XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đã một tháng trôi qua cậu vẫn chăm sóc anh như thường lệ con anh thì được nhận sự chăm sóc từ cậu, sau mỗi ngày cậu dần quên đi việc anh là kẻ như thế nào cậu giờ đây chỉ quan tâm đến một việc là tay anh có ổn hơn chưa và sự quan tâm của anh dành cho cậu mỗi ngày. Mỗi ngày trôi qua cậu lại thân vs Prom hơn một chút nói chuyện với anh nhiều hơn và chắc chắn anh cảm thấy rất vui vì điều đó.

Từ sao hôm đó chả còn ai đem ánh mắt ghen ghét trao cho cậu hay những chiếc cfs đó chửi bới cậu nữa, dần nó cứ như chìm vào quên lãng kẻ vui nhất hiện tại ngoài Phuwin bạn cậu thì kẻ còn lại chắc chắn là Prom…

Vì tận tâm chăm sóc cho anh lẫn cánh tay bị gãy của anh mà làm cậu có chút mệt cậu muốn được nghỉ ngơi một chút, đến trưa cậu tranh thủ í thời gian sao khi làm bài tập xong thì lăn ra giường chợp mắt một chút, ý định của cậu chỉ là một chút thôi nhưng có lẽ do mệt quá mà đánh một giấc đến chiều.

Anh giờ đây chỉ còn một tay nguyên vẹn chỉ nhờ sự giúp đỡ của Mick mà anh mới sống sót đến tận hai tuần. Đối với Mick thì cậu ở đây với bổn phận là chăm sóc anh coi như là trả ơn cho anh vì cứu cậu còn Prom với anh thì Mick ở đây như là một thứ gì đó giúp đỡ cho anh vậy, còn 2 tay đã chả làm được gì mấy nhìn bây giờ thì chỉ còn một Mick người giúp anh rất nhiều trong lúc tay anh thế này.

Đến chiều anh cảm thấy đói muốn gọi Mick nấu gì đấy cho anh ăn nhưng anh lại không thấy cậu nên thử đi tìm xem sao, lên thì thấy cậu nằm ngủ trên phòng, thân người nhỏ nhắn nằm gọn trên giường bấy lấy chiếc chăn với vẻ mặt bướng bỉnh, anh nhìn rồi cười một cái vì gương mặt ấy của cậu. Từng bước từng bước một tiến về phía cậu đang nằm, đến cạnh giường anh từ từ ngồi xuống chống cái tay còn lành lặng qua người cậu từ từ hạ đầu vào tai cậu…

Prom: này Mick tôi đói rồi nấu gì cho tôi ăn đi được không

Thấy cậu không có phản ứng nên định là gọi thêm lần nữa nhưng đành thôi…nghĩ là anh đã thôi nhưng không anh lại hạ thấp thêm nữa rồi thổi nhè nhẹ từng hơi vào tai Mick làm cậu từ từ tỉnh giấc, mở đôi mắt ra nhìn anh cậu vừa nhìn anh vừa dụi vào mắt còn lại…

Prom: này đừng có dụi vào mắt như thế

Mick: có chuyện gì không ạ…um mấy giờ rồi

Prom: ờm 5h30…chiều

Mick: hơi trễ rồi ạ để em đi nấu gì đó cho anh ăn

Vừa nói trong sự hốt hoảng cậu vừa định chạy ra khỏi phòng để xuống bếp nhưng lại bị giọng của Prom cản lại không gấp gáp nữa mà đi từng bước một

Prom: này không cần gấp thế đâu…om thì tôi cũng không đói lắm đâu nên là cứ từ đi, không cần gắp gáp thế đâu

Mick: … anh đợi xíu nha khi nào tui nấu xong tui sẽ lên gọi anh…ờm em đi nha

Prom: um được rồi

Anh nhìn theo cậu nở một nụ cười nhẹ đến khi cậu khuất đi thì mới thôi nhìn, thở nhẹ một cái rồi ngã người vào chiếc giường nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu thì anh chuyển sang nhìn thẳng lên trần nhà đưa cánh tay gãy của mình lên rồi dùng tay còn lại tháo đi lớp vải quấn kín tay đó, nhìn nó từ nụ cười dịu dàng ôn nhu anh chuyển sang cười đểu!?

À thật thì nó đã khỏi từ lâu rồi, nói nó gãy có vẻ hơi lố nhỉ? nó chỉ trật nhẹ thôi mà, chỉ cần chăm nó kỹ tí thì 1 tuần là nó sẽ về trạng thái ban đầu rồi, nhưng mà anh đây lại muốn cậu lo cho anh nên mới bảo nó bị gãy, nhờ thế mà anh đã giữ chân cậu ở đây..1 tháng.

Lúc sao anh nghe tiếng cậu gọi thì vội vàng quấn cánh tay ‘gãy’ của mình lại từ từ đi xuống nhà xem cậu gọi anh là có việc gì.

Mick: xong cả rồi này, anh ăn đi ạ

Prom: ko ăn cùng hả?

Mick: lát nữa ạ

Nói xong cậu liền quay đi dọn dẹp rồi lên xong, anh vừa ăn vừa nhìn cậu không rời khi thấy cậu đi khuất thì ăn cố ăn cho xong. Ăn xong anh lên phòng cậu thì thấy cậu đã ngủ thiếp đi vì xong muốn phá cậu nên anh chỉ ngồi đó nhìn cậu.

______________

Nếu như đường tự vạch thì ep này sẽ đc up vào sn của Prom nhm viết ko có kịp
có 1ep thui á mà tui vt mấy hôm nay mới xong nè🥲

Vì là mỗi khúc viết ở mỗi tâm trạng khác nhau nên ai đọc có thể thấy nó kì nhm kệ nó đi đừng có qtam nhìu chi mợt lắm nếu cảm thấy ko thích thì có thể phàn nàn với tui để tui sẽ chỉnh lại cho tốt hơn đến ep fic:)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip