121: Nghiệp Chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Nghiệp Chướng


Trong khi cậu bé đạo sĩ kia đang lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi thì Cố Chi Tang đã lạnh lùng nói thêm:


“Tổ Huấn của Huyền Môn khi khai sơn lập phái đã nói rằng, nếu có người vi phạm thì sẽ bị phế bỏ đạo hạnh, xóa tên ra khỏi Huyền Môn. Vậy thì ta đã làm gì không đúng sao? Sư phụ của nhóc có cái gì đáng giá để đồng tình chứ?”


Cậu bé đạo sĩ ấp úng không nói ra lời. Ánh mắt của cậu bé khi nhìn về vị đạo sĩ già kia cũng không còn sự quấn quýt nữa.


Cố Chi Tang không kiên nhẫn phất tay áo: “Được rồi, ta chỉ là một Tà Tu ngoan độc và tàn nhẫn. Sư tôn hai người nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi, đừng có ở chỗ này khiến ta gai mắt.”


“Đừng để cho một yêu nữ như ta… không… vui vẻ, sẽ muốn giết người diệt khẩu đấy. Lúc đó thì mấy người không còn cơ hội nào để quay về thông báo lại tin tức đâu.”


Khuôn mặt của cô hiện lên vẻ châm chọc, nói với vị đạo sĩ già kia: “Ông có thể gọi cả sư phụ của ông đến đây xem. Nếu một người còn không đủ thì còn có thể kêu cả tổ tông đến. Bản tôn sẽ thanh lý môn hộ thay cho Huyền Môn.”


Vị đạo sĩ già kia vốn dĩ đang giận sôi máu, lúc này nghe thấy những lời như vậy nên suýt chút nữa bị sặc chết vì lại phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của ông ta tràn ngập oán hận, cắn răng đứng lên đi ra ngoài cửa.


Chờ sau khi hai vị đạo sĩ nâng đỡ nhau rời đi thì Liễu Cẩn mới run rẩy hỏi: “Cô vừa mới nói gì… Sát hại vợ mình là có ý gì?”


Lúc này, ông già trong phòng khách kia đã đổ mồ hôi đầy đầu, không ngừng lắc đầu: “Liễu Cẩn, cha chính là cha của con. Con không cần nghe, đừng nghe mấy lời nói bậy bạ của một người ngoài!”


“Ồ, phải không?”


Cố Chi Tang nhếch môi dưới: “Nhưng khi tôi nhìn vào tướng mạo của ông thì hai huyệt vị ở hai bên Thái Dương đã hoàn toàn lõm sâu vào, hơn nữa còn kèm theo lở loét, mưng mủ. Đó là vị trí của Cung Phu Thê.”


“Bây giờ, Cung Phu Thê đã hoàn toàn bị sụp đổ rồi, điều này chứng tỏ cuộc hôn nhân của ông bây giờ đã kết thúc với cái chết và sư tổn thương sâu sắc.”


“Ông không thấy hai vết lở loét đỏ ửng ở hai huyệt Thái Dương vừa chạm nhẹ vào sẽ cực kỳ đau đớn sao? Hơn nữa, khi bọc mủ bị vỡ ra sẽ nổi lên rất nhiều mụn trứng cá xung quanh. Đây không phải là mụn mọc lên do nghỉ ngơi không tốt mà đó chính là {Nghiệp chướng}.”


“Tay ông đã nhiễm Nhân Quả khi hại chết người khác, {Nghiệp chướng} đang trả thù ông đấy. Ngay từ đầu sẽ chỉ là hai huyệt Thái Dương bị lở loét, sau đó các vết loét đó sẽ lan lên đỉnh đầu của ông. Trên trán và hai má của ông sẽ mọc đầy các mụn bọc đỏ, sau khi vỡ ra thì còn sẽ lan ra nhiều hơn.”


Cô còn chưa dứt lời thì ông già kia đã cảm thấy hai huyệt Thái Dương giật mạnh, mồ hôi đổ ra thấm vào miệng vết thương đang sưng đỏ kia khiến ông ta quả thật cực kỳ đau đớn!


Cố Chi Tang: “Tôi thấy bọng mắt bên dưới hai mắt của ông có hơi sưng và bầm tím, đó chính là dấu hiệu của việc Cung Nam Nữ lộn xộn, rối loạn.”


“Xem ra, ông tự cho rằng bản thân là một người phóng khoáng nhiều tiền, thường xuyên phong lưu tán tỉnh người khác giới, chỉ là thật quá đáng tiếc cho người vợ của ông…”


“Người phụ nữ độc ác này quả thật đang ngậm máu phun người! Bịa đặt! Liễu Cẩn, con không cần tin tưởng những lời mà cô ta vừa nói!”


Giọng nói của Liễu Cẩn run rẩy, hai tay siết chặt thành nắm đấm: “Đại sư, mẹ của tôi… rốt cuộc đã chết như thế nào?!”


Cố Chi Tang thu lại vẻ châm chọc, nói: “Tôi biết cuộc hôn nhân giữa mẹ ông và người đàn ông này chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Bà ấy đã nhẫn nại hết sức vì sự nghiệp và danh dự của ông.”


“Cả đời này, người bà ấy kiêu ngạo nhất và quan tâm nhất chính là con trai của mình. Bà ấy sao có thể tha thứ cho bản thân nếu như danh tiếng hiển hách của ông lại bị vấy bẩn bởi cuộc hôn nhân thất bại của bà ấy.”


“Do đó, bà ấy tình nguyện chịu đựng ghê tởm, chỉ phân phòng ngủ riêng với người đàn ông này…”


Nói đến đây, Liễu Cẩn đã rơi lệ đầy mặt, ông ấy không thể không chế được bản thân, nghẹn ngào gào khóc: “Mẹ ơi, đều là do con… Đều là do con không tốt!”


Cố Chi Tang tiếp tục nói:


“Ngày hôm đó, mẹ của ông có việc nên đã về nhà sớm hơn dự tính. Kết quả thì bà ấy đã phá vỡ hiện trường… ngoại tình của người đàn ông này. Nhưng nếu chỉ là như thế thì bà ấy sẽ chỉ cảm thấy buồn nôn mà thôi.”


“Tuy nhiên… đôi nam nữ khiến người khác ghê tởm kia lại vì tìm kiếm sự kích thích, cũng vì muốn nhục nhã mẹ của ông nên đã lăn lộn quay cuồng trên chiếc giường ở phòng ngủ của bà ấy…”


“Bà ấy đứng ở ngoài cửa, rất muốn xông vào và mắng chửi hai người không biết xấu hổ kia.”


Vu Đồng Thu vừa nghe vừa gần như ngay lập tức tưởng tượng ra hình ảnh kia. Cô ấy cảm thấy ghê tởm giống như vừa nuốt phải một con ruồi bọ vậy.


Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ông già đang chảy mồ hôi lạnh kia: “Sao ông lại có thể đối xử với cô giáo như vậy chứ? Ông có còn là một con người nữa hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip