phim tình cảm sến sẩm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ngày đi học đầu tiên đã kết thúc, dunk và phuwin cũng nhau ra về.

"phuwin có người yêu chưa ?" - dunk vu vơ hỏi một câu khiến em hơi ngạc nhiên.

"h-hả ? tớ chưa có..."

"tớ cũng chưa. lạ nhỉ, mấy thằng bạn bằng tuổi ở trên krungthep đã có người yêu hết rồi, hoặc không thì cũng có người trong lòng."

"thế dunk có người trong lòng chưa ?"

"haha tớ chưa, còn phuwin ?"

em không trả lời, mắt vẫn lơ đễnh nhìn xuống mặt đường.

vốn dĩ phuwin sẽ dứt khoát trả lời không khi nhận được những câu hỏi như vậy, nhưng từ bao giờ em lại chọn cách không trả lời.

"nhóc phuwinnnnnnnnn !!!!!"

phuwin đưa mặt nhìn lên chỗ phát ra âm thanh đó, em thấy một bóng dáng cao to đang đứng vẫy vẫy tay về phía em

là chú đẹp trai cơ mà ?

phuwin nhanh chân chạy về phía hắn, bỏ lại dunk đằng sau còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"chú ! chú đến đón em đấy ạ ?"

"ừm. nay bố mẹ nhóc bận công chuyện rồi, họ nhờ chú chở nhóc về."

"ai đấy phuwin ?"

dunk chậm rãi bước tới, quét mắt nhận xét một vòng naravit.

"à, này là chú hàng xóm của tớ, tên naravit. chú ! đây là dunk, bạn mới của em đấy !"

"cháu chào chú ạ." - dunk mỉm cười, cậu khoanh tay lại, lễ phép cúi đầu.

"ừ chú chào dunk ! à, hai đứa muốn qua nhà chú chơi không ? nay bố mẹ phuwin bảo chú trông hộ nhóc đến 8 giờ, qua đây chú đặt gà rán cho ăn."

"hoorayyy gà rán gà rán !!! dunk qua với tớ ná ná ná !!!"

phuwin vui thích nhảy cẫng, phần là vì gà rán, còn thật ra là em muốn qua nhà chú đẹp trai tham quan cơ.

"à...ừ..để tớ gọi xin mẹ nhé phuwin."

"hehe quá đã ! về nhanh nhanh đi chú !"

không đợi hai người kịp hành động, phuwin hay tay nắm lấy tay hai người họ mà kéo đi vào xe.

bước vào trong xe, dunk và phuwin chọn ngồi hàng ghế sau để tiện nói chuyện.

"dunk này, cháu tên đầy đủ là gì nhỉ ?"

"natachai boonprasert ạ." - cậu vui vẻ trả lời.

"tên đẹp nhỉ."

"hì hì vâng cháu cảm ơn." - dunk được khen liền cười tít cả mắt.

"thế cháu sinh ra ở đây hay từ đâu chuyển tới ?"

"à không ạ, cháu sinh ra ở krungthep, mới chuyển đến được gần một tháng. cháu thích không khí ở đây hơn krungthep nhiều ạ, ở đây mặc dù đông khách du lịch nhưng không ồn ào và xô bồ như krungthep, lại còn có biển nữa. chưa gì cháu đã muốn dành cả đời ở đây rồi.."

"cháu thích biển nhỉ, bữa nào rảnh hẹn chú để chú chở ra biển chơi, chú biết nhiều trò vui ở đấy lắm !"

"à vâng, đợi khi nào có dịp ạ.."

từ nãy đến giờ, phuwin ngồi im thin thít, không buồn tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người kia.

em nghĩ, sao chú đẹp trai lại quan tâm đến dunk thế nhỉ ? nãy giờ còn không thèm hỏi em hôm nay đi học ra sao, thấy môi trường mới như nào...

đột nhiên bị cho ra rìa như vậy, phuwin cảm thấy bứt rứt khó chịu không thôi

ơ mà, em lại để tâm làm gì nhỉ ?

suy nghĩ này chất chồng lên suy nghĩ khác, phuwin nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, em thậm chí còn không nghe được tiếng dunk đang gọi mình.

"phuwin ! phuwin !!!" - dunk lay vai em.

"h-hả ? chuyện gì ?" - phuwin thoát khỏi những dòng suy nghĩ, em nhìn lại mới ý thức được đã tới nhà từ lúc nào..

"xuống xe thôi !"

căn nhà của naravit lấy tông trắng chủ đạo, xung quanh có vài đồ vật trang trí rất chi là gần gũi, không quá cầu kì sang trọng, nhưng lại mang cảm giác ấm áp đến lạ.

"hai đứa ngồi chơi đi nhá, chán thì bật tivi lên xem, chú đi lên tầng một tí xuống ngay."

dunk và phuwin gật đầu, đến khi xác nhận tiếng cửa phòng trên lầu đã đóng, dunk mới nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười kì quặc

"chú naravit đẹp trai nhỉ phuwin ?"

"h-hả gì cơ ? à ừ đẹp trai thật.." - phuwin bất ngờ vì câu nói, nhưng em cũng nhanh chóng trả lời một cách gượng gạo.

"thật đấy, lần đầu tớ thấy người đẹp trai như vậy, y chang người mẫu. này phuwin, mốt cậu rủ tớ qua nhà đi để tớ có dịp gặp chú ấy nữa nha !" - dunk thích thú đề nghị

"à...ừm được.."

ngay lúc này, phuwin rõ ràng là đang khó chịu, sự gượng gạo và "sượng trân" trên mặt em đã nói lên tất cả, chỉ là em không hiểu vì sao mình lại như vậy.

naravit đẹp trai là thật, dunk khen hắn cũng chẳng có gì sai, nhưng cảm giác bây giờ của em giống như sắp bị cướp lấy món đồ chơi yêu thích, bất an không thôi...

.

sau một hồi tán gẫu, một bàn gà rán hoành tráng đã bày sẵn trên bàn, hương thơm truyền tới khiến hai cậu nhỏ đã đói meo trở nên đầy thích thú.

phuwin nhanh nhảu bốc lấy miếng đùi gà cho vào miệng, hương vị thơm ngon tỏa khắp khoang miệng đã làm em quên bớt đi cảm giác khó chịu trước đây

nhưng bây giờ cảm giác ấy lại nhanh chóng trở lại, khi em thấy hắn gắp vào bát dunk một miếng đùi gà, đáng nói là miếng đấy còn to hơn miếng của em !

"ăn đi đừng ngại nhé dunk !"

"vâng ạ cháu xin phép !"

phuwin đưa đôi mắt hình viên đạn, nhìn qua hắn rồi lại qua cậu, hồi lâu mới bất mãn lên tiếng, đưa đôi mắt tròn đang trùng xuống như sắp khóc đến nơi nhìn naravit

"sao chú đẹp trai gắp cho bạn mà không gắp cho em ?!"

bây giờ hai bên má phuwin phồng lên vì đồ ăn chưa kịp nuốt, miệng thì mếu máo, trông buồn cười mà cũng đáng yêu vô cùng.

"au ! phuwin tự lấy rồi cơ mà, dunk chưa có nên chú mới gắp cho bạn chứ.." - hắn nhìn phuwin biện hộ, miệng không thể không cong lên.

"nhưng mà em mới là người quen của chú mà, chú phải gắp cho em trước í...!!"

"rồi rồi ! miếng này, miếng này, miếng này nữa, của phuwin tất !" - hắn nói rồi lấy đũa gắp lia lịa vào bát em.

"chú ! chú muốn em béo ỉn à ?!" - phuwin hừ một cái.

bàn ăn bỗng chốc nhộn nhịp tiếng cười. lúc sau naravit bắt đầu hỏi han hai bạn nhỏ về ngày đầu tiên đi học. phuwin như bắt trúng tần số liền kể rất hăng say, em để ý bây giờ naravit rất tập trung về mình, em không bị ra rìa nữa

ừ thì, tạm chấp nhận. em cũng an tâm đi phần nào.

dunk về ngay sau khi kết thúc bữa ăn, cậu chào tạm biệt hai người rồi bước lên chiếc xe ôtô đang đậu ngay cổng

nhà dunk giàu thật, xe này theo em thấy còn xịn hơn của chú đẹp trai.

riêng em thì chưa về được, bố mẹ em đã bảo sẽ đi đến tận 8 giờ tối, tức là còn khoảng hai tiếng nữa phuwin mới được về.

cũng đồng nghĩa là em có hai tiếng riêng tư với chú.

naravit đề nghị sẽ xem phim. lúc đầu, hắn một mực đòi bật doraemon cho em xem, nhưng phuwin một hai phản đối, em bảo em quá trưởng thành với mấy bộ phim trẻ con đó.

nực cười thật, 11 tuổi mà trưởng thành giống gì chứ ?!

naravit không thèm cãi cọ với cậu nhóc bướng bỉnh liền tùy ý để em chọn phim, nào ngờ nhóc con lại nhìn trúng một bộ phim tình cảm diêm dúa.

thật luôn đấy à ? hắn chúa ghét cái thể loại sến súa này, nó làm cho hắn tức sôi máu bằng độ mù quáng và ngu si của nhân vật chính, mặc dù hắn biết trong tình yêu ai cũng sẽ như thế, nhưng hắn vẫn tức !

vào mười mấy phút đầu của phim, chủ yếu là chiếu cảnh gặp gỡ của cặp đôi chính. lúc này phuwin mới lên tiếng

"chú này !"

"hử ?"

hắn nghiêng đầu nhìn qua, gương mặt em hiện giờ đang là vô cùng nhăn nhó và bí xị, như sắp chuẩn bị kể một câu chuyện vô cùng bất bình với người đối diện.

"dunk khen chú đẹp trai, mới nãy, lúc chú lên lầu."

phuwin khoanh tay lại, câu nói của em khiến naravit vô cùng hoang mang, thằng nhóc năng động hôm nay sao thế này ?

"ờ thì...chú cũng thấy chú đẹp trai mà..!"
- hắn lí nhí, không biết phải trả lời như nào cho hợp lý liền buông ra một câu lãng xẹt.

"đó không phải là vấn đề đâu chú à ?!?!" - bỗng em nhảy cẫng lên -" đó giờ có mình em gọi chú đẹp trai, biệt danh đó cũng do em nghĩ ra, chú để người khác tùy tiện gọi như thế mà được à ?!"

"ơ thế giờ em muốn chú phải làm sao..."

"haiz ! sau này chú mà có nghe ai khen mình đẹp trai, chú phải nói : không được ! chỉ có một mình phuwin tangsakyuen được gọi tôi đẹp trai thôi ! rồi làm mặt xấu cho bọn họ xem, thế vừa có thể tỏ ra khiêm tốn, vừa bảo toàn quyền lợi cho em. chú hiểu chưa ?!"

hắn trợn tròn mắt nhìn em, cái lí lẽ ngang phèo của nhóc lằm hắn không nhịn được mà cười nắc nẻ chỉ vài giây sau đó.

"chú cười cái gì đấy ?"

"k-không gì. chú hiểu rồi, mốt ai khen chú thì chú nói y như em chỉ nhé."

phuwin gật đầu hài lòng, thế mới là chú hàng xóm đẹp trai của em chứ !

tầm cỡ hai mươi phút sau, khi em đã thôi nói chuyện mà tập trung vào xem phim thì bỗng hắn lên tiếng

"này nhóc ơi, đừng nói là nhóc dỗi chú mà im lìm từ trên xe nhé, lúc đấy dunk đã khen chú đâu ?"

naravit thắc mắc, hắn nhận ra thái độ lúc trên xe của em rất lạ. thằng nhóc con này vừa mới hào hứng vì gà rán mà mới vài phút sau lên xe lại lầm lì khó ở.

"cũng tại chú đấy, trên xe cứ để tâm đến dunk, một câu dunk tên gì hai câu dunk ở đâu. tự nhiên em bị ra rìa nên khó chịu thôi."

em im lặng thừa nhận, dù sao cũng nên nói ra cảm xúc lúc đấy , để hắn biết sau này còn điều chỉnh. thử để chuyện này tái diễn thêm lần nữa em sẽ bo xì hắn luôn !

" uchuchu thế cơ á. nhóc nghĩ mình bị ra rìa cơ à huhu thương thé~"

hai tay hắn tiến lại bẹo má mềm, mặt ghẹo gan không thể tả nỗi. phuwin mệt rồi, để yên cho hắn muốn làm gì thì làm.

"này em đừng suy nghĩ nhiều, cô ấy chỉ là bạn từ nhỏ của anh thôi."

"bạn bè hả ? bạn bè nào mà nắm tay nhau, bạn bè nào mà bóc tôm cho nhau ăn, bạn bè nào mà một hai nhõng nhẽo đòi anh chở về ?"

"này ploy, em đang ghen đấy à ? anh hứa sẽ hạn chế không làm như thế nữa, đừng giận anh nhé."

"èo em chả dám ghen, anh cứ đi chơi với người bạn lucy của anh thoải mái đi nhé pete, hai người có ôm hôn nhau em cũng chẳng quan tâm !"

lúc này bộ phim chiếu đến cảnh hai nhân vật chính đang mâu thuẫn, chủ yếu là nữ chính ghen tuông với bạn thân của nam chính.

hắn vội vàng chỉ tay vào nữ chính, kêu lên

"này phuwin! nhóc y như cô ploy này này, ghen tuông mù quáng!!"

"a-ai thèm ghen chứ ?! còn chú thì giống chú pete này, nghĩ sao thân thiết với lucy làm nữ chính ra rìa !"

hai người có vẻ rất thích thú với cái trò nhập vai này. mỗi lần pete làm gì sai, em sẽ quay qua nổi giận với naravit, còn mỗi lần ploy khóc lóc đau khổ, hắn sẽ quay qua dỗ phuwin.

mãi sau này naravit mới nghĩ lại, mình chỉ là muốn so sánh sự ghen tuông vô lí của phuwin với ploy, thế mà tại sao lúc sau lại thành ra hai người đóng vai ngôn tình sến sẩm rồi.

cuộc tình của pete và ploy trải qua nhiều thăng trầm, biến cố và khó khăn, nhưng vì tình yêu mà cuối cùng họ cũng có thể bước lên lễ đường cùng nhau.

đối với naravit, đây là một bộ phim lỗi thời với cái motif cũ xì, nhưng đối với phuwin, em rất cảm động với tình cảm của họ.

đến gần cuối phim, đám cưới của pete và ploy được diễn ra.

nhìn ploy tiến vào lễ đường với một bộ váy cưới xòe phồng, pete không kiềm chế được mà bật khóc.

"chú này, sao pete lại khóc ? đám cưới không phải ngày vui sao ?" - em tò mò hỏi hắn.

"chú rể khóc không phải vì buồn, mà là vì cảm động. nhìn người mình yêu tiến vào lễ đường với bộ váy cưới đẹp như vậy, một vài người không kiềm được mà bật khóc cũng không lạ." - hắn cặn kẽ giải thích.

phuwin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. em liền tò mò mà hỏi chú

"chú ơi, thế mốt chú làm đám cưới thì chú có khóc giống pete không ?"

"hmmmm, chú không biết nữa, chú đang độc thân, không có ví dụ cụ thể nên chú khó hình dung lắm."

"thế nếu là em thì chú có khóc không ?"

naravit đứng hình, nhìn phuwin trước mặt không hề có một tia đùa giỡn, hắn mấp mé nói

"h-hả ? sao cơ ?"

"thì em là ploy còn chú là pete mà không phải sao ? nếu mốt chú cưới em thì chú có khóc giống pete cưới ploy không ?"

"nhóc muốn cưới chú đấy à ?"

"vâng, em muốn cưới chú."

naravit đơ mặt, thời gian với hắn bây giờ như dừng lại. nhìn thẳng vào mắt em, hắn chưa bao giờ rơi vào thế bí như bây giờ, còn là với một đứa nhóc kém 11 tuổi.

đối với phuwin có thể là một lời nói tuỳ hứng hoặc chỉ là câu bông đùa vu vơ, nhưng hắn thì khác, hắn sẽ ngầm ghi nhớ lại câu nói này, khắc sâu trong não, khắc vào trong tim.

hắn thề ! hắn sẽ đợi em lớn để bắt em chịu trách nhiệm với lời nói năm xưa

rằng em nói em muốn cưới hắn, không hề có một chút ép buộc, hoàn toàn tự nguyện !

đúng 8 giờ, hắn tiếc nuối buông tay nhóc con ra mà đưa nhóc về lại với bố mẹ.

em cảm ơn hắn. em bảo, em vui lắm, vui vì chú chấp nhận xem phim cùng em mặc dù chú ghét cái thể loại đó, vui vì cái tên "chú đẹp trai" bây giờ sẽ chỉ mình em có quyền gọi

vui vì chú trả lời nếu em cưới chú, chú sẽ khóc.

hôm ấy em về, bỏ lại hắn với hàng ngàn con bươm bướm trong bụng và một niềm hân hoan khó tả.

pete và ploy đã cưới nhau rồi, khi nào chú mới chịu cưới em ?

—————————————————

chap này hơi dài, dài nhất trong tất cả tập mình đã đăng, sẵn đây mình chỉ mún giải thích mụt chút về truyện nho

phuwin lúc này chưa yêu pond nhe mng=))))) ẻm chỉ hoang mang tại sao ẻm lại khó chịu vv... lúc ẻm bảo pond cưới ẻm ẻm cũng chả snghi gì nhiều, chỉ mún đưa ra ví dụ thoai. ẻm coi pond như kiểu à ông chú này phải cưng mình phải chiều mình ctct, nên mới có một vài lí lẽ vô lí như trên...

tui hông mún chèn nhìu tình tiết tình cảm vô nhiều quá tại giờ pw còn nhỏ, làm quá cái nó không phù hợp, mấy b nghĩ theo hướng khác thì khổ tui hì hì

tui tính sẽ cho joongdunk làm cp phụ, nma sẽ không có nhìu nha mng, chuyện tình cảm của joongdunk trong fic này sẽ rất nhanh luôn á

nói tóm lại là tui sẽ để cho hai người cưa cẩm nhau khi phuwin lớn đi ha, còn khi nào phuwin lớn thì à sắp rồi đó đừng hối nữa!!!!!

lời cuối cùng cảm ơn mng đã thích truyện của tui, mặc dù tui biết văn phong tui còn dở kinh khủng huhu😭 tui sẽ cải thiện nhìu hơn nè!

lớp diu wa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip