127: Nuôi Con Người Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 127: Nuôi Con Người Khác


Cha Liễu đã bị đánh cho bầm dập mặt mũi, lúc này nghe thấy cô nói như vậy nên thở hồng hộc, cực kỳ kích động, cố gắng nặn ra được một câu từ cái miệng méo xệch:


“Cô… nói, bậy.”


“Tôi lừa ông làm gì?”


Cố Chi Tang nói: “{Tương Thuật} có một câu sau, trên Nhân Trung có một đường vân chéo thì nghĩa là bạn sẽ nuôi con cái của người khác.”


“Nhân Trung của ông vừa ngắn lại vừa nhỏ, vốn dĩ không phải là Mệnh Cách nhiều con nhiều cháu nối dõi. Hơn nữa, lại còn có một đường vân chéo từ trái kéo sang phải thì điều này chứng tỏ ông nhất định đang giúp người khác nuôi dưỡng con trai.”


Nghe vậy, Đổng Anh cười to không ngừng, vẻ mặt cực kỳ sảng khoái:


“Họ Liễu à, hóa ra ông cũng có ngày hôm nay. Đáng đời ông bị cắm sừng, đây là báo ứng của ông đấy! “Ngôi vị hoàng đế” của nhà họ Liễu các người cuối cùng vẫn phải chặt đứt rồi!”


Trong đầu cha Liễu xẹt qua cảm giác hưng phấn và vui vẻ khi có con trai, lại nhớ đến khuôn mặt quả thực không giống ông ta lắm của con trai út…


Ông ta nghĩ đến chuyện mấy năm nay vẫn luôn chi tiền bồi dưỡng con trai, coi nó như châu như ngọc. Hơn nữa, ông ta còn không tiếc tính kế cả con trai lớn. Vậy mà, tất cả chỉ là trải đường cho con trai của kẻ khác!


Trong cơn giận dữ, ông ta đã tức giận đến mức trợn trừng hai mắt rồi ngất xỉu.


Cố Chi Tang bảo Liễu Cẩn lấy ra ảnh chụp chung có khuôn mặt của người phụ nữ họ Vương kia.


Cô dán sát bàn tay vào ảnh chụp một lúc rồi sau đó mở mắt ra nói:


“Người phụ nữ này rất thông minh, cô ta nói rằng muốn dẫn con trai mình ra ngoài để tránh sóng gió nhưng trên thực tế thì đã cuỗm một khoản tiền và tùy thời chuẩn bị trốn chạy.”


“Cô ta không có quan hệ gì với những người trong bức ảnh này nhưng vẫn có một lực liên kết mờ nhạt tồn tại. Tôi đoán rằng chắc hẳn cô ta có quan hệ gì đó với người đã giúp mọi người chụp bức ảnh này. Đứa bé kia chắc hẳn là con của hai người bọn họ.”


Đổng Anh hồi tưởng một lúc lâu, rốt cuộc cũng nhớ đến cảnh tượng lúc chụp ảnh. Bà ấy cắn răng nói: “Lúc ấy, là do tài xế trong nhà giúp chúng tôi chụp bức ảnh này!”


Cố Chi Tang: “Vậy thì đạo diễn Liễu tốt nhất nên khống chế người tài xế kia trước. Tôi có thể cảm giác được đường di chuyển của người phụ nữ này vẫn còn biến động. Chắc hẳn cô ta đang chờ tin nội ứng của người tài xế kia.”


“Nếu nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ ông bị bại lộ thì người tài xế kia sẽ thông báo lại cho cô ta. Sau đó, cô ta sẽ mua vé máy bay đi ngay trong đêm để dẫn con trai ra nước ngoài. Đến lúc đó thì mấy người sẽ rất khó khăn nếu muốn tìm cô ta.”


Liễu Cẩn nghiến răng nói: “Được, tôi nhớ kỹ rồi. Tôi sẽ lập tức báo cảnh sát và yêu cầu điều tra kỹ càng vụ án này. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cơ hội chạy trốn! Tôi sẽ kiện tất cả bọn họ ra tòa án!”


“Ừm, vậy mọi chuyện sau này thì mọi người có thể tự giải quyết được rồi. Ông còn có vấn đề gì thì bây giờ hãy nói luôn đi.”


Liễu Cẩn suy nghĩ một chút rồi nói: “Đại sư Cố, lúc trước hồn phách của mẹ tôi đã bị tổn thương thì khi đi xuống địa phủ đầu thai sẽ có ảnh hưởng gì không?”


“Đúng rồi, tôi suýt chút nữa quên mất chuyện này.”


Cố Chi Tang lấy một lá bùa màu vàng và một chiếc kéo nhỏ từ trong túi ra. Cô bắt đầu cắt lá bùa thành một người giấy có kích cỡ to bằng lòng bàn tay.


“Hồn phách của mẹ ông đã bị tổn thương nghiêm trọng, sự hồi phục bây giờ chẳng qua chỉ là đang dựa vào lực lượng của {Quỷ Lệ} mà thôi. Khi nào lực lượng đó cạn kiệt thì bà ấy sẽ trở về trạng thái ban đầu.”


“Tôi sẽ thu hồn phách của bà ấy vào trong người giấy này để nuôi dưỡng một thời gian. Ông có thể mang theo bên người hoặc là mua một ít đá ngọc có tính lạnh đặt lên trên người giấy này.”


Nói xong, cô vẫy tay một cái. Sau đó, hồn phách của Đổng Anh đã chịu sự khống chế của cô và bị hút vào trong người giấy màu vàng trên tay.


Một lúc sau, người giấy màu vàng kia hơi giật giật rồi đứng dậy trong lòng bàn tay của Cố Chi Tang.


Bà ấy cực kỳ ngạc nhiên: “Tôi có thể chạm vào vật thật, còn có thể cảm nhận được độ ấm nữa!”


Cố Chi Tang nói: “Nếu nhanh thì sẽ mất từ một đến hai tuần, còn chậm thì khoảng hai đến ba tháng là sẽ dưỡng hồn khỏe lại. Đến lúc đó, sẽ có Âm Sai đến câu hồn bà ấy đi Âm Tào Địa Phủ.”


Như vậy là tất cả yêu cầu của Liễu Cẩn đã được hoàn thành.


Cố Chi Tang vươn tay ra, cách một khoảng không chạm về phía cái trán của Liễu Cẩn. Sau đó, một tia ánh sáng màu vàng chảy ra từ cơ thể của ông ấy, dọc theo đầu ngón tay và chui vào trong thân thể của cô.


Khoảnh khắc đó, Liễu Cẩn khó có thể diễn tả được cảm giác của bản thân như thế nào. Ông ấy cảm thấy từ sâu trong linh hồn của mình đã bị mất đi cái gì đó, có một cảm giác buồn bã và trống rỗng.


Sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện, ông ấy đã gọi cho người giúp việc lâu năm đáng tin cậy của gia đình đến giúp bọn họ thu dọn đồ đạc và đưa cha Liễu bị đột quỵ đến ngất xỉu đi bệnh viện.


Quan tài được bảo quản trong phòng khách cũng cần được chôn cất càng sớm càng tốt, nên ông ấy lại liên hệ với nhà tang lễ để hẹn trước thời gian chôn cất.


Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện thì tảng đá lớn đè nặng lên trái tim của ông ấy cũng đã hoàn toàn được gỡ xuống.


Trải qua chuyện này, ông ấy đã hoàn toàn công nhận những gì Vu Đồng Thu nói lúc trước. Cố Chi Tang thật sự là một vị đại sư có năng lực cực kỳ khó lường!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip