Bounprem Ver Diem Cuoi Cua Tinh Yeu Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Boun em muốn ra ngoài làm việc - Boun ngước nhìn cậu, trước mặt anh là một Prem mang vẻ quyết tâm. Có vẻ Prem lần này thật sự  nghiêm túc nha

- Không được - Boun nghiêm mặt, bình thường anh có thể nuông chiều cậu nhưng trong những tình huống này anh nhất quyết không nhượng bộ 

- Tại sao ?? - Nét thất vọng lộ rõ ra trên khuôn mặt Prem

- Sao em đột ngột lại muốn ra ngoài làm việc ? Em có dụng ý gì ? - Boun từ tốn mắt không chớp nhìn cậu hỏi

- Em không có dụng ý gì cả. Em chỉ đơn giản muốn ra ngoài làm việc mà thôi, tại sao lại không cho ? - Prem bắt đầu tranh đấu quyền lợi cho mình 

- Vậy được, em nói xem em muốn ra ngoài làm việc gì ? - Lời vừa thốt ra Prem liền im lặng, thật ra cậu chỉ là muốn ra ngoài làm việc, cậu chưa nghĩ đến sẽ làm việc gì. Trong lúc Prem đang rối rắm, Boun lại mỉm cười trong lòng, anh biết ngay cái con người này chưa biết phải làm gì mà 

- Sao em không nói ? Có phải là không biết bản thân muốn làm gì đúng không ? Đến cả làm gì em còn không biết mà cũng đòi ra ngoài làm việc ? - Boun thừa thắng xông lên

- Nhưng cả ngày em chỉ toàn ở trong nhà, anh có biết là không thoải mái đến nhường nào không ? Có lẽ anh sẽ không hiểu đâu - Tâm trạng Prem càng nói càng đi xuống

Boun nhìn Prem như vậy tâm trạng cũng không thoải mái, nhưng anh không muốn Prem ra bên ngoài chịu khổ cũng không muốn ai để ý đến Prem của anh. 

- Xin lỗi vì đã không hiểu cho em. Nhưng em đã là người của Boun Noppanut tôi, em không cần phải vất vả ở bên ngoài như vậy - Boun đi đến bên cạnh Prem ôm lấy cậu, đặt cậu ngồi lên đùi mình 

- Nếu em cảm thấy chán, vậy mỗi ngày đến công ty cùng tôi đi

- Như vậy sao có thể ? Anh còn phải làm việc em đến đó để làm gì cơ chứ - Nói như vậy nhưng Prem cũng thật sự rất muốn cùng đến công ty với Boun, cậu muốn biết mọi thứ về anh. 

- Sao lại không ? Đến đó rồi em cũng sẽ có việc làm mà thôi - Không hiểu sao khi nghe Boun nói đến câu này Prem lại thấy có điểm không ổn, vừa ngẩng đầu lên đã đón lấy nụ hôn của anh. Cái tên đàn ông này càng ngày càng trở nên lưu manh 

Vài ngày sau, cứ như dự tính Prem được Boun ngày ngày mang đến công ty. Thời điểm Boun đang hưởng phúc lợi từ Prem trên công ty thì ở sân bay Lim và Kevin vừa đáp xuống mặt đất sau một chuyến bay dài. 

Lim đang mang thai nên cô cảm thấy không thoải mái, vừa xuống máy bay cả người cô như rả ra từng mảnh. Kevin nhìn cô mệt mỏi lại sợ cô sẽ trở về nhà của Boun, hắn liền một mạch đưa cô về nhà riêng của mình, Lim cũng không phản đối điều này khiến hắn thở phào không ít

Sắp xếp xong mọi thứ cả hai cùng nhau nghỉ ngơi, Kevin đương nhiên mặt dày không chịu tách riêng với Lim, cô có nói cũng không được đành không để ý đến, dù gì vẫn là nhà của Kevin. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô biết ngày mai sẽ là một ngày dài 

~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm nay, Prem và Boun không chuẩn bị đến công ty như thường lệ, hôm nay Boun nói sẽ đưa Prem đi mua ít đồ sau đó cả hai cùng nhau đi hóng mát. Và Prem thật sự rất mong đợi điều này, đã lâu lắm rồi cậu không cùng anh ra ngoài đi dạo hay đi chơi ở đâu cả. Tất cả cũng do Boun quá bận rộn với công việc, thật may mắn khi hôm nay anh có thời gian đưa cậu đi chơi thế này. Từ lúc thức dậy Boun đã thấy Prem vẫn luôn vui vẻ

- Em vui như vậy sao ? - Boun ôm lấy eo Prem trong khi cậu đang mặc thêm áo khoác 

- Không, em bình thường mà - Prem mạnh miệng nhưng tai dần đỏ lên của cậu đã phản bội chủ nhân nó. Boun cũng không muốn chọc cậu nữa chỉ trầm thấp cười bên tai cậu

Cả hai sau khi chuẩn bị xong liền lên xe đi đến trung tâm thương mại, gần đây trời trở lạnh Boun muốn đưa Prem đi mua thêm quần áo ấm một chút. Sau khi dạo một vòng trung tâm thương mại, mua không ít đồ và nhận không ít ánh mắt ngưỡng mộ, Prem vừa ngại vừa vui vẻ cùng Boun ra về. Trong lúc đó, vô tình cả hai gặp phải người không nên gặp, Lim. Boun không nghĩ đến sẽ gặp lại Lim ở đây, anh không biết cô đã trở về mà ngươi bất ngờ nhất là Prem, dù đã nghe Boun nói qua bao lần nhưng cậu vẫn cảm thấy bản thân có lỗi mà nhất là ngay lúc Lim bắt gặp cậu và Boun vui vẻ bên nhau thế này.

Prem vội muốn buông bàn tay đang nắm tay Boun ra nhưng anh nắm càng chặt, vội vã không lời nào kéo Prem đi, anh sợ lâu thêm một chút người con gái kia sẽ nói lời tổn thương đến Prem của anh. Trong lúc lướt qua nhau đó, Prem vô tình để ý thấy bụng Lim nhô lên như đang mang thai. Cậu sững người. 

Cả hai người rời đi nhanh chóng chỉ còn Lim đứng đó, nhìn thấy cảnh Boun vội vả che chở cho Prem rời đi như vậy cô chỉ cười khổ. Anh sợ cô tổn hại đến Prem như vậy sao ? Khóe miệng cô nở nụ cười bí hiểm, Boun đối xử với cô lạnh lùng khiến cô khổ sở bao nhiêu, hiện tại lại hạnh phúc như vậy, cô không cam tâm nha. Muốn hạnh phúc trước tiên phải để cho Boun chịu chút cay đắng đã. Đang suy nghĩ Kevin đã trở lại

- Em nghĩ gì mà chú tâm vậy ? Còn nụ cười kia là sao ? - Kevin hoang mang hỏi

- Đi thôi - Lim không nói gì, tâm trạng cũng không tệ nói. Chỉ tội Kevin vẫn hoang mang ở phía sau. Vốn dĩ trời trở lạnh, bụng Lim cũng có chút lộ ra bên ngoài hắn muốn hôm nay đưa cô đi mua ít đồ, chỉ vừa đi đỗ xe một chút trở lại Lim lại khác thường rồi. Nhưng dù sao tâm trạng của cô cũng không tệ, như vậy là được rồi, Kevin thôi suy nghĩ vội chạy theo Lim

- Lim, em đi chậm chút, trong này rất đông người. 

Mặt khác, Prem và Boun không được thoải mái như vậy. Prem cứ suy nghĩ mãi về việc bụng của Lim to bất thường, Boun lại lo lắng cho Prem sợ Lim trở về sẽ lại bày trò.

Sau khi lên xe, Boun gạt chuyện của Lim sang một bên, anh muốn tận hưởng thời gian này cùng Prem. Nhưng có lẽ Prem không dễ dàng gạt nó đi như vậy

- Em đói chưa ? Chúng ta đi ăn trước, em thấy thế nào ? - Prem nhìn Boun không trả lời, cậu đang nghĩ tại sao anh có thể thản nhiên như vậy, anh vừa vô tình gặp lại vợ bên ngoài vậy mà vẫn như không có chuyện gì cùng cậu tiếp tục đi ăn ? Anh là người vô tình đến vậy ? Chưa kể bụng của Lim to bất thường, cậu không tin là anh không nhìn thấy, anh không suy nghĩ về cái bụng to kia sao ?

Prem không nghĩ Boun là một người vô trách nhiệm đến vậy, có lẽ anh chỉ là không quá để ý đến bụng của Lim thôi phải không ? Dù sao Lim giấu bụng rất tốt, Prem suy nghĩ để tìm một lí do thoái thác cho người mình yêu, nhưng có lẽ cậu đã quên Boun là một người từng đối xử lạnh lùng và tàn nhẫn với người khác như thế nào.

- Em đang nghĩ gì vậy, Prem? Em nghĩ sao khi chúng ta đi ăn trước ? - Boun lên tiếng thức tỉnh Prem, cậu nhanh chóng hoàn hồn nhìn anh cười nhẹ đáp một tiếng ưng thuận.

Tuy Prem không nói ra nhưng anh biết được cậu vì gặp Lim mà tâm trạng trở nên bất an và lo lắng như hiện tại. Cả buồi hôm nay Boun cố gắng mang lại niềm vui nhỏ nhoi cho Prem đều bị việc vô tính gặp Lim mà phá hỏng cả.

Trong suốt bữa ăn Prem hầu như không tập trung tí nào. Đến lúc anh muốn đưa Prem đi dạo, cậu mới mệt mỏi lên tiếng

- Boun, chúng ta về nhà được không ? Em có chút mệt rồi, hôm khác lại đi, có được không ? - Nhìn Prem mệt mỏi lên tiếng Boun cũng không muốn gượng ép, đưa cậu về nhà

Prem sau khi về nhà liền lên phòng nằm nghỉ, cậu đã suy nghĩ nhiều rồi, cậu tuy không phải là phụ nữ có thể mang thai sinh nở nhưng cậu vẫn có thể nhận ra được một vài dấu hiệu của việc mang thai mà Lim sáng nay hầu như có tất cả các đặc điểm khi mang thai. Cậu không thể nào lầm được, nói như vậy có phải cái thai đó chính xác là của Boun hay không ? Nếu thật thì cậu phải làm sao đây ? Nghĩ đến đây nước mắt Prem không tự chủ được muốn trào ra ngoài.

- Prem, em làm sao vậy ? - Boun lo lắng từ ngoài đi vào, nhận thấy cậu đang khóc tâm anh như muốn vụng theo - Em sao lại thành ra thế này ? Có chuyện gì cứ nói với tôi - Boun ngồi cạnh giường nâng người Prem dậy ôm lấy dỗ dành nhưng Prem vẫn nhất quyết không nói gì, anh khẽ thở dài

-  Prem tôi biết em đang lo lắng, em có thể nào tin tưởng vào tôi không ? Tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em, sẽ không để em một mình, tôi sẽ bảo vệ em - Điều anh sợ là Prem sẽ cảm thấy bản thân có lỗi rồi lại tự khiến mình tổn thương, bây giờ đã thành sự thật. Nhưng anh không biết rằng Prem đang nghĩ những vấn đề còn xa hơn nữa kia

- Anh đừng nói chắc như vậy ? Anh phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm chứ - Prem nhỏ giọng nói

- Trách nhiệm gì ? Tôi đã làm gì sao ? - Boun có chút sững sốt không hiểu lời Prem nói

- Không có gì. Em có chút mệt, anh ôm em ngủ một lúc được không ? - Prem mỉm cười nhẹ hỏi, cậu bây giờ có nghĩ đến thế nào cũng không giải quyết được việc gì, thôi thì cứ đến đâu hay đến đó vậy, cậu chỉ muốn được bao trọn bởi sự ấm áp từ vòng tay anh, muốn cảm nhận được nó nhiều nhất có thể, để sau này không may mắn dù có mất đi sự ấm áp này cậu vẫn có thể cảm nhận được nó trong kí ức.

Boun khó hiểu trong lòng nhưng vẫn ôm lấy Prem cùng nhau vùi mình vào chăn nệm, để Prem tìm được vị trí thoải mái rồi tặng cậu một nụ hôn sủng nịnh sau đó ôm cậu vào lòng

Qua hai ngày kể từ hôm vô tình nhìn thấy Lim, sáng hôm nay trong lúc Boun đang tắm rửa ở nhà trên thì bên ngoài có khách đến. Prem cảm thấy có chút lạ vì thường ngày rất ít người đến tìm, cảnh cừa vừa mở Prem liền khựng người

Không sai trước mắt cậu là Lim, là người đáng ra đang là chủ căn nhà này. Cậu có chút bối rối

- C..cô Lim - Lim ở trước mặt cậu vẫn xinh đẹp như vậy, cô mĩm cười với cậu, nhưng phần bụng lần này hầu như là không được bất cứ sự che đậy gì, nhìn vào ai cũng có thể nhận ra rằng Lim đang mang thai

- Tôi vào trong được chứ ? - Có chút châm biếm nhưng căn nhà này trước đây khi vào cô không cần phải xin phép thế này. Nghe được lời Lim, Prem có chút đỏ mặt nhường đường cho Lim vào nhà.

- Tôi hôm nay đến lấy ít đồ, cậu không cần phải căng thẳng - Biết Prem không tiện hỏi, Lim liền giải thích

- Lim.... cô.... cô mang thai sao ? - Prem ấp úm

- Đúng vậy, cũng gần năm tháng rồi - Lim vừa nói vừa xoa bụng đã nhô lên đôi chút của mình - Cậu có muốn biết ba đứa bé không ?

Nhận thấy anh mắt Prem lóe lên, Lim cười nhẹ, một nụ cười hiền hòa đến nỗi  Prem không nhận ra chút thù địch nào

- Nhưng cậu có biết hay không cũng không giúp gì được, dù sao đứa bé này cũng không thể ở cùng ba nó - Nói xong không đợi Prem phản ứng liền hướng lên lầu nhìn - Đồ của tôi để ở đâu vậy ? Cậu dẫn tôi đi có được không - Trên mặt cô vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nó như muốn xé trái tim cậu ra

- Để.. để tôi đưa cô đi, ở bên này - Sau khi Prem trở lại đây, mọi đồ đạc của Lim đều bị Boun chuyển xuống căn phòng nhỏ mà cậu từng ở. Khi dẫn Lim đi đến đó trong lòng Prem lại càng áy náy - Đồ của cô ở trong này

Lim đã sớm đoán được đồ mình sẽ được dọn đến một chỗ nhưng không nghĩ lại là căn phòng mà lúc trước Prem ở, trong lòng dù đã quyết buông nhưng tâm vẫn không tránh khỏi thắc lại đau đớn, tuy vậy cô cũng không nói gì, cô không còn ầm ĩ, không còn điên dại như xưa, giờ cô đã có con nên trưởng thành lên không ít, chỉ mĩm cười đi vào bên trong lấy những vật dụng cần thiết.

Lúc trở ra bên ngoài cũng là lúc Boun vừa tắm xong đang đi xuống lầu. Cả hai chạm mắt, khựng lại vài giây sau đó Lim nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi rời đi

Boun trong nháy mắt cảm thấy rắc rối sắp rơi trùng đầu của mình rồi.  

END CHAP 32

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip