá hưng phấn và tò mò, nói chuyện bằng tiếng phổ thông hơi sứt sẹo:


“Mọi người đến đây để quay chương trình à? Đây là máy quay phim sao?”

______

Chương 86: Núi Bà Bà (2)


Các tỉnh phía Nam vốn dĩ có rất nhiều nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, nhiều núi, nhiều sông. Nơi đây còn là vùng đất giáp với biên giới có rất nhiều bí mật và truyền thuyết được lan truyền.


Đặc biệt là núi Bà Bà, ngọn núi này đã được người dân địa phương tôn sùng là núi của Sơn Thần.


Nguồn gốc của “phù thủy” và “thầy tu” cũng được bắt nguồn từ nơi này.


Đây là một ngọn núi gần như không hề bị con người khai thác làm thương mại. Mấy năm gần đây, có không ít các nhà khoa học lớn đến từ các tỉnh khác, thậm chí là đến từ thủ đô đã đến núi Bà Bà để khảo sát địa chất, thu thập mẫu thực vật và quay chụp phim phóng sự, v.v…


Nghe nói còn có một ngôi mộ lớn trên ngọn núi này.


Trong mấy năm đầu tiên, dân làng trên núi còn có thể gặp một số kẻ trộm mộ muốn vào núi nên đã khách sáo muốn hỏi đường bọn họ. Nhưng mà, sau nhiều năm, cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai tìm thấy ngôi mộ lớn trong truyền thuyết đó.


Theo sự phát triển vượt bậc của thời đại, các ngôi làng trên núi đã lục tục được kéo điện và mạng internet. Bọn họ có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài cùng với những điều mới lạ xung quanh.


Cậu bé đã từng nhìn thấy loại máy ảnh có ống kính đen như mực này ở trên tivi, nhưng chưa từng được nhìn thấy vật thật.


“Bây giờ, em đang được lên tivi sao?” Cậu bé tiến lên trước ống kính máy quay nhưng cũng không trực tiếp chạm tay vào.


“Cũng coi như là đang lên tivi, bây giờ đang có mấy trăm nghìn khán giả đang nhìn em đấy. Nào, chào hỏi mọi người một câu đi.” Người quay phim thấy vậy nên đã lôi điện thoại ra cho cậu bé xem.


Trên màn hình chính là phòng livestream của Cố Chi Tang, màn hình trong phòng là gương mặt tò mò của bé trai cùng với tràn đầy bình luận đang chạy ngang bên trên.


Những khán giả trong phòng livestream cũng đang gửi bình luận rầm rộ để chào hỏi cậu bé.


Đột nhiên nhìn thấy bản thân nên cậu bé đã bị hoảng sợ.


[Em trai này có ánh mắt rất sáng sủa đấy. Trẻ em vùng núi thật sự rất ngây thơ và đáng yêu!]


[Giống như một con động vật vậy, nhưng lại rất lễ phép và lịch sự, thật sự khiến người khác yêu thích mà.]


[Oa, phong cảnh của ngọn núi này thật là đẹp, không qua bộ lọc mà đã xinh đẹp như vậy thì chất lượng không khí ở đây chắc hẳn sẽ tốt lắm!]


Dưới ánh mắt liên tục ám chỉ của người quay phim, Cố Chi Tang đành bất đắc dĩ hỏi: “Tên của em là gì?”


Được tiên nữ xinh đẹp hỏi tên nên bé trai có chút rụt rè: “Tên em là Nhĩ Oa, sống ở thôn Đại Lương ở phía đầu Đông ngọn núi. Em xuống núi để đi đào măng cho bà ngoại.”


“Mọi chuyện ở các ngọn núi lân cận và ở trong thôn thì không có chuyện gì là em không biết. Mọi người muốn tìm ai, đi nơi nào thì em đều có thể giúp đỡ một chút!”


“Tên rất đáng yêu.” Cố Chi Tang hơi nhếch khóe môi một chút: “Vì em biết rõ ràng mọi chuyện nên chúng tôi muốn hỏi thăm một nơi…”


Được tiên nữ xinh đẹp khen nên Nhĩ Oa ngượng ngùng sờ đầu: “Chị cứ việc hỏi!”


“Thôn Bà Thức nằm ở hướng nào?”


Khi nghe được ba chữ kia, vốn dĩ khuôn mặt của Nhĩ Oa còn đang ngại ngùng thì lúc này đột nhiên biến sắc. Cậu bé trừng mắt nhìn ba người Cố Chi Tang rồi lùi về phía sau.


Sau khi lùi lại vài bước thì cậu bé nhanh chóng chạy lên trên núi, bước chân nhẹ nhàng như đang đi trên mặt đất bằng phẳng vậy.


Chỉ trong vòng vài giây, trên màn hình chỉ còn lại một bóng dáng mơ hồ không rõ ràng, gần như không nhìn thấy cậu bé nữa.


“Chuyện này…?”


Người quay phim và nhân viên công tác quay lại nhìn nhau, khán giả trong phòng livestream cũng không hiểu ra sao. Bọn họ không hiểu vì sao Nhĩ Oa lại phản ứng mạnh như thế.


Cố Chi Tang hơi nheo lại đôi mắt phượng: “Không sao, chúng ta cứ đi lên trên thôi.”


“Bóng râm âm u nhất của núi Bà Bà”, những lời này có rất nhiều cách để lý giải.


Có thể là phần bóng râm của ngọn núi khi có mặt trời chiếu vào, hoặc phần núi mà ánh sáng mặt trời không thể chiếu tới được thì cũng có thể được gọi là bóng râm.


Nhưng nếu xem xét từ huyệt vị của phong thủy để phân biệt Âm – Dương thì bọn họ cần phải đi lên một địa điểm tương đối cao để “quan sát khí”.


Khi bọn họ đi lên trên được một đoạn đường ngắn thì một tảng đá to bằng nắm tay đột nhiên lăn xuống từ phía trên sườn núi, lướt ngang qua người Cố Chi Tang.


Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía tảng đá rơi xuống thì thấy Nhĩ Oa có thân hình gầy gò đang đứng đằng sau một thân cây. Khuôn mặt đen nhẻm của cậu bé hiện lên cảm xúc rất phức tạp.


“Này, mấy người đừng đi đến chỗ đó!”


Cố Chi Tang: “Vì sao?”


“Nơi đó là nơi bị Sơn Thần Bà Bà vứt bỏ, những người ở bên trong thôn đó đều không được Sơn Thần che chở nữa. Mấy người đi đến đó thì cũng sẽ bị xui xẻo theo đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip