Do You Love Me 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Haizzzzzzzzzz
Đây là lần thứ 10 mà Thanh Bảo thở dài. Chuyện là cậu chưa tìm được một công ty nào để thực tập cả, một là công ty đó không hợp với cậu, hai là người ta từ chối cậu luôn. Má đúng là đời nó đen thật chứ.

- Mày mà thở dài thêm lần nữa là tao cho cái muỗng vô họng mày nha. Ăn lẹ còn xách đít đi học.- Ông anh guột thừa của cậu, Hoàng Khoa, đang vừa rửa chén vừa chửi cậu. Ừ nghe riết cũng quen rồi nên cậu cũng chả thèm để ý tới câu chửi nữa.

- Mà sao hồi đó anh thực tập được trong công ty đó dị? Anh đi thực tập hồi năm 2 năm 3 gì đó mà phải không?

- Thì nộp đơn vô thì người ta nhận thôi, muốn tao trả lời kiểu gì? Quỳ xuống cầu xin người ta nhận tao vô hả?

- Thế sao em cũng nộp mà không được nhận!!!!- Tự dưng Thanh Bảo nổi cơn khùng, đập đập xuống bàn mấy cái.

Và một cái muỗng đã được ném thẳng vào đầu của Thanh Bảo, người ném ngoài Hoàng Khoa chứ còn ai vào đây.

- Địt mẹ tại mày ngu người ta mới không nhận, có thằng điên nào học ngành kế toán đi xin vào công ty thực tập vị trí bán hàng như mày không?

Nhưng quan trọng là Thanh Bảo thấy vậy cũng hợp lí mà. Bên công ty đang tuyển nhân viên bán hàng, mà cậu vừa có thể bán hàng vừa làm kế toán cho công ty đó luôn, tiện quá còn gì. Ý tưởng thông minh cỡ vậy mà ông anh còn chửi, chả hiểu tại sao.

- Thôi tao lạy mày, giải thích với mày như giải thích với cái tường. Tao còn phải đi làm.

- Hổng ấy anh xin cho em thực tập công ty anh đi?

- Mày làm như tao giám đốc công ty á, tỉnh lại đi em trai. Chút đi nhớ khoá cửa đó.

- Ừ đi đi, không xin giúp thì thôi.- Ấy khoan, dừng khoảng chừng là 3 giây, ông anh lấy xe đi làm thì cậu đi học bằng gì?- ĐỊT MẸ PHẠM HOÀNG KHOA CHỜ EM VỚI.

*********************

Hôm nay phải gọi là xui chả thể nào xui hơn. Do thằng anh ruột thừa mà Thanh Bảo phải đi học bằng xe buýt, đã thế lúc ra được tới bến xe thì xe sắp chạy nên cậu phải rượt theo mới lên được. Hên là không trễ giờ vô lớp, nhưng cậu quăng mẹ cái laptop ở nhà. Thế là nguyên ngày hôm đấy Thanh Bảo phải viết bài bằng tay, quen gõ bàn phím mà nay chuyển sang phương pháp ghi chép truyền thông làm mỏi tay thấy mẹ.

Mà vận xui vẫn chưa buông tha. Chả biết ai tháo não cậu trong lúc ngủ mà bạn Bảo nhà ta không nhớ hôm nay là ngày cậu đi làm thêm ở quán anh Đức Thiện. Thành ra cậu bạn cứ chill chill đi vòng vòng trong khuôn viên trường cho đến khi chuông điện thoại reo lên.

- Alo, anh Thiện gọi em có gì hăm?

"Có anh mới gọi chứ em, nay thứ mấy em nhỉ?"

- Anh này lạ lùng ghê, gọi điện em để hỏi ngày chi. Nay thứ sáu á anh trai.

"Thế thứ sáu em trai có đi làm không nhỉ?"

- Ờ dạ có...ủa, mấy giờ rồi anh?

"Bây giờ là 17 giờ 30 phút lẻ 15 giây. Em muộn làm cũng được 1 tiếng rưỡi lẻ 15 giây rồi. Không biết là em có nhã hứng nhận lương tháng này không nhỉ?"

- Thôi anh ơi tha em, em lỡ dại lần này thôi. Anh Thiện đẹp trai đừng trừ lương em mà.- Thanh Bảo vừa cầu khẩn người anh thân thương vừa bắt grab đến chỗ làm.

"Để anh Thiện đẹp trai đứng đây chờ em tới, rồi chúng ta tiếp tục bàn tiền lương của em nhé. Chào em, chúc em một ngày tốt lành."

Thế là Vũ Đức Thiện đã cúp máy, lòng Thanh Bảo cũng thành biển rộng.

**************************

Thanh Bảo nhìn đồng hồ, giờ đã là gần 8 giờ tối, còn 1 tiếng nữa cậu sẽ được thả về. Cuộc trò chuyện "thân mật" với anh Thiện thiệt sự là đáng sợ, thằng chả cứ treo lên mặt cái nụ cười bình thường thì nhìn thân thiện, nhưng lúc nãy thì như ám ảnh kinh hoàng vậy đó. Cũng may là ổng nhân từ, nể cậu là em của thằng bạn thân ổng, với cả cũng là sinh viên làm part time nên chỉ trừ một phần ba lương. Chứ không tháng này cậu không chỉ ăn mì tôm chống đói mà còn bị ông anh Hoàng Khoa chửi từ đầu chửi xuống.

Tưởng từ giờ tới tối sẽ chẳng có khách thì tự dưng ba thân ảnh mở cửa đi vào. Một người thì cậu quá quen rồi, nếu quán cà phê cậu làm có thẻ thành viên thì tên này sẽ được ưu tiên mở thẻ VIP. Một tuần bảy ngày thì ổng ngồi trực ở đây 8 ngày. Còn ai ngoài producer cũng nổi kiêm luôn đối tượng chuẩn bị quen của ông chủ của cậu, Nguyễn Thanh Tuấn.

- Ủa Bảo, hi em nay lại gặp nhau nữa rồi. À mà Thiện đâu em nhỉ?- Ông anh này tới riết cậu cũng chả thèm hỏi ổng uống gì mà mạnh dạn bấm order 1 ly americano thêm 1 shot espresso.

- Anh Thiện đang qua giao lưu với chị Trang Anh tiệm kế bên á anh. Nay anh tới trễ nhỉ? Anh Thiện ngóng anh sáng giờ.

- Nay anh bận làm bài mới, tính không qua mà có hai ông anh này rủ đi uống cà phê nên đi luôn. À hai ông uống gì order luôn đê.

Thanh Bảo ngước lên, đập vào mắt anh là cái kính Gucci mấy chục củ. Úi trời cái kính đó chắc bằng mấy năm lương part time ít ỏi của cậu cũng chả mua được. Mà ông anh đeo kính mà mặt cứ như là bị giật mất sổ gạo, sợ hãi thật sự.

- Mày uống gì đấy Tuấn? Americano hả? Thế cho anh ly y chang thằng đó nhá.- Nói xong ổng đi kiếm chỗ nào đó ngồi, Thanh Bảo cũng có dịp diện kiến cái đồng hồ Cartier bờ ling bờ ling.

'Khiếp, cha này làm đéo gì mà giàu thế? Mà đeo nhiều vậy ra đường không sợ bị cướp à?'

- Cho anh y chang hai ông kia luôn nhá. Cảm ơn em.

Mãi nhìn anh trai lắm tiền kia mà cậu quên mất người còn lại đi cùng với Thanh Tuấn. Người này nhìn cũng lắm tiền không kém, nguyên bộ suit của ổng Thanh Bảo mà được cầm trên tay chắc đem về trưng chứ chả dám mặc. Nhưng anh này nhìn dễ mến hơn thằng cha kia, đã vậy còn lịch sự hơn nhiều.

- Lỡ order sao không trả tiền luôn đi hai ông này. Haiz em đừng để ý hai thằng cha đó, giàu mà chả bao giờ cho người ta hưởng ké cái gì hết.- Thanh Tuấn móc thẻ ra trả tiền mà lòng buồn hai ông anh sâu sắc.

- Mà anh, em hỏi tí. Hai người đó làm gì mà giàu dữ dị?- Biết hỏi vậy là kì cục nhưng Thanh Bảo không kiềm chế được, cậu cũng muốn giàu giống vậy.

- À hai ổng làm chủ tịch công ty đồ đó, với có mấy cái bar club bự bự trong thành phố nè. Em muốn không anh cho info. Mà anh thấy em hợp gu ông anh của anh lắm á.

- Anh nào á?

- Cái ông đeo mắt kình đen lúc 8 giờ tối ý.

Ôi trời ơi Thanh Bảo muốn ngất xỉu tại chỗ, ông anh này bị điên rồi mới nói cậu hợp với cha nội bị giật mất sổ gạo kia. Ừ thì ổng giàu thật đấy, nhưng Bảo thích những người thân thiện dễ mến cơ, để còn tiện cho cậu đè đầu cưỡi cổ người ta. Chứ cha nội này, cậu vừa mới nảy ra ý định là bị chả tát cho một bạt tay. Thôi thôi tui sợ lắm, không chịu đâu.

- Mà bạn anh thích con trai á?

- Không ổng thẳng.

Mặt Thanh Bảo biến dạng hoàn toàn, ủa anh ơi anh mới nói gì vậy? Tự nhiên đòi mai mối một ông thẳng với mình? Có thật sự là anh còn tỉnh táo không vậy.

- Ổng thẳng nhưng ai biết được, nhiều khi ổng giấu anh đâu biết được. Quen ổng lời lắm đấy.

'Lời đâu không thấy mà chỉ thấy ông sắp làm tôi mất đời trai'

- Anh Tuấn, sao anh qua trễ thế?- Chưa bao giờ Thanh Bảo thấy giọng của Đức Thiện nó hay và nhẹ nhàng đến thế, anh vừa cứu lấy đời cậu rồi.

- Thôi anh qua với Thiện nhé, à còn đồ uống em đem ra giúp bọn anh luôn. Cảm ơn Bảo nhiều nhé.- Thế là Thanh Tuấn đi luôn, đúng là có trai vào nó khác.

Lầm bầm vài câu chửi trong lòng, Thanh Bảo ngước lên. Hình như thằng cha kính đen mới nhìn mình thì phải, hoặc là mình ảo tưởng thôi. Haizz ế lâu quá nó vậy. Thanh Bảo đành quay qua làm 3 ly cà phê y hệt nhau, lâu lâu đưa ánh mắt đầy trìu mến nhìn ông chủ của mình đang tà lưa với vị khách VIP.

****************************

Thế Anh hôm nay không có hứng đi đâu cả, nguyên ngày ở công ty là quá đủ với hắn rồi. Nhưng tên Trung Đan lại muốn đi đâu đó, đúng là bạn bè lệch tần số nó nhức hết cả đầu. Ban đầu cả bọn định đi bar, nhưng vì hắn mệt mỏi lắm rồi nên đành đi quán cà phê mà Thanh Tuấn hay tới.

Bước vào quán với những suy tính làm sao để chuồng ra khỏi đây sớm thì ố là là, Thế Anh nhìn thấy cậu trai nhỏ nhỏ xinh xinh ở quầy. Nhưng tóc hơi bạc nhỉ, chắc là bận tâm về cơm áo gạo tiền. Tên nhóc này có vẻ hợp gu hắn. Nhưng từ từ, hắn đâu gay đâu nhỉ?

- Nghĩ gì đấy anh, nhìn con người ta muốn lủng lỗ rồi kìa.- Thanh Tuấn huých vào vai hắn.

- Chắc anh Bâus tìm được "nguồn cảm hứng" mới chăng.- Trung Đan cười khẩy.

- Tụi bây bớt xàm giùm anh, đi vào lẹ đi.- Thế Anh bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hoá giận, đẩy đẩy cả bọn vào trong.

Hình như Thanh Tuấn có vẻ thân với thằng nhóc đó, nó còn không thèm hỏi Thanh Tuấn uống gì mà đã bấm bấm vào màn hình. Hai người cũng nói chuyện thân mật phết. Thế Anh đang suy nghĩ có nên hỏi Thanh Tuấn một chút thông tin về bé nó không. Do suy nghĩ nhiều quá nên mặt hắn nhìn hơi quạo, làm Trung Đan tưởng ai giật vàng ổng nên né qua một bên cho anh mình order trước.

Order xong kiếm chỗ ngồi luôn rồi mà Thanh Tuấn còn bận tám với thằng bé đứng quầy. Thấy ông anh nhìn con người ta như muốn bỏ bọc đem về mắc cười quá, Trung Đan đành lên tiếng trước.

- Có hứng thú với con người ta thì cứ xin số thôi, anh đâu cần nhìn chằm chằm thế.

- Hứng thú mẹ gì?

- Ok không hứng thú, vậy anh đang nhìn chằm chằm thằng Tuấn à?

- Nói đéo gì vậy Đan? Ai thèm thằng đó?

- Chút nữa cứ hỏi Tuấn thông tin của thằng bé đó là được, mà em nghĩ thằng đó đang mai mối anh với thằng bé, khỏi lo.

Ừ với cái tánh của thằng Tuấn có khi là đang mai mối thật, nhưng sao thằng nhóc đó cứ nhìn hắn như kiểu hắn là sinh vật lây bệnh truyền nhiễm vậy? Bộ nay hắn ăn mặc ô dề lắm hả?

***********************

Thanh Bảo lại ngước lên nhìn đồng hồ, giờ này đáng ra cậu phải được đi về rồi chứ nhỉ. Nhưng ba ông cố kia vẫn chưa chịu đứng lên đi về. Dù cậu đã giả bộ quét quét dọn dọn nhưng cũng chả ăn thua. Gặp cha Đức Thiện còn bảo mấy anh cứ tự nhiên, ngồi bao lâu cũng được. Tha cho em về đi mấy anh ơi.

- Hi Bảo anh đến đón mày nè.

Hoàng Khoa tung cửa đi vào, thế là năm cặp mắt đều đổ dồn nhìn anh, làm Hoàng Khoa tưởng mình đi lộn chỗ.

************************
Nhớ comment với vote cho tui nha mí bà 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip