Ban Than Joongdunk Keo Duong Bi Du 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
20h00 tại Thái Lan,

Sau những ngày đêm chạy nước rút cho dự án đến rã rời chân tay thì ngày hôm nay cũng chính thức hoàn thành. Sở dĩ về nhà trễ như vậy là do bữa tiệc chiêu đãi nhân viên sau mấy hôm căng não ra cùng hắn. Là một giám đốc tốt, Archen cho phép mình hoàn hảo mọi mặt!

Cánh cửa mở ra, bên trong nhà không có lấy một bóng đèn. Đồ chơi của em bé cũng nằm bừa bãi trên sàn nhà.

Như bình thường là lúc này 2 ba con đang quanh quẩn chăm nhau trên phòng ngủ. Nhưng trước khi lên Dunk đều dọn dẹp sạch sẽ hết chứ không có chuyện như này.

Tim hắn như đập nhanh hơn 1 chút, khung cảnh nhà cửa ấm áp đón hắn về không có làm hắn rất sợ.

Lên phòng ngủ không có em, bất cứ đâu cũng không có em. Lấy điện thoại gọi thì em không bắt máy.

Xe của em vẫn còn đậu trong sân nhà thì em đi đâu được chứ?

Không suy nghĩ được gì nữa thì bỗng nhiên có tiếng mở cửa. Hắn nhìn thấy em thì hớt hãi chạy đến ôm lấy em mặc cho em bé nhỏ đang ngơ ngác nhìn daddy ôm chầm lấy ba nhỏ.

Em bị thân lớn vồ tới ôm làm chút nữa đứng không vững, loạng choạng lùi ra sau. Có rất nhiều lý do để hắn ôm em như thế này, nhưng chắc là chồng của em đang mệt nhỉ?

"Dunk, Dunk đi đâu vậy? Sao gọi không bắt máy?"

"Au! Em quên báo cho anh là Phuwin muốn gặp em bé nên đã hẹn em ở tiệm nước gần đây chứ. Điện thoại em... À đây".

Em đưa tay vào cái ngăn nhỏ ở dưới trong xe của em bé.

"Sao lại đi bộ chứ? Có chuyện gì rồi sao? Em biết là đã hơn 8 giờ tối rồi về nhà chẳng thấy em và con đâu, nhà cửa thì bừa bộn, anh cứ sợ em..."

Sợ em cảm thấy mệt như hồi em mang bầu vậy đó...

"Thôi nào, em xin lỗi chồng mà. Con nhớ daddy rồi kìa đang quơ tay muốn được ẵm đó".

"Em...lần sau đi đâu phải nói. Dỗi em".

Hả? Sao dạo này chồng con nít dữ vậy?

Hắn thả em ra rồi ẵm em bé ra khỏi xe đẩy. Em bé cũng giống ai mà thích hơi ấm daddy thế nhỉ? Em bé đưa đôi mắt nhỏ nhìn daddy, tay bấu vào áo trắng của hắn.

Ẵm em bé đến dọn đống đồ chơi con bày ra rồi đi một mạch lên lầu. Em nhìn cái cảnh vừa rồi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rồi vào bếp hâm sữa đem lên cho em bé.

Vào phòng ập vào mắt em là cảnh chồng em chỉ quấn cái khăn bông ngang hông. Tóc thì khá khô nhưng cơ thể vẫn còn đọng nước lại.

Aida, hong ổn rồi chồng ơi...

Archen đang lau mình lại cho em bé, miệng thì nói linh tinh vậy mà cũng làm em bé nhỏ cười tươi lên với mình. Nhìn qua thấy em mang sữa lên cho con thì đi tới lấy không nói tiếng nào.

Trẻ con quá à!

Hắn cầm bình sữa đến cho em bé nút. Em bé ngoan lắm đấy nha! Tay chân có đạp lên đưa xuống thì miệng vẫn cứ uống sữa dều đều.

Thấy chồng đã lo cho em bé xong hết thì em cũng đi lo cho cơ thể mình. Xem nào, chồng đang dỗi em sao...

Em bé uống xong bình sữa thì được daddy hôn một cái lên má. Em bé muốn daddy ru ngủ cơ! Bằng chứng là em đang bĩu môi chuẩn bị vào thế khóc.

Hiểu rồi hiểu rồi, bế em liền đây. Cho cái đầu bé xíu đặt lên vai, tay vuốt nhẹ hết sức đi qua đi lại vì đây là em bé nhỏ. Còn em bé lớn chỉ cần ôm thôi cũng ngủ liền rồi.

Em bé no bụng lại còn được daddy dỗ nên đã vào giấc rất nhanh. Hôn bé nhỏ một cái rồi đặt em bé xuống nôi nhỏ đưa vài cái mới thả ra. Hắn leo lên giường tựa lưng vào thành giường lướt điện thoại. Còn tại sao lại nằm thế đó thì đọc tiếp.

Chừng khoảng 10 phút sau em cũng đi từ nhà tắm ra. Chồng dám quấn cái khăn như vậy thì em dám mặc áo của chồng đi ra.

Thơm thật đó em. Hắn không hiểu những người chê mùi sữa em bé bám trên người vợ mình, riêng của Dunk thì vẫn ghiền mãi thôi.

Hừm, cái size áo của chồng em với cơ thể của em nó chênh lệch lắm đấy. Nó cứ trễ trễ xuống thế nào ấy. Đã tinh tế lựa cái áo sơ mi đen chồng lâu rồi không mặc, nên em cứ tưởng là nó nhỏ lắm chứ.

Em tắt đèn sáng trong phòng chừa lại bóng đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Một phát đi tới leo lên người của chồng mình.

Thật đó! Không ai thấy tình yêu của mình mặc áo của mình rồi leo lên đùi của mình ngồi như vậy mà bình tĩnh được đâu.

Hắn đảo mắt từ điện thoại lên gương mặt em rồi bị em giật điện thoại ra để lên tủ đầu giường.

Năm ngón tay bấu nhẹ lên da thịt của hắn, là móng mèo cào đó.

"Em bé của daddy ngủ rồi, chỉ còn em thôi. Có được không?"

Là câu hỏi. Không phải lời mời.

"Thế em bé này có gì đặc biệt hơn em bé kia vậy?"

"Không biết, phải thử mới biết chứ".

Em tựa đầu nhỏ vào hõm cổ của chồng. Ánh đèn vàng giúp hắn thấy rõ chân em đang quỳ thấp lại, rất giống mèo nhỏ.

"Chồng..."

Một tiếng chồng nữa thôi là gồng hết nổi đó nha.

Em đưa mặt ra khỏi chồng mình. Trực tiếp nghiêng qua hôn hắn một cái. Sói thì làm sao để mèo con làm chủ cuộc chơi được. Tấn công lại 2 cái thì rời ra làm em mơ hồ không biết đã làm phật lòng chồng mình ở đâu nên đã bày ra vẻ mặt ủy khuất muốn chồng thương.

"Em bé này còn gì khác không? Tôi muốn thử cái mới cơ".

"Cái gì khác thì chồng phải tự mình tìm ra mới vui chứ".

Vui cái gì vậy em? Ai vui?

"Tôi nghĩ không vui lắm đâu, chỉ có..."

Vuốt đùi em rồi đè em xuống giường. Em bé lớn muốn được daddy an ủi.


Truyện đêm khuya.

hphuc



hehehe mắc cỡ quá ae ơi =))




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip