Ban Than Joongdunk 11 Em Nho Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, ánh nắng là người chào em đầu tiên. Thời tiết đã ấm áp hơn nhưng cái se se lạnh vẫn còn khiến em chui tọt vào trong chăn ấm không muốn ngồi dậy.

Chợt em thấy chân mình được mang tất vào, lại là tất hình quả bơ nữa chứ. Bên cạnh cái gối của em là một cái áo hoodie, nhìn thôi là biết của ai rồi.

22h56, ngày trước.

Hắn đứng trước cửa nhà em một lúc thì thấy ba hắn đi ra.

"Joong, cháu làm gì ở đây trễ vậy?"

"A, chào bác. Bác chưa ngủ sao?"

Trời ơi rình rập nhà người ta mà bị phát hiện!

"Ta đi ra đóng cửa rồi ngủ đây. Lo hồ sơ cho Dunk thì công việc để dồn dập nhiều quá nên thức hơi trễ, nào vào nhà ngủ với Dunk đi".

"À thôi ạ, Dunk đã ngủ chưa bác?"

"Lên xem đi, hôm nay thằng bé lên phòng sớm lắm, ăn cơm thì ăn rất ít, chắc buồn vì sắp xa nơi đây ấy mà, vào nhà đi, vào một lát rồi về cũng được".

Ba em kéo tay hắn vào nhà.

"Haiz, bác biết bắt nó sang bên đó bất chợt như vậy rất đáng trách. Nhưng thời gian gấp gáp quá. Con biết không, khi nhỏ Dunk rất muốn sang Đức để học. Có thể lúc đó là vì mê khung cảnh màu hồng ở bển. Khi nó lên cấp 2, nó càng nghiêm túc hơn nữa. Nhưnh bác chẳng biết vì sao, kể từ cấp 3 Dunk rất ít khi nào đề cập đến chuyện đi du học với bác nữa. Bác có hỏi nhưng nó chỉ ấp úng cho qua chứ không từ chối. Bác nghĩ chắc do nó sợ sống xa cha mẹ, bạn bè nên đã làm thủ tục hoàn tất. Dẫu sao thì sau này nó cũng phải rời xa mọi người".

Rồi ba em nắm tay hắn dặn dò.

"Joong này, bác biết con thân với Dunk hơn ai hết. Và Dunk cũng coi con là bạn quan trọng thế nào, con an ủi bạn giúp bác nhé! Chỉ 4 năm thôi rồi sẽ về lại mà".

"Vâng bác, con xin phép lên phòng một chút nhé, bác đợi đóng cửa hộ con".

Có thể nói hơi phũ phàng rằng, ba mẹ Dunk thương em chứ không hiểu em bằng Archen.

Mở cửa phòng bước vào, hắn thấy em đang ôm gấu lớn. Chân em chẳng đi tất, mền em chẳng đắp. Không phải là em không lạnh. Mà là bình thường sẽ có người làm vậy cho em, em hoàn toàn bị động đến quên luôn.

Mở ngăn tủ lấy tất xỏ vào cho em. Kéo chăn lên đắp hết cơ thể chừa mỗi đầu nhỏ lộ ra. Đến cá tóc còn chưa khô hẳn thế này, ngủ dậy sẽ đau đầu mất.

Hắn ngồi một bên giường, em bé cảm được vật lạ có mùi hương quen thuộc liền quay qua ôm lấy. Tay em choàng sang eo hắn vùi đầu vào bụng. Hắn đưa tay lên sờ lấy đầu em nhỏ, cuối xuống hôn vào trán một cái.

Bám người thế này mai mốt qua bên đó em làm sao đây? Em có tự chăm tốt cho mình không? Em có hứa với hắn sẽ không khóc nhè mỗi khi mệt không?

Một hồi em bé vẫn không chịu buông ra, hết cách hắn cởi áo để cho em ôm vào rồi đóng cửa rời khỏi.

"Không ở lại ngủ sao?"

"Dạ thôi ạ, nhà cháu không có ai cháu về ạ. Bác ngủ ngon nhé".

Trở về nhà nằm phịch xuống giường. Chắc chưa từng đề cập đến nó nhưng tin rằng ai cũng thấy được. Hắn thương em lắm, không phải là tình anh em bạn bè thương nhau mà nó lớn hơn thế.

Hắn muốn bao bọc em mãi thôi. Vì thế nên hôm đó nghe tin em rời đi, lại còn là 4 năm, hắn sốc, hắn tức, hắn nhớ, hắn thương em.
Bảo hắn hèn cũng được, thích em nhưng không dám nói. Chứ nói chi vậy? Rồi lỡ em coi hắn là anh trai như trong mấy bộ phim thì chết, làm bạn thân cũng được hôn má, được ôm em ngủ thôi. Hơn khối thằng có bồ mà bỏ bồ suốt ngày đêm.

7h19 ngày hôm nay,

"Là bạn đến chứ gì, vậy mà chẳng gọi em dậy...làm như có mỗi bạn muốn nhìn thấy em...Chen đáng ghét".

Em vùi đầu vào áo hắn mà thút thít, chưa khóc nha.

Tại nhà cái bạn đáng ghét.
ting ting và tiếng đập cửa đùng đùng.

Đứa nào dám làm vậy với hắn hay thế, để xem cái mặt. Đi ra mở cửa thì thấy một thân trắng mặc cái áo hồi tối của mình tự nhiên luồn lách đi vào nhà tới thẳng sofa ngồi

À, cái đứa hắn nhớ nè.

"Ăn gì chưa?"

Câu này bằng nghĩa với "Chào buổi sáng" trong ngôn ngữ bạn bè ấy.

"Nhịn đói tới xót ruột, cào bụng cũng không sao hết á! Còn hơn phải tự mình ăn uống chẳng ngon miệng chút nào".

Hắn sẽ không nói là đứa nhỏ này đói bụng đến cáu gắt rồi tìm hắn trút giận vậy đâu. Không vạch trần em, hắn đi vào múc ra dĩa phần mỳ ý còn sót lại, Archen hay ghê luôn sót lại kiểu gì đầy hẳn một dĩa. À, sao mà thiếu được sữa chứ.

Bưng ra đặt xuống bàn ăn rồi ra ghết sofa trắng đang có mèo đói. Phải cẩn thân thoo vì mèo cào rất đau đó! Bế em lên ẵm vào ghế trong phòng bếp.

"Nhà anh hết loại sữa bạn thích rồi, dùng đỡ loại dự phòng nhé".

Bộ lấy cho con mèo khác uống hả mà hết nhanh vậy?

Không nhanh sao được, ngày nào cũng có một bạn mèo đòi sữa thế này mà. Phải cung cấp đủ sữa, không sẽ bị cắn đó.

Em không đáp lời mà ngoan ngoãn ngồi ăn hết dĩa mỳ ý. Hoàn thành mỳ ý, em uống một ngụm sữa rồi hỏi.

"Thú tội đi? Sao bữa giờ bạn bơ tui?"

Dễ thương quá!

"Anh không có, em nghĩ nhầm đó".

Bấu víu lại ly sữa trong tay em nhẹ giọng nói.

"Còn có mấy ngày nữa...là là tui đi rồi...mà bạn..hức cũng không chịu ở bên cạnh tui...hức...bạn có biết là phí mất mấy tiếng đồng hồ rồi không? Mai mốt tui đi cho bạn...hức..nhớ tui đến chết...".

Thấy nước mắt em chảy, em nhanh tay né ra khỏi cái tay định lau nước mắt cho em. Rồi dùng tay mình quẹt qua một cái thật mạnh, uống hết ly sữa đứng dậy bỏ về.

Ai kia níu lại thì bị em vùng tay ra.

Bạn thân chẳng dành thời gian cho nhau.

hphuc

thật ra viết xong từ trưa à lúc 13h30 á, mà để tối up chứ mới up hồi 10h đây sợ mấy người ngán =))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip