Edit Toi Tro Nen Noi Tieng Sau Khi Lam Bao Mau Cho Mot Nhom Nhac Nam Hang Dau Chuong 4 Number That Su Rat Hot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit - beta: Sayu

"Không sao đâu." Ứng Lê lau lại nước đọng trên mặt, vén mái tóc ướt ra sau đầu, để lộ vầng trán đầy đặn nhẵn nhụi.

Mắt cậu tương đối nhạy cảm, khi xuống nước sẽ cảm thấy đặc biệt khó chịu, vừa rồi xoa một chút, ngược lại càng không thoải mái.

Thẩm Nghiêu thấy cậu vẫn dụi mắt, đoán chừng mắt cậu bị dính nước, liền tìm khăn mặt từ trong ngăn tủ đưa cho cậu, nói: "Lau đi."

Ứng lê do dự một chút.

Thẩm Nghiêu nói: "Sạch sẽ, chưa dùng qua."

"Cảm ơn." Ứng Lê nhận lấy khăn lau mặt, đồng thời cũng lau tóc.

Thấy cả người cậu ướt, Thẩm Nghiêu nói: "Mau trở về thay quần áo, cẩn thận bị cảm lạnh."

"Cái này..." Ứng Lê nhìn đống hỗn độn trong phòng tắm.

Thẩm Nghiêu cười nói: "Tôi thu dọn là được rồi."

Ứng Lê xuống lầu đi ngang qua phòng ăn, bốn thành viên trên bàn ăn đang thảo luận công việc, cậu vùi đầu bước nhanh hơn, thầm nghĩ nhanh chóng đi qua, tốt nhất là đừng để ai phát hiện ra cậu.

"Ôi, cậu bảo mẫu, sao thân thể cậu lại bị ướt sũng thế này?" Tạ Văn Thời kinh ngạc kêu lên.

Ứng Lê: ...

Cậu biết Tạ Văn Thời chỉ đơn thuần muốn hỏi vì sao cậu lại bị ướt, nhưng bởi vì lượng từ vựng thiếu thốn, mới nói ra những lời như  "thân thể ướt sũng", không có ý tứ gì khác, nhưng Ứng Lê lại cảm thấy những lời này có chút sắc khí, như thể trêu chọc cậu.

Trong lúc nhất thời, mọi người trên bàn đều nhìn về phía cậu, Tống Tức Mặc cau mày, nhưng ánh mắt lại có chút đùa giỡn: "Sao cậu lại thành thế này? Ngã xuống bể bơi sao?"

Ứng Lê đem chuyện vừa rồi nói ra, cậu chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy.

Trở lại phòng, nhìn bản thân ướt sũng trong gương, Ứng Lê bỗng hắt xì một cái.

Cậu đơn giản tắm xong, tóc còn chưa sấy, xõa trước trán, dịu dàng như một học sinh trung học.

Khi trở lại nhà ăn một lần nữa, Ứng Lê phát hiện Trương Thiếu Lăng đã đến.

Cậu hỏi: "Trương tiên sinh đã ăn sáng chưa?"

"Tôi ăn rồi." Trương Thiếu Lăng hướng cậu vẫy vẫy tay, nói:" Tiểu Ứng à, mọi người đều biết nhau rồi chứ?"

Hôm qua anh quá bận rộn, chạy loanh quanh mấy chỗ, có nhiều chuyện không giải thích rõ ràng, nhưng sáng nay anh phát hiện bọn họ lại hòa hợp đến không ngờ, xem ra bảo mẫu thuê không sai.

Ứng Lê gật đầu.

Trương Thiếu Lăng lại nói: "Tiểu Ứng cậu cũng mau ăn sáng đi, ăn xong thu dọn một chút, lát nữa cùng chúng ta đến trung tâm Olympic."

Number sắp tổ chức một buổi biểu diễn, họ là một nhóm nhạc nam nổi tiếng, đây cũng lại là buổi biểu diễn đầu tiên của họ, sự chú ý cực kỳ cao, công ty cũng đặc biệt coi trọng. Địa điểm tổ chức buổi biểu diễn được chọn tại Trung tâm thể thao Olympic, một tháng trước cũng đã thuê xong sân khấu, thiết bị và mọi thứ đều đã được điều chỉnh, hiện tại để cho bọn họ qua đó luyện tập thử.

Trợ lý mới vẫn chưa được tuyển dụng, vì vậy Ứng Lê phải tạm thời đảm nhận vai trò trợ lý.

Ứng Lê nhanh chóng ăn sáng, dọn dẹp lại phòng bếp, trong phòng bếp có máy rửa chén, bớt đi được rất nhiều phiền phức.

Để tiện mang đồ, Ứng Lê mang theo một chiếc ba lô, trông còn trẻ trung hơn, giống hành tây, ngây thơ lại non nớt.

Trương Thiếu Lăng đang gọi điện thoại, thấy cậu đi tới, chỉ vào chiếc xe bảo mẫu trước mặt nói:  " Cậu ngồi chiếc xe kia."

Ứng Lê gật đầu, tự giác đi về phía ghế lái phụ, mở cửa, ngồi xuống.

Trên xe không có tài xế, Ứng Lê nhìn thoáng qua ghế sau, Kỳ Tà đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn đội mũ, kéo xuống rất thấp, môi mỏng khẽ mím lại .

Ứng Lê nhẹ nhàng đặt ba lô lên đùi, sợ mình đánh thức hắn, lại theo bản năng mà nhìn kính chiếu hậu, thoáng nhìn thấy đôi mắt híp lại, ánh mắt hắn lạnh lùng, mang theo một tia lạnh lùng.

"Tôi đánh thức cậu sao?" Ứng Lê ngại ngùng cười nói.

Hầu kết Kỳ Tà chuyển động, nói: "Ừ."

Thanh âm nghe có chút lười biếng, tựa hồ còn mang theo buồn ngủ.

Ứng Lê mở miệng, bắt đầu xin lỗi.

Đợi một lúc, không có phản hồi từ ghế sau, Ứng Lê định dời mắt đi, lại nghe thấy Kỳ Tà mở miệng hỏi cậu: "Học sinh?"

Thanh âm so với vừa rồi rõ ràng hơn một chút.

Ứng Lê nghiêng đầu nói: "Ừ."

Kỳ Tà lại hỏi: "Đại học?"

Ứng Lê: "Tôi đang học năm thứ tư rồi."

Kỳ Tà: "Nam đại."

Ứng Lê quay đầu kinh ngạc nhìn hắn: "Sao cậu biết?"

Kỳ Tà không nói gì, chỉ nhìn cái ba lô trong tay cậu, Ứng Lê nhìn theo tầm mắt của hắn, mới phát hiện hắn đang đọc huy hiệu trên túi.

Ứng Lê giật mình, cái cặp sách này là nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày thành lập trường, mỗi sinh viên của trường đều có, khả năng quan sát của Kỳ Tà  phi thường mạnh.

Bầu không khí lại yên tĩnh trở lại, Ứng Lê cho rằng chủ đề này đã kết thúc, vừa định quay đầu lại, Kỳ Tà lại hỏi: "Trương Thiếu Lăng làm sao tìm được cậu?"

Giọng hắn rất bình thản, ũng không nghe ra là hài lòng hay không hài lòng, hoặc có thể chỉ là đơn thuần tò mò.

"Là tôi tìm anh ấy." Ứng Lê nói, "Tôi nhìn thấy trên trang web tuyển dụng, ban đầu còn tưởng là lừa đảo..."

Nghe cậu nói xong, môi mỏng khẽ nở một nụ cười, Kỳ Tà nhếch khóe miệng.

Nụ cười kia rất nhạt, hơn nữa chỉ thoáng qua rồi biến mất, nhưng vẫn bị Ứng Lê nhìn thấy được, giống như băng tuyết trên núi cao, sau khi hòa tan chảy qua trái tim người, lạnh lẽo nhưng lại rất sảng khoái.

Ứng Lê lập tức kinh ngạc, còn muốn tỉ mỉ thưởng thức, lại phát hiện nụ cười kia đã hoàn toàn biến mất, Kỳ Tà lại Khôi phục vẻ mặt lãnh đạm như trước, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ.

Trong năm thành viên của Number, đội trưởng Kỳ Tà có độ nổi tiếng cao nhất, từ lúc bắt đầu tuyển chọn, hắn đã đứng đầu trong nhóm người, lại xuất đạo với tư cách đội trưởng của Number, tuy nhiên hắn lại rất lạnh lùng, khuôn mặt nghiêm túc đến từ trong xương cốt đã có một loại cảm giác cao ngạo, không hợp với ai, tính cách thậm chí còn có chút cố chấp hung ác nham hiểm, nhưng người hâm mộ của hắn lại giống như tự ngược đãi bản thân, hắn càng xấu tính lại càng thích.

Ứng Lê không hiểu lắm về mạch não của những người hâm mộ này, vì thế cậu lại cố gắng hiểu.

Ánh mắt cậu vô thức nhìn lên khuôn mặt của Kỳ Tà, từng li từng tí một, chậm rãi phân tích, Ứng Lê nhận ra rằng đường nét trên khuôn mặt hắn không còn sắc bén như khi nhắm mắt, cảm giác có chút dễ gần hơn.

A, nếu người hâm mộ nhìn thấy hắn như thế này, họ có thể sẽ phát điên mất.

Cửa ghế lái bị người mở ra, tài xế đã trở lại, ngay sau đó ghế sau cũng có một người ngồi lên, mang theo một cơn gió thổi vào.

Thẩm Nghiêu sau khi lên xe chậc một tiếng, đội trưởng lại ngủ, mỗi ngày giống như ngủ không đủ.

Hắn lắc đầu, đột nhiên ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, cũng không biết chính xác là mùi gì, giống như một chút ngọt ngào mùi sữa trộn lẫn hương hoa, đặc biệt dễ chịu.

Chóp mũi hắn run run, hít mạnh.

Nó đến từ hàng ghế đầu.

Lúc này hắn mới phát hiện phía trước có một cái đầu lông xù, nghiêng đầu nhìn lên: "Ứng Lê?"

Ứng Lê: "Hửm? Có chuyện gì sao?"

Hắn thấy Ứng Lê nghiêng người một chút, lộ ra nửa khuôn mặt, ngũ quan gần như không chê vào đâu được, làn da thanh tú, trắng nõn non nớt, giống như một con búp bê sứ được chạm khắc tinh xảo, lại càng mỏng manh, mà mùi thơm kia tựa hồ cũng càng nồng, từ bốn phương tám hướng mà đến, gắt gao cuốn lấy hắn.

"Không sao." Thẩm Nghiêu dựa người về phía sau, sờ sờ chóp mũi, "Mắt của cậu sao rồi?

"Đã không sao rồi, cái khăn mặt kia..." Ứng Lê nhớ tới khăn mặt Thẩm Nghiêu đưa cho cậu trong phòng tắm, cậu đã dùng qua rồi, nếu trả lại có thể không tốt lắm, Thẩm Nghiêu có lẽ sẽ ở một mức độ nào đó để ý.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi sẽ mua một cái mới cho cậu."

Thẩm Nghiêu nói : "Không cần. Một cái khăn mặt mà thôi, cậu khách khí như vậy làm gì."

Ứng Lê cảm thấy rất ngại ngùng, kiên trì nói muốn mua cho hắn một cái mới, Thẩm Nghiêu lại từ chối, hai người tranh cãi qua lại với nhau.

Phía sau truyền đến giọng nói điềm tĩnh của Kỳ Tà: "Lái xe."

Thẩm Nghiêu nói: "Tống Tức Mặc còn chưa tới."

"Hắn ngồi ở phía sau." Thanh âm Kỳ Tà mơ hồ có chút không kiên nhẫn.

Trong lòng Thẩm Nghiêu kỳ quái, đội trưởng đây là làm sao? Cảm giác không mấy vui vẻ, xung quanh đều là áp suất thấp, mới ngủ dậy mà gắt như vậy.

Chiếc xe chậm rãi khởi động, Ứng Lê lại lén lút nhìn qua kính chiếu hậu, Kỳ Tà đã sớm nhắm mắt lại, chẳng qua nhíu mày, nhìn qua có chút bất thường.

Trung tâm Olympic là trung tâm thi đấu thể thao lớn nhất Nam thành, diện tích hội trường đạt 10 vạn , toàn bộ hội trường có thể chứa được bốn vạn người , riêng tiền thuê một ngày đã lên tới mười vạn, công ty của Number trực tiếp thuê một tháng, cùng với thiết bị âm thanh không dưới 5 triệu nhân dân tệ.

Trên quảng trường Olympic chật kín người, ô tô có thể trực tiếp lái xe vào bãi đỗ xe, nhưng người nổi tiếng đa phần đều xuống xe trước ký tên và chụp ảnh với người hâm mộ.

Ngay từ khi chiếc xe tiến vào Quảng trường Thể thao Olympic, người hâm mộ bắt đầu la hét và chạy theo chiếc xe của họ suốt quãng đường về phía trước, Ứng Lê thực sự cảm nhận được sự nổi tiếng của Number.

Các thành viên xuống xe tương tác với người hâm mộ, tất cả đều đội mũ và đeo khẩu trang, Ứng Lê vốn cảm thấy mình là người bình thường, không cần phải đeo khẩu trang, nhưng Trương Thiếu Lăng nói nếu không muốn cuộc sống sau này bị quấy rối, hắn đề nghị Ứng Lê vẫn đeo khẩu trang.

Số lượng người hâm mộ quá nhiều, khẩu hiệu tiếp ứng hô vang trời, buổi diễn tập đều có rất nhiều người hâm mộ như vậy, lúc đó biểu diễn chính thức sẽ chỉ càng nhiều người hơn.

Vừa xuống xe, vô số ống kính điện thoại đã hướng về phía bọn họ, tiếng lách tách của đèn Flash nhấp nháy không ngừng truyền đến.

Ứng Lê sợ hãi, tay cầm ba lô khẽ run, cậu hít sâu một hơi, tự nói với mình không ai để ý đến cậu, cũng sẽ không ai chụp cậu.

Cậu có chứng sợ hãi ống kính nhẹ, mỗi khi nhìn thấy máy quay hướng về phía mình sẽ khẩn trương, lo âu, thậm chí chí sợ hãi, đây cũng là một trong những nguyên nhân cậu cảm thấy mình không làm được ngôi sao nổi tiếng .

Cậu vùi đầu đi vào trong, âm thanh bên tai rất ồn ào, tất cả phần lớn đều xoay quanh Number, nhưng Ứng Lê lại nghe được có người đang thảo luận về mình.

"Người ở phía sau là ai? Trước kia chưa từng thấy qua."

"Tôi đoán đó là trợ lý mới"

"Đừng nói, anh chàng trợ lý này có đôi mắt khá đẹp, chân cũng rất dài."

"Chậc, sao anh ta lại đeo khẩu trang, không phải chỉ có người nổi tiếng mới cần dùng sao?"

Number hiện tại đang rất nổi, bên người xuất hiện bất kỳ điều mới mẻ gì cũng đều sẽ gây ra nhiều cuộc thảo luận sôi nổi, Ứng Lê chỉ có thể cúi đầu xuống thấp hơn, may mắn vì mình nghe những lời Trương Thiếu Lăng nói.

Ứng Lê đeo ba lô theo bọn họ ra hậu trường, các thành viên đều bắt đầu bận rộn, cậu không có việc gì để làm, đầu tiên cậu đã với ba mẹ là cậu đã tìm được việc làm, bảo bọn họ không cần lo lắng, sau đó liền mở Station C bắt đầu lướt video.

Ứng Lê không chú ý đến giới giải trí, cho nên khi trang đầu xuất hiện video có liên quan đến giới giải trí, bình thường cậu đều trực tiếp lướt qua nó, nhưng hôm nay cậu hiếm khi ở lại vài giây.

Tiêu đề của video đó viết: # Giá vé vào cửa buổi biểu diễn của Number! #

Có 20 nghìn lượt thích, nhưng bình luận cùng ném đá khoảng  50 nghìn. Phải biết rằng video nổi nhất của cậu bình thường cũng chỉ có hơn 30 nghìn bình luận.

Cậu nhấn vào xem một chút, đúng như tiêu đề viết, hầu như tất cả các khu vực bình luận đều yêu cầu xin vé xem buổi biểu diễn.

Ứng Lê tìm kiếm trên trang web chính thức về giá vé, khu VIP hàng đầu giá nhỏ hơn một vạn, phía sau cùng ngay cả những góc không thể nhìn rõ cũng phải bắt đầu từ 1000 tệ, chúng cũng  đều ở trạng thái bán hết .

Vào ngày phát hành vé, trang web chính thức đã trực tiếp bị tê liệt, một số người đầu cơ đã giật vé và bán chúng trong phần bình luận của video này, hiện tại, một vé ở hàng giữa sân khấu đã được bán với giá 5 vạn, còn không ngừng có người tăng giá. Vì vậy, Ứng Lê trơ mắt nhìn tấm vé kia tăng lên 7 vạn...

Number thật sự rất hot.

--------------------------- 

Tác giả có lời muốn nói: Thuần khiết nam sinh viên đại học ai có thể không thích đâu!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip