Cai O Tienvy 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thùy Tiên ngồi ở bàn trong phòng bếp, chăm chỉ gọt xoài trong khi đợi em cho Bông và Sim ăn. Hai con mèo quấn lấy chân em từ cửa nên Tiểu Vy đành bất đắc dĩ nhờ cô xách đồ vào, trong khi mình thì ôm bọn nhóc lên lầu.

Ngoài kia, vẫn đang mưa, không lớn, nhưng rả rích và dầm dề.

Cô và em đã có một cuộc chạy đuổi ngoạn mục với ông trời đang độ khó ở. Lúc đó, Tiểu Vy không đợi Thùy Tiên trả lời đã kéo cô vào một siêu thị gần đấy, rồi hai người lên xe buýt, và kịp bước vào nhà trước khi những hạt nước rơi tí tách trên mái hiên.

"Chị, tối nay ở đây với em được không?"

Thùy Tiên khó hiểu nhìn đứa nhỏ đang bước xuống từ cầu thang. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, Tiểu Vy nhún vai, rồi dúi điện thoại vào tay Thùy Tiên.

Màn hình đang mở ở mục tin nhắn với hàng dài những lời dặn dò từ mẹ em.

Cô chú đã đi thăm con trai con dâu vào sáng nay, và có vẻ họ không thể về vì ở đó đang có bão. Hai người quyết định sẽ ở lại thêm một tối với cháu nội.

Bảo sao lúc nãy, khi đang ở cửa hàng, Tiểu Vy sau khi nghe điện thoại đột nhiên nói muốn mua thêm chút đồ. Thùy Tiên ù ù cạc cạc không hiểu gì, trong lòng thì thắc mắc tại sao bingsu xoài lại phải bỏ thêm thịt gà, nhưng vẫn đẩy xe theo sau em.

"Mặc dù có Sim và Bông nhưng ở nhà một mình vào một đêm mưa cũng đáng sợ lắm. Nên chị ngủ lại với em nhé."

Thùy Tiên đương nhiên làm sao có thể từ chối.

.
.

Sau khi ăn uống và hoàn tất mọi việc, hai người chen nhau trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách vì Tiểu Vy muốn xem cho xong bộ phim dang dở tối qua.

Thùy Tiên ôm hộp bỏng ngô, im lặng nhìn đứa nhóc nhỏ hơn đang chăm chú chuyển kênh.

Khi nãy, cô đã cố gắng giải thích với em rằng mình có thể bắt chuyến xe sớm vào sáng mai để về nhà tắm rửa và thay đồ, nên bây giờ cô hoàn toàn ổn và em không cần phải lục tung tủ quần áo chỉ để kiếm một bộ đồ vừa với thân hình "cao hơn em có tí tẹo" (theo lời của Tiểu Vy) đang nhảy nhót bất mãn bên cạnh này đâu.

"Em sẽ ôm chị ngủ nên chị đừng cứng đầu nữa, mau cầm lấy và vào phòng tắm đi."

Tới đây thì cô chẳng còn lí do gì để phản bác.

Thi thoảng, em có đến vẽ ở phòng tập. Và khi nghỉ giữa buổi, Thùy Tiên sẽ lén lút lại gần, vòng tay qua eo em từ phía sau, lười nhác tựa cằm lên vai nhìn em chơi đùa với cọ và màu sắc.

Mùi hương trên người Tiểu Vy rất dễ chịu, giống mùi đào, nhưng không ngọt gắt. Em không thường xài nước hoa, nên Thùy Tiên đoán đó là mùi dầu gội hay sữa tắm. Nhưng lạ là mấy thứ trong phòng tắm chẳng có cái nào có mùi như vậy.

Dù gì cũng không quan trọng, muốn tận hưởng mùi hương đó chẳng phải cứ tìm Tiểu Vy rồi ôm em ấy một cái là được sao.

Thùy Tiên nghiêng đầu dựa lên vai em.

Thơm và mềm mại quá đi mất.

--------------------------------------------------

( Máy tính tui hỏng rồi nên sẽ ra chap chậm xíu, mong mọi người thông cảm )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip