103: Người Thủ Mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 103: Người Thủ Mộ


Loại thuật pháp này quả thật có tồn tại, nhưng sức mạnh của nó đã bị phóng đại quá khoa trương.


Cũng không phải chỉ cần rải đậu là có thể biến thành một đội binh lính, mà thật ra, người thi triển thuật pháp này đã dùng “Khí” của bản thân lấp đầy “xác” của một số vật phẩm, khiến cho chúng có thể “sống lại” trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.


Năng lực của người thi triển thuật pháp càng mạnh thì số lượng “binh lính đậu” có thể sử dụng sẽ càng nhiều hơn, sức mạnh của chúng nó cũng lớn hơn nhiều.


Ngoài cửa phòng, dân làng đang thảo luận bằng tiếng địa phương để thương lượng xem có nên trực tiếp phá cửa xông vào luôn không.


Nhưng ngay lúc này, bọn họ chợt nghe thấy một tiếng nổ “bùm” vang lên, cửa ra vào và cửa sổ của căn nhà nhỏ đột nhiên bị đẩy mạnh ra ngoài.


Ngay sau đó, bọn họ đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này bọn họ cũng khó mà quên nổi.


Một đám “người” giấy dài và bẹp lép có tay chân cứng ngắc, ngũ quan trên khuôn mặt cũng thô ráp mơ hồ, đang ào ào nhảy ra từ cửa sổ và cửa ra vào.


Dưới ánh trăng trong đêm tối, bọn chúng có vẻ cực kỳ âm u và quỷ dị.


Có một dân làng nhát gan khi đối diện với ánh mắt vô hồn từ những người giấy này thì ngay cả nhìn cũng không dám nhìn kỹ hơn, lảo đảo nghiêng ngả lùi về phía sau: “Quỷ! Có quỷ!!”


Số lượng “binh lính giấy” cũng không quá nhiều nhưng nhìn thì vô cùng đáng sợ. Lúc này, trong đám người liên tiếp vang lên từng tiếng kêu sợ hãi, đám dân làng bắt nạt kẻ yếu kia đã lập tức giải tán.


Một cơn gió thổi qua, trước cửa căn nhà nhỏ làm gì có quỷ hồn nào, chỉ có một số tờ giấy màu vàng được cắt thành hình người có kích cỡ bằng bàn tay đang đung đưa vì bị gió thổi, bay lượn phất phơ trong không trung…


Sau nửa đêm, một số lượng lớn nhân viên chính phủ đã dùng đèn pin tìm đường, xuất phát ngay trong đêm và rốt cuộc đã đến được thôn Bà Thức.


Khi bọn họ vào từng ngôi nhà trong thôn và khống chế được các dân làng thì không biết vì sao, những dân làng ở đây lại tái mét mặt mày, luôn lẩm bẩm nói rằng trong thôn có ác quỷ.


Sau khi trải qua một ngày kinh hoàng thì nhân viên công tác trong tổ chương trình rốt cuộc đã có thể yên tâm hơn khi nhìn thấy những người mặc đồng phục cảnh sát quen thuộc. Bọn họ kích động đến mức sắp phát khóc.


Trong đó, có một người đàn ông trung niên mặc áo gió, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, miệng ngậm một điếu thuốc đi đến trước mặt Cố Chi Tang và đánh giá cô một lúc.


Ông ấy vươn tay ra rồi nghiêm túc nói: “Xin chào, tôi là thành viên của Linh Tổ - một đơn vị đặc thù trực thuộc chính phủ. Tên tôi là Cố Học Xuân, là bộ trưởng chi nhánh các tỉnh thành phía Nam. Nghe nói cô đã tìm thấy một lăng mộ lớn ở núi Bà Bà?”


Cố Chi Tang “ừ” một tiếng: “Ngay bên dưới ngôi làng này.”


“Cô có chắc chắn không?” Cố Học Xuân nhíu chặt hai hàng lông mày.


Những nơi có khả năng sẽ tồn tại lăng mộ ở núi Bà Bà này thì bọn họ đều đã xem xét qua rồi, không thu hoạch được gì cả.


Và bọn họ cũng có mấy lần đi ngang qua ngôi làng này nhưng không có một ai nghi ngờ rằng lăng mộ sẽ được xây dựng ở bên dưới chỗ này. Bởi vì, phong thủy và địa chất xung quanh ngôi làng này thật sự quá kém cỏi.


Lăng mộ của một vị Hoàng Đế thì sao có thể xây dựng ở một nơi có phong thủy kém cỏi như thế này?


Đúng lúc này, một cảnh sát đang áp giải trưởng thôn bà bà có vẻ mặt uể oải đi về phía bọn họ.


Bà ta vừa nhìn thấy Cố Chi Tang thì trên khuôn mặt đã hiện lên vẻ oán hận: “Cô gái trẻ này, cô muốn hại chết toàn bộ dân làng trong thôn chúng ta hay sao? Cô chắc chắn sẽ bị báo ứng!!”


Cố Chi Tang giật nhẹ khóe miệng: “Tôi có bị báo ứng hay không thì cũng chưa rõ ràng lắm, nhưng mà bà đã bị phản phệ rồi. Nói thật với bà nhé, tôi cảm thấy bà thật sự rất đáng thương.”


“Chẳng lẽ bà không biết rằng, sở dĩ tuổi thọ của mọi người trong thôn bị cắt ngắn, thân thể ốm yếu nhiều bệnh tật và không thể đi ra khỏi núi là do tòa lăng mộ mà bà trông coi như bảo bối kia sao?


Trong đầu của Cố Học Xuân chợt hiện ra một điều gì đó, hình như ông ấy đã nắm bắt được lý do: “Người thủ mộ?”


“Đúng vậy, bọn họ chắc hẳn là đời con cháu của các thợ thủ công và những người bảo vệ lăng mộ.”


Ở thời cổ đại, khi Hoàng Đế bắt đầu xây dựng lăng mộ thì quá trình từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành sẽ mất rất nhiều thời gian. Hoàng Đế sẽ lựa chọn những thợ thủ công giỏi nhất để tiến vào khu lăng mộ phục vụ cho việc xây dựng.


Vì đề phòng bọn họ trộm chạy trốn, triều đình sẽ cử người gom hết người thân và con cái của bọn họ lại, để tụ tập sống cùng nhau tại khu lăng mộ luôn.


Thông thường, việc xây dựng một tòa lăng mộ sẽ tốn thời gian hơn mười năm.


Và sau khi đã hoàn thành việc xây dựng, vì để không tiết lộ các cơ quan và cấu tạo trong khu lăng mộ nên các thợ thủ công này cùng người thân của họ sẽ bị giết tại chỗ và chôn cùng lăng mộ.


Có một số vị Hoàng Đế có tính tình lạnh lùng và sắt đá hơn nên ngay cả việc giết chết tất cả thợ thủ công cũng không khiến cho ông ta yên tâm.


Ông ta sẽ đưa tất cả con cháu, người thân trong gia tộc của những người thợ thủ công này đến sống ở một khu vực xung quanh lăng mộ.


Bọn họ sẽ trở thành những người thủ mộ, sẽ đời này nối tiếp đời kia thực hiện nhiệm vụ trông coi Hoàng Lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip