80 - 81: Phòng khám tư nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: Phòng Khám Tư Nhân (1)


Cố Chi Tang hỏi: “Cho nên, cách giải quyết mà bạn nghĩ ra được là nghỉ học để kết hôn, sinh đứa bé ra hả?”


“Đúng vậy…”


Giọng nói của “Ánh Trăng Xanh” có chút mệt mỏi: “Em biết tất cả mọi người đều muốn tốt cho em. Nhưng mà, nếu em phá thai thì người nhà của em chắc chắn sẽ biết. Cha mẹ của em thật sự sẽ giết em mất và chắc chắn sẽ không cho bọn em ở bên nhau nữa.”


“Dù sao, em làm gì thì cũng sẽ bị mắng, mà em lại không muốn chia tay với bạn trai. Chẳng bằng em lập tức nghỉ học để sinh con và ở cách xa cha mẹ một chút.”


“Dù sao, thành tích học tập của em cũng bình thường và tính cách cũng không thú vị. Cha mẹ đã có chị gái và em trai ở bên cạnh làm bạn rồi, chắc bọn họ sẽ không nhớ nhung gì em đâu.”


“Mọi chuyện đã xảy ra rồi thì bạn có trốn tránh cũng vô dụng.”


Cố Chi Tang lắc đầu nói: “Hơn nữa, như tôi đã nói, nếu bạn kiên trì đoạn nhân duyên nghiệt ngã này thì sẽ mất đi duyên con cái, phúc trạch và tài vận.”


“Bạn cũng sẽ không giữ được đứa trẻ này.”


“Chị!” “Ánh Trăng Xanh” lúc này đã có chút tức giận nhưng đúng lúc này, cô ấy nhìn thấy một tin nhắn được gửi đến trên điện thoại di động, là của bạn trai cô ấy.


[A Trạch: 12 giờ đến nơi cũ để gặp mặt và thảo luận về vấn đề đó.]


Rốt cuộc đã nhận được tin nhắn từ bạn trai nên sự thấp thỏm lo âu của “Ánh Trăng Xanh” cuối cùng đã bình ổn hơn.


Cô ấy đang định tùy tiện nói thêm hai câu rồi rời khỏi livestream thì chợt nghe thấy giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của người phụ nữ ở đầu bên kia: “Đừng tắt, bạn không muốn biết bạn trai của bạn tìm bạn có việc gì sao?”


“Ánh Trăng Xanh” ngạc nhiên: “Sao chị có thể biết được chuyện anh ấy vừa nhắn tin cho em?!”


Cố Chi Tang nói với giọng lạnh nhạt: “Hãy làm theo lời nói của tôi. Như vậy thì tôi có thể giúp bạn nghe thấy suy nghĩ chân thật nhất trong lòng của anh ta.”


Suy nghĩ chân thật sao? Ý của cô là A Trạch đang chuẩn bị lừa gạt cô ấy sao?


“Ánh Trăng Xanh” không muốn tin tưởng chuyện này nhưng trái tim đập thình thịch kia khiến cho cô ấy khó có thể bình tĩnh được.


Một lúc lâu sau, cô ấy vẫn trả lời một tiếng: “Được.”


Cô ấy dựa theo lời nói của Cố Chi Tang mặc thêm một ít quần áo lên người, bên ngoài khoác áo khoác của mẹ cô ấy, đội mũ và đeo khẩu trang.


Theo sự chỉ dẫn của Cố Chi Tang, cô ấy đến một tòa nhà nhỏ nằm ở trong một khu dân cư hẻo lánh.


Sau khi đi vào, cô ấy mới phát hiện ra, nơi này thực ra là một phòng khám tư nhân.


Cũng không biết Cố Chi Tang rốt cuộc làm sao có thể biết được nhưng tóm lại, cô đã cách một màn hình chỉ đường cho cô ấy, nói rằng nên rẽ chỗ nào, nên lên tầng nào.


Cuối cùng, “Ánh Trăng Xanh” choáng váng đầu óc đi đến một hành lang dài và khá vắng lặng. Cô ấy mơ hồ cảm thấy nơi này hẳn là một khu vực cấm người ngoài đi vào.


Cố Chi Tang nói: “Bạn chờ ở trong nhà vệ sinh là được.”


“Ánh Trăng Xanh” và khán giả trong phòng livestream đều tràn ngập nghi ngờ chờ đợi, nhưng chỉ sau một vài phút, bên ngoài đã loáng thoáng xuất hiện một ít âm thanh.


“Chuyện này cứ quyết định như vậy. Làm phiền viện trưởng Lưu giúp đỡ việc này rồi.” Người phụ nữ bên ngoài cười nói.


“Giúp việc này thì cũng dễ dàng thôi. Nhưng tôi phải nói rõ ràng trước, chuyện xử lý hậu quả sau này thì tùy mấy người làm gì cũng được nhưng không có liên quan gì đến tôi nữa. Mấy người cũng không được để người khác đến đây gây sự, càng không thể để cho cô ta đi tố cáo chuyện này…”


“Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm cho viện trưởng Lưu khó xử! A Trạch, còn không mau lại đây cảm ơn viện trưởng Lưu đi!”


Người được gọi là A Trạch kia đã mở miệng: “Cảm ơn viện trưởng Lưu, hôm nào cháu sẽ mời ngài một bữa cơm…”


[Hình như tôi đã nghe thấy một điều gì đó rất nguy hiểm. Tố cáo? Tố cáo cái gì vậy? Đây rốt cuộc là chỗ nào, không phải là một nơi đàng hoàng, đúng không?!]


[Không phải đang đi tìm bạn trai của Ánh Trăng Xanh sao?]


Lúc này, “Ánh Trăng Xanh” ở sau cánh cửa phòng vệ sinh đã lạnh lun tay chân, cả người cứng đờ, bất động tại chỗ.


Tên gọi quen thuộc, giọng nói cực kỳ quen tai của thanh niên A Trạch ở bên ngoài rõ ràng chính là bạn trai của cô ấy!


A Trạch vì sao lại ở phòng khám này? Không phải anh ta đã nói rằng hai giờ sau sẽ gặp nhau sao? Không phải là bọn họ sẽ bàn bạc về… chuyện đứa trẻ sao?


Một nam một nữ ở bên ngoài đi đến hành lang bên ngoài nhà vệ sinh để nói chuyện. Xuyên qua khe hở nhỏ của cánh cửa, “Ánh Trăng Xanh” có thể nhìn thấy được sườn mặt của bạn trai.

________

Chương 81: Phòng Khám Tư Nhân (2)


A Trạch: “Chị chờ em hút một điếu thuốc để nghỉ một chút đã. Giả vờ ngoan ngoan trước mặt ông già kia khiến em phiền sắp chết rồi.”


“Em còn biết phiền sao? Ai là người tạo ra mạng người vậy? Chính chị vội vàng đến chùi đít cho em mới là người thấy phiền đấy!”


“Còn nhỏ tuổi mà không chú tâm vào học hành, chị thấy em đây là ngứa da rồi. Nếu cha mẹ mà biết chuyện này thì chắc chắn sẽ đánh chết em đấy!”


Người phụ nữ kia tức giận nói: “Sao em không dùng biện pháp phòng tránh chứ?”


A Trạch cười “hì hì”: “Không phải là do em cảm thấy sẽ không xui xẻo như vậy sao.”


“Hừ, nghe em nói là con nhóc kia còn muốn sinh đứa trẻ ra hả? Chị thấy con bé này cũng là một đứa khá mưu mô đấy, có khi chính nó cố ý dụ dỗ em để có được một danh phận dựa vào đứa trẻ đấy!”


Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, giọng nói tràn ngập khinh thường: “Vì tiền, những gia đình như bọn họ cái gì không dám làm chứ? Chắc chắn bọn họ không muốn phá thai để dùng đứa bé gây sức ép với em cả đời đấy!”


“Chị nói cho em biết, cha me chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý cho một con nhỏ ất ơ bước vào nhà đâu. Bệnh viện và bác sĩ thì chị đã tìm hết cho em rồi, nhanh chóng giải quyết đứa trẻ rồi sau đó cắt đứt sạch sẽ với cô ta đi!”


“Em chỉ chơi bời với cô ta một chút mà thôi. Ai biết được cô ta khó chơi như vậy, suốt ngày nhìn chằm chằm, theo dõi em như bị bệnh thần kinh vậy.”


Giọng nói của A Trạch cũng cực kỳ thiếu kiên nhẫn: “Chị yên tâm đi, em vốn dĩ không tính toán có gì đó với cô ta…”


“…”


Tiếng nói chuyện bên ngoài nhà vệ sinh vẫn còn tiếp tục, nhưng đầu của “Ánh Trăng Xanh” thì lại hoàn toàn trống rỗng. Cô ấy chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ù tai không nghe được gì nữa.


Cô ấy không biết sắc mặt của bản thân bây giờ đã trở nên trắng bệch đến mức đáng sợ như thế nào. Nước mắt im lặng trào ra chảy xuống khẩu trang.


Không biết âm thanh trò chuyện ở bên ngoài ngừng lại từ bao giờ, cô ấy hồn xiêu phách lạc đi ra ngoài nhà vệ sinh.


Sau đó, cô ấy bị một y tá ngăn lại: “Ai cho phép cô đi vào tầng này? Không thấy bên ngoài có treo biển là khu vực nghỉ ngơi tư nhân hay sao?”


“Ánh Trăng Xanh” không để ý tới vị y tá đó. Sau khi ra bệnh viện thì cô ấy đứng ở bên lề đường không có ai một lúc lâu rồi rốt cuộc cũng cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua màn hình.


Ở phía bên kia màn hình, Cố Chi Tang đang ngồi khoanh chân, gần như mở mắt ra cùng lúc khi cô ấy nhìn xuống. Cứ như vậy, cô lẳng lặng đối diện với cô ấy thông qua màn hình livestream.


Còn khu vực bình luận thì đa số đều đang mắng chửi hai chị em kia khi nghe được đoạn nói chuyện của bọn họ.


Đa phần khán giả đều đang cảm thấy không đáng giá thay cô ấy, và cũng có một số ít khán giả cảm thấy là do cô ấy tự gây ra nên xứng đáng có kết cục như vậy.


Cô ấy rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nghẹn ngào khóc to: “Chị, chị nói rằng em không có duyên con cái chính là ý này sao?”


Cố Chi Tang nói: “Đúng vậy, sức khỏe của bạn không được tốt lắm. Phòng khám tư nhân kia cho dù từ vấn đề vệ sinh, máy móc hay là bác sĩ thì đều không đạt tiêu chuẩn, còn xảy ra chút vấn đề khi thực hiện giải phẫu.”


“Do đó, bạn không chỉ mất đi đứa bé này mà còn mất đi cả khả năng sinh dục của mình nữa.”


“Cho nên, tôi mới nói rằng, nếu bạn kiên trì đoạn nghiệt duyên này thì nhất định sẽ đoạn tử tuyệt tôn.”


Trong số phận của “Ánh Trăng Xanh” mà cô đã tính toán được, sau khi giải phẫu ở phòng khám chui kia thì cơ thể của cô ấy sẽ bị tổn thương nặng nề.


Khi trở về trường học thì nam sinh kia đã lập tức chia tay với cô ấy và kết giao với bạn gái mới. Sau đó, tên cặn bã kia còn coi chuyện với cô ấy như một đề tài để khoe khoang, nói với anh em và bạn gái mới của anh ta.


Tiếp theo, những người này sẽ bắt đầu lan truyền câu chuyện đó và gây xôn xao trong trường học khiến các bạn cùng lớp và giáo viên trong trường đều nhìn cô ấy với ánh mắt khác thường.


Cuối cùng, “Ánh Trăng Xanh” đã bị trầm cảm nặng, bất đắc dĩ phải bỏ học và thậm chí còn không lấy được bằng tốt nghiệp cấp ba.


Cô ấy không có bằng cấp nên không thể tìm được một công việc phù hợp, chỉ có thể làm một ít công việc vặt vãnh để sống qua ngày.


Hơn nữa, sự tự ti nghiêm trọng cùng chứng bệnh trầm cảm, cộng với việc bài xích chuyện yêu đương, kết hôn do đã trải qua lần thất bại trước đó đã khiến cô ấy hoàn toàn bỏ qua các mối nhân duyên phù hợp. Chưa đến bốn mươi tuổi, cô ấy đã qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip