Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thiên Yết vội vã sắp xếp lại những nghi ngờ mà trước đây Ma Kết nói, thêm với đoạn ký ức mà Song Ngư nhìn được. Xem đi xem lại thế nào cũng thấy, khả năng cao bà ta chính là Karen, nhưng nếu bà ta là Karen thì khả năng mảnh ghép trong người Xử Nữ vẫn còn tồn tại là rất thấp. Trước đây, Ma Kết nói với cậu rằng, cậu ta cảm thấy sức mạnh tỏa ra từ mảnh ghép ma thuật của Xử Nữ có gì đấy rất kỳ lạ, nếu cậu không mau tìm hiểu và nói với Ma Kết thì chỉ sợ, mọi chuyện sẽ tệ đi. Khi cậu đang ở dưới suy nghĩ thì Xử Nữ và cô Nguyễn đang tiến hành điều trị. Từ bé, cô Nguyễn đã nói với Xử Nữ rằng thể trạng của cô không được tốt, cần phải duy trì điều trị mỗi tháng, vậy nên cứ hàng tháng cô ấy lại đến rồi sử dụng sức mạnh của mình để chữa trị cho Xử Nữ.

"Cô ơi, đến bao giờ thì con có thể ngừng điều trị được vậy? Con cũng cảm thấy bản thân đang dần trở nên mạnh hơn rồi." - Xử Nữ nằm trên giường thắc mắc hỏi.

"Sắp rồi, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi." - cô Nguyễn nét mặt thâm trầm, di chuyển tay chữa trị cho Xử Nữ.

Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Xử Nữ nhờ cô Nguyễn dừng tay rồi khoác áo chạy ra mở cửa, trước mặt cô là Ma Kết đang đứng sốt ruột ở ngoài, bên cạnh cậu là hiệu trưởng Vương.

"Có chuyện gì vậy? Sao hiệu trưởng Vương lại ở đây vậy ạ?" - Xử Nữ đứng ở cửa bất ngờ hỏi.

"Cái này.. cô ấy có vài chuyện quan trọng muốn nói với cậu, nên tớ đã đưa cô ấy lên đây." - Ma Kết đáp.

"Bây giờ em có rảnh không?" - Vương Song Hoành đứng bên cạnh lên tiếng - "Cô nghe mấy đứa bên dưới nói em đang có khách."

"Xử Nữ này, nếu bây giờ em có việc bận thì chi bằng để hôm khác rồi chúng ta lại điều trị tiếp cũng được." - cô Nguyễn đứng đằng sau lưng Xử Nữ nói.

"Có vẻ là không được rồi, tôi cũng có chuyện cần nói với cô, cô Nguyễn.." - Vương Song Hoành ngừng một chút - "hay còn gọi là Karen, nhỉ?"

Nụ cười của người phụ nữ cứng lại, cô ta mở to đôi mắt đỏ rực của mình ra, ưỡn người, rồi từ sau lưng cô ta mọc ra đôi cánh lớn.

"Người đúng là đồ phiền phức, Vương Song Hoành.." - Karen mắt đỏ ngầu nói - "nhưng giờ ngươi đến thì cũng không kịp nữa rồi, mảnh ghép ma thuật của đứa con gái này đã sớm bị ta lấy đi rồi."

Karen nói rồi phất tay, mấy con sói nhỏ xuất hiện bay lơ lửng trên không trung - "bây giờ ta có chút việc bận, để lại mấy con sói nhỏ này cho các ngươi chơi tạm vậy." - dứt lời, cô ta quay lưng chạy về phía cửa sổ rồi đập mạnh cánh bay lên. Tiếng vỡ cửa sổ làm cho mọi người dưới tầng chú ý, mấy người nhìn nhau rồi chạy lên tầng. Lên đến nơi, Nhân Mã nhìn khung cảnh hỗn độn xung quanh, lúc cậu định chạy vào xem tình hình trong phòng Xử Nữ thì có vài con sói nhỏ đang ở bên ngoài, Nhân Mã, Bảo Bình với Bạch Dương lập tức diệt sạch bọn nó trong chốc lát. Chỉ trong vài phút, tất cả con quái thú nhỏ đã bị tiêu diệt, nằm la liệt trên mặt đất. Lúc này, Vương Song Hoành vội cầm tay Xử Nữ dắt cô đến giường, rồi đặt tay lên giữa ngực cô kiểm tra lại. Quả thật, mảnh ghép ma thuật đã bị mụ đàn bà mưu mô kia lấy mất rồi, nhưng bên trong cô vẫn tồn tại mảnh ghép giả mà bà ta cấy vào, khác với bề ngoài của nó, thực chất đây là con chip điều khiển, nếu cô không kịp phát hiện thì có lẽ giờ này Xữ Nử đã bị bắt sang đầu quân cho Vshanit rồi. Mặc dù Xử Nữ đã bất cẩn làm mất đi mảnh ghép ma thuật, nhưng may mắn là cô vẫn còn toàn mạng ở lại. Vương Song Hoành thở dài, bắt đầu tiến hành cấy con chip đó ra khỏi người cô. Xử Nữ vẫn đang còn trầm ngâm suy nghĩ, cô không nghĩ tới Karen - người mà họ chưa biết mặt, lại là người thân thiết ngay bên cạnh cô, là người mà cô tin tưởng, đã chăm sóc cô từ thuở cô mới sinh, cô ấy đã bù đắp tình mẹ cho cô. Giờ suy nghĩ lại, hóa ra những điều đó đều là giả, bà ta chỉ làm vậy để tiếp cận và lấy đi mảnh ghép trong người cô mà thôi. Xử Nữ cảm thấy nực cười, cô cười nửa miệng, cô là người có thù tất báo, nếu bà ta đã làm vậy với cô thì cho dù có phải mất mạng, cô cũng sẽ khiến bà ta nhận lại gấp đôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip