Bounprem Ver Diem Cuoi Cua Tinh Yeu Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Prem mở mắt ra lần nữa, cậu cứ tưởng mình đã lên đến thiên đường. Bản thân đang nằm trên chiếc giường êm ái, trang trí xung quang trông vô cùng sang trọng. Không, thiên đường nào có nơi như thế này, chắc chắn cậu đang mơ, có thể đây là những mong ước của bản thân cậu, cậu mơ thấy bản thân mình được đắm chìm vào nó trước khi chết sao ? Đang lúc cậu suy nghĩ, bỗng cửa phòng mở ra, một cô gái bước vào

- Cậu tỉnh rồi sao ? - Trên tay cô gái mang theo khay đựng cháo và một ly sữa - Đến ăn chút gì đi ?

- Tôi.... vẫn chưa chết sao ?

- Cậu nói cái gì vậy ? - Cô gái thoạt nhìn khó hiểu

- Tôi cứ nghĩ bản thân chết rồi chứ - Prem cười buồn - Cho tôi hỏi đây là đâu vậy ?

- Đây là nhà tôi, tôi thấy cậu bị ngất giữa đường nên mang cậu về đây.

- Vậy cô là người giúp tôi ? Rất cảm ơn cô

- À phải rồi, sao cậu lại ra ngoài trong thời tiết đó còn đang bị sốt, trời thì khuya để bị ngất ngoài đường như vậy ?

- Tôi... không còn nơi để về nữa rồi. - Prem buồn bã nói

- Sao vậy ? - Sau câu hỏi của cô gái kia, Prem trầm mặt một lúc rồi kể sơ về việc mình bị đuổi

- Ra vậy ? Mẹ kế của cậu cũng thật quá đáng quá đi. Hay là như vậy đi, dù gì cậu cũng không có chỗ để về thôi thì cứ ở đây đi, cậu làm người làm cho nhà tôi. Tuy là nhà tôi cũng không thiếu người làm nhưng mà cứ xem như giúp cậu đi. Mỗi tháng cậu sẽ được trả lương, còn chỗ ở tôi sẽ kêu người dọn cho cậu một chỗ. Bây giờ cậu cứ ăn đi đã

- Thật vậy sao ? Cô sẽ giúp tôi ư ? Thật sự cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô. Tôi... tôi tên là Prem Warut - Prem tìm ra được một công việc bao ăn ở, đối với cậu đây quả là một điều may mắn trong thời điểm hiện tại.

- À còn tôi là Lim, cậu mau ăn đi. Boun anh ấy sắp về rồi, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ anh ấy nói một tiếng. Sẵn tiện tôi nói luôn, Boun là người toàn quyền quyết định trong căn nhà này, anh ấy khá đáng sợ và lạnh lùng vì vậy đừng chọc giận anh ấy, nếu không lúc đó tôi có muốn cũng không cứu được cậu

- À vâng, vậy ra cô là vợ của ông chủ sao ? - Prem nhận lấy bát cháo, đã một ngày cậu không ăn cơm hiện tại cậu đang rất đói vì vậy liền vội vàng ăn nhưng một chút liền dừng lại hỏi

- Haha, sao cậu biết ? - Ánh mắt Lim ánh lên niềm hạnh phúc

- Tôi, chỉ đoán thôi. Vậy tôi hẳn phải kêu cô là phu nhân rồi - Prem e ngại nhìn cô

- Không cần phải kêu tôi là phu nhân gì đó đâu nghe rất già. Với cả cậu không phải sợ tôi, tôi đâu có đáng sợ - Lim cười, Prem phải công nhận một điều cô gái trước mắt này trong vô cùng xinh đẹp, hẳn là chồng cô hạnh phúc lắm khi có cô vợ đẹp như vậy

- Nếu vậy... tôi gọi cô là cô chủ đi. Thoạt nhìn cô cũng không quá lớn hơn tôi

- Tùy cậu vậy, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi ? Tôi năm nay 23 tuổi

- Tôi năm nay 20 thưa cô

- Vậy là nhỏ hơn tôi 3 tuổi, nhỏ hơn Boun 5 tuổi. Nhưng mà Prem này, cậu không cần thưa gửi đâu, đối với tôi cứ thoải mái là được rồi. Cậu mau ăn tiếp đi, nguội hết rồi kìa - Lim vừa nói vừa cười

- Vâng - Prem lại tiếp tục ăn

Ăn xong, Prem được đưa đi nhận phòng. Thực chất căn phòng cậu nằm lúc nãy là phòng cho khách, bây giờ cậu đã là người làm ở đây, tiếp tục ở căn phòng đó sẽ không đúng cho lắm. Cậu được chuyển xuống một căn phòng cũng khá rộng trang trí đơn sơ hơn căn phòng kia nhưng bù lại giường cũng rất êm. Prem từ nhỏ đến hiện tại vì hoàn cảnh không tốt nên chưa bao giờ nằm trên chiếc giường êm ái như thế này. Hiện tại được hưởng thụ quả thật rất hạnh phúc. Khi cậu đang còn khám phá phòng mới thì cửa phòng bị người gõ kèm theo giọng của Lim

- Prem, cậu mau ra đây đi. Boun anh ấy về rồi. Nhanh lên đi - Prem vội đi mở cửa bước ra

Lim thấy cậu liền nắm tay kéo ra phòng khách. Khi cậu ngẩng đầu lên nhìn liền thấy được một người đàn ông đang ngồi trên sofa, xung quanh người anh ta tỏa ra một khí chất bất phàm, gương mặt góc cạnh đẹp trai nhưng lại mang biểu tình lạnh lẽo khiến người sợ hãi.

- Boun...um... hôm qua em mới giúp một người, cậu ấy không có nơi để về. Vì vậy em quyết định để cậu ấy ở lại nhà chúng ta làm người giúp việc, ý anh thế nào ? - Lim hơn ngập ngừng nói, cậu có thể cảm nhận được rằng ngay cả vợ anh ta là cô Lim cũng sợ anh ta thì đã đủ biết được anh ta không nên chọc đến mức nào rồi

Lúc Lim nói xong, người đàn ông mới nâng mắt khỏi tách cafe nhìn về phía cậu, chỉ thấy một tên nhóc quần áo xộc xệch có chút bẩn, đầu tóc vừa dài vừa rối tung che lắp gần hết nữa khuôn mặt trông không ra đẹp xấu, thân hình vừa nhỏ vừa ốm. Trông thật yếu đuối cùng kham khổ, anh dời mắt

- Tùy ý em đi

- Vậy tốt rồi. Cậu mau giới thiệu với anh ấy đi

- Chào cậu Boun, tôi là Prem Warut sau này mong cô cậu giúp đỡ - Prem vội giới thiệu cùng với một cái cúi chào. Từ khi ánh mắt lạnh lẽo của Boun chiếu vào cậu lần đầu tiên, cả người Prem liền không rét mà run, sợ hãi chỉ dám nhìn xuống đất. Đến khi giới thiệu cũng không dám ngẩn lên nhìn anh dù chỉ một giây

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip